A Khánh

Chương 3: Chương 3




CHƯƠNG 3

Vốn theo ý của Thành viên ngoại là qua Trung Thu rồi hãy lên đường, nhưng Thường phu tử sợ đêm dài lắm mộng, Thành viên ngoại lại giở quẻ thì sao, nên ông vội khuyên: “Nên tranh thủ đầu thu khởi hành, qua 15 tháng Tám là rất gần ngày 9 tháng Chín, lệnh tôn hiếu thuận, nhất định sẽ muốn qua Tết Trung Thu này rồi mới đi, cứ lần lữa mãi như thế, sợ sẽ đến ngày đông, lúc đó lại không tiện lên đường. Lần này cậu ấy xa nhà, điều đầu tiên cần học chính là vứt bỏ những muộn phiền, lo lắng.”

Nhiều người trong Thành trại nghe tin Thành Tội muốn đi đều vui mừng không kể xiết. Đặc biệt là vợ chồng ngũ thúc của Thành Tội, họ trước nay luôn sợ Thành Tội khắc tiểu thiên kim bảo bối của mình, chỉ hận không thể đánh trống thổi kèn đốt pháo tiễn cậu ra đi. Thành viên ngoại không đấu nổi nhiều người, đành để Thành Tội sớm ngày khởi hành.

Chuyện quyết định mấy đứa hầu đi cùng Thành Tội lên kinh thành làm Thành viên ngoại tốn không biết bao công sức, chạy tới chạy lui mấy chập, đưa ra mức tiền thưởng cao mới chọn được mấy kẻ can đảm không sợ chết, dắt xe này, lo mấy việc lặt vặt này, quản lý hành lý rương hòm này, theo hầu hạ cậu chủ này…đều đã sắp xếp xong xuôi. Tất cả bọn họ đều thuộc mệnh thổ, mệnh kim và mệnh hoả.

Ra khỏi cửa lớn của Thành trạch, Thành Tội không chớp mắt lấy một cái, chỉ ngóc đầu ra ngoài cửa sổ nhìn xung quanh.

Trời xanh, khách bộ hành qua lại, nhà cửa, chợ búa, ruộng vườn… cậu đều đã đọc qua trong sách, trong mơ cũng mường tượng vô số lần, nhưng mười bảy, mười tám năm qua, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một cách sống động, chân thật và rõ ràng thế này.

Cậu ngước đầu nhìn chim bay trên trời, ngưỡng mộ không thôi, lòng thầm nghĩ tại sao mình lại sinh ra làm một con người cơ chứ? Bất luận là yến sẻ hay quạ gì cũng được, có thể chắp cánh bay lượn giữa trời cao bể rộng thế này, dù chỉ sống được vài năm thì cũng đâu có sao.

Cậu cứ ngắm nhìn mãi cho đến khi mắt mỏi nhừ, trời cũng đã tối nên tạm thời trú lại trong một quán trọ. Thành Tội lần đầu tiên ăn cơm bên ngoài, chỉ cảm thấy đây là mỹ vị không gì sánh bằng, tay cứ xông đến chỗ tô dĩa chén bát không ngơi nghỉ. Cậu nằm trên giường thô cứng lại cảm thấy đây là chiếc giường thoải mái nhất mà mình từng ngủ qua, cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.

Xe đi được mấy ngày đã ra khỏi quận Bột Hải, đến khu vực của quận Thường Sơn. Trời gần trưa, trên đầu mặt trời chói đến gay mắt, một cơn gió thổi qua, cát bốc lên cao, đột nhiên có bảy, tám tên lực lưỡng nhảy ra từ mấy hàng cây bên đường, trên tay nào là dao kiếm gậy gộc, quát to: “Đưa hết tiền bạc đây!”

Trong lòng mấy tên hầu thầm hô, không ổn, Tội thiếu gia quả nhiên là quá linh! Đương vui mừng vì đi đường bình an, ngay lập tức đã gặp phải bọn cướp này rồi.

Phu xe xuống ngựa run rẩy nói: “Các vị đại vương, chúng tiểu nhân đây không phải là thương gia gì đâu, chúng tôi chỉ hộ tống tiểu thiếu gia lên kinh ứng thí mà thôi, trong rương không có tiền bạc gì cả, chỉ toàn là sách, mong các vị đại vương thương lòng tha cho…”

Tên cầm đầu quát to: “Phí lời!” Vung mạnh ống tay áo, hùng hổ nhảy chồm lên trước, phu xe và mấy người khác lập tức quay người, ba chân bốn cẳng bỏ của chạy lấy mạng, Thành Tội đang thò đầu ra xem coi có chuyện gì thì xe ngựa lộn nhào, đầu cậu đập vào thành xe, liền hôn mê bất tỉnh.

Mấy tên cướp dọc đường chỉ muốn tiền bạc của cải, chẳng rảnh rỗi đâu đuổi theo mấy tên hạ nhân. Chúng mở cửa xe, đá Thành Tội lăn qua bên đường, trước tìm trong rương hòm, thấy bên trong chỉ toàn sách và quần áo, châu báu lụa là chẳng thấy đâu. Vốn là Thành gia có đất đai nhà cửa trong kinh thành, cũng đã chuẩn bị mớ tiền để sau này mở tiện buôn bán, Thành viên ngoại gửi chúng ở chỗ mấy người bạn thân, Thành Tội có thể tuỳ ý mà lấy dùng. Tất cả mọi thứ trên đường đi Thành viên ngoại đều đã lo chu toàn cho đứa cháu này, cho nên không cho cậu đem theo nhiều tiền trên người.

Ngân lượng ngày thường dùng đều là tiền mấy đứa hầu giữ để lo chuyện ăn uống ngủ nghỉ, giờ chúng nó chạy hết rồi, tiền cũng không còn ở đây.

Mấy tên cướp lục tìm cả buổi trưa, lôi một cái hộp nhỏ trong rương quần áo ra, trong có chút ngân lượng, mắt thấy vẫn chưa đủ. Vài tên tính toán, phí cả công thế này, một tên bực mình quá liền đá Thành Tội một cái: “Hừ, cứ tưởng là dê béo, hoá ra lại là một con lừa ốm!”

Một tên khác nói: “Đến cái xương sườn còn có chút thịt để nhét răng, tên này ngất xỉu như gà chết tới nơi, giết nó luôn không?”

Gã cầm đầu nói: “Bỏ đi, tao mày đều làm mấy chuyện anh hùng, loại thư sinh trói gà không chặt này đâu đáng để lãng phí một đao của chúng ta! Để nó lại nơi đồng không mông quạnh này, nó cũng tự khắc chầu trời thôi, hà tất gì phải làm bẩn đao của anh em ta chứ?” Sau bảo mấy đứa đàn em khiêng hết mấy thứ đáng tiền về, cả túi tiền ngọc bội trên eo của Thành Tội cũng bị lấy mất, cả lũ lên ngựa, ồn ào bỏ đi.

Con đường lên kinh lại yên tĩnh vắng vẻ, đến chiều, mây đen che kín bầu trời, sau vài tia sét, một trận mưa trút xuống, đổ ập lên người Thành Tội, nhờ thế mới làm cậu sực tỉnh lại.

Thành Tội nhìn tứ phía, nhất thời mờ mịt, loạng choạng đứng dậy thì chỉ thấy một đống hoang tàn, cậu gọi tên đám người hầu mấy lần nhưng không ai đáp lại. Cuối cùng, cậu đành thu dọn mấy quyển sách nằm lăn lóc, nhặt theo mấy thứ lỉnh kỉnh rồi đội mưa chực hướng cậu nghĩ là đường đến kinh thành mà lê bước.

Mưa mỗi lúc một to, Thành Tội mơ hồ nhìn thấy giữa khoảng đất trống bên đường có một cây đại thụ đứng lẻ loi một mình, cậu bèn chân thấp chân cao khập khễnh đi tới, đột nhiên một tia sét loé sáng rạch ngang bầu trời, ầm ầm một tiếng, cây đại thụ bị đánh cháy khô!

Thành Tội đứng đực ra trong mưa, lòng thầm than, họ nói ta khắc mộc, quả nhiên là như vậy, vừa mới tính đến đó trú mưa, nó liền bị sét đánh gãy, đều là tại ta đã hại nó.

Nhưng lúc nãy tia chớp vừa loé qua, soi rõ cảnh vật trong chốc lát, cậu lờ mờ nhìn thấy phía xa xa, hình như có chỗ đất cao, trên đó có một ngôi nhà.

Cậu lại xoay người, đi về phía có ngôi nhà đó.

Mấy kẻ hầu của Thành Tội sợ hãi chạy một mạch, tìm mấy lùm cỏ nơi gò đất trốn vào, run rẩy núp trong đó rất lâu, nhưng lại không gặp bất cứ tên cướp nào đuổi theo. Trời vừa sấm sét vừa mưa, cuối cùng lương tâm chịu không nổi dày vò họ liền đội mưa quay trở lại, chỉ nhìn thấy một đống hỗn loạn, tuyệt không thấy bóng dáng của Thành Tội đâu, liền bàn bạc với nhau: “Bây giờ mà về phủ, Thành viên ngoại nhất định sẽ không tha cho chúng ta, hay là đem hết tiền trên người chia đều, rồi ai nấy tự lo thân mình.”

Rồi họ lại quỳ trên mặt đất, hướng lên trời lạy mấy lạy, phu xe khấn vái trước: “Tội thiếu gia ơi Tội thiếu gia, cậu sinh ra vốn không phải tầm thường, có tinh tú hộ thân, trước nay chỉ có cậu khắc người ta chứ không có ai khắc cậu. Hôm nay gặp phải mấy tên cướp đường, chúng tiểu nhân không đoán được ý thiếu gia, sợ trở thành gánh nặng của cậu, cho nên mới chạy đi trước. Không biết giữa thiếu gia và mấy tên đó ai sống ai chết. Nếu như thiếu gia vẫn còn ở phàm thế, chúng tiểu nhân vô phúc hầu hạ, không mặt mũi nào gặp lại, như núi dài sông xa. Còn lỡ như thiếu gia đã là thần tiên, chỉ vì cứu độ mà muốn hạ phàm trần một chuyến, thì nay nhất định đã là vị tiên có cấp bậc. Phàm trần là kiếp trước hèn mọn, không để trong mắt, chúng tiểu nhân và cậu thua cả sâu bọ, không đáng nhớ đến. Chúng tiểu nhân vào ngày mồng một mười lăm nhất định sẽ cúng bái thiếu gia đầy đủ, cầu mong thiếu gia đầu sào trăm thước tiến thêm bước nữa, sớm thành…”

Lời còn chưa dứt, một tia chớp như ngân xà đột nhiên đánh ngang bầu trời, kèm theo đó là tiếng ùng ùng của sét đánh tới, một tên hầu nói lớn: “Không ổn rồi, Tội thiếu gia hiển linh!” Cả đám loạng choạng đứng dậy, hoảng hốt tranh nhau vừa bò vừa lăn chạy thục mạng.

Mưa rơi càng lúc càng to, mọi thứ trước mắt Thành Tội cũng ngày một mờ đi, hoàn toàn dựa vào ý niệm duy nhất cứ thế lê bước về trước. Căn nhà đó cũng từ từ xích lại gần hơn, ở ngay trước mắt, vách rách nhà hoang, là một ngôi miếu bằng đất đã bị bỏ hoang từ lâu. Thành Tội chui vào bên trong, mệt mỏi ngồi xuống, lau lau nước trên mặt, nhìn quanh tứ phía. Giữa căn nhà có một bệ đất, bên trên đặt một bức tượng bằng bùn, đã bị bụi phủ hết cả. Ngoài cửa, cây cối đung đưa, ngoại trừ tiếng mưa ra, là cả một vùng tĩnh mịch cô liêu, nhưng là khung cảnh Thành Tội chưa thấy qua bao giờ.

Thành Tội thở dài một cái, trong lòng thầm nghĩ, nếu như bây giờ không phải trong bộ dạng thê thảm thế này mà ngồi trong ngôi miếu rách này nhìn ngắm cảnh vật cũng không tệ chút nào.

Nhưng mà, nếu không phải trong bộ dạng thảm hại này thì làm sao lại mò đến ngôi miếu rách, lại có thể nhìn thấy cảnh đẹp này?

Đều là những trải nghiệm của đời người mà thôi.

Nghĩ như thế cậu lại bật cười, có một cảm giác trời cao đất rộng khoáng đãng lấp đầy tâm tư. Thành Tội vắt ống tay áo, đột nhiên nghe ngoài cửa có tiếng động vang lên.

Thành Tội nhổm dậy ngó vài lượt nhưng không thấy gì cả, cậu vừa mới ngồi xuống, khung cửa sổ cũ kỹ đã kêu lên kẽo kẹt, Thành Tội lại xoay đầu lần nữa thì đột nhiên nhìn thấy một người đứng ngay ngưỡng cửa.

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.