A Khánh

Chương 12: Chương 12




CHƯƠNG 17

Vốn vẫn trời quang mây tạnh, vậy mà đột nhiên lại có gió thốc thổi đến, lạnh lẽo như đao.

Bầu trời xanh biếc đột ngột chuyển sang xám xịt, âm u mù mịt, cát bụi bốc cao.

Gió càng lúc càng to, thổi đến mức chẳng tài nào mở mắt ra được, mây đen áp xuống, khí vàng dày đặc, rõ ràng lúc nãy hãy còn ban ngày vậy mà chốc cái đã biến thành đêm đen.

Những người trên đường bỏ chạy tán loạn, giữa tầng mây một ánh chớp loé lên, Thành Tội đang lao đi thì đâm phải những người trên đường, loạng choạng ngã nhào xuống đất.

Dây đeo của gùi sách đứt phựt, cậu vội vàng quay người nhào lại ôm cái giỏ, cùng lúc cảm thấy một luồng khí khổng lồ lao về phía mình, gió cát điên cuồng xoáy tròn, một tia sáng trắng từ gùi phóng vọt ra, bay lên trời, gùi sách lật nghiêng, bên trong trống rỗng.

Gió cuốn dữ dội đến độ không thể đứng vững, tựa như muốn xé rách cả da thịt con người ta. Thành Tội hét tên A Khánh, bò dưới đất tìm kiếm xung quanh, ngay lúc đó có một đôi tay  nắm lấy vai cậu.

“Đi.”

Hai mắt Thành Tội bị che kín, cơ thể cứ thế bay lên trời.

Một lúc sau thì hai chân cậu chạm xuống mặt đất, Thành Tội vất vả trấn tĩnh lại thần trí, trước mắt cũng dần sáng rõ hơn. Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cậu: “Thành công tử, cậu vẫn ổn chứ?”

Thành Tội như hoá đá nhìn khắp xung quanh.

Nơi đây, chẳng phải là vườn trạch bị bỏ hoang mà cậu và A Khánh đã từng đến sao. Đứng trước mặt cậu lúc này, chính là Đại trưởng lão.

Đại trưởng lão nhìn cậu, gương mặt ngập tràn ý hối lỗi: “Thành công tử, thật xin lỗi. Là do ta tính toán nhầm, nên đã nhầm cậu với người đó, rồi lôi một người vô tội như cậu vào chuyện này.”

Thành Tội mấp máy hai cánh môi khô nứt của mình: “Trưởng lão nhầm tôi với ai? Chuyện gì vậy? Còn A Khánh? A Khánh ở đâu?”

Đại trưởng lão ôn tồn nói: “Công tử đừng hoảng hốt, A Khánh…nếu như lần này tôi đoán không sai thì chỉ một lúc nữa thôi sẽ đến nơi này.” Ông đưa mắt nhìn đình viện rực rỡ ý thu, lại nhẹ giọng nói: “Công tử nên nhớ, ta đã từng nói qua, A Khánh không giống với những hồ ly trong tộc của ta. Nó kỳ thực chính là…”

Đột nhiên gió thốc thổi tới, Đại trưởng lão khẽ nhíu mày, kéo Thành Tội thụt về sau vài bước, rồi phất tay áo che trước trán, tạo ra một quang bích.

Một vài tia sáng trắng xoá xé rách lớp mây dày, đồng thời vang lên vài tiếng sét đánh ì ùng, lát sau họ nhìn thấy một tia sáng trắng cùng một thân ảnh xanh lam hạ xuống từ trời cao, rồi trượt xuống đất.

Giữa bầu trời đen kịt vẽ ra một luồng điện quang sáng đến chói mắt, Thành Tội chỉ nhìn thấy một tia sáng trắng bổ nhào lên thân ảnh xanh lam với tốc độ cao. Trong chớp mắt trời đất hoá sáng loà, một âm thanh xé trời bổ đất vang lên, trời đất rung chuyển như bị bổ toang, Thành Tội và Đại trưởng lão té nhào xuống đất. Một lúc lâu sau họ mới hồi phục lại ý thức của mình. Thành Tội phủi hết cát đất trước mắt, từ từ nhổm dậy.

Trời vẫn còn âm u nhưng đã không còn  gió cuồng sét đánh nữa. Lúc này đình viện càng thêm tả tơi, tiểu đình đã đổ sụp, hai thân ảnh một trắng một xanh đứng giữa đám bụi hoa um tùm, im lặng nhìn xung quanh.

Thành Tội vô thức tiến về trước thì bị Đại trưởng lão ngăn lại.

“Công tử đừng đến gần, đó không phải là A Khánh đâu.”

A Khánh? Đúng rồi, A Khánh đâu? Nơi nào mới có A Khánh?

Người vận bạch y, chính là người đã giết xà tinh cứu cậu trong ngôi miếu hoang đó. Còn vị lam y kia lại là Diệp Sư Pháp.

Vậy còn A Khánh?

“A Khánh đâu?”

Đại trưởng lão lại thở dài: “Thành công tử, người vận bạch y kia lúc trước là Đông Lăng Thượng Quân Bạch Trùng. Ngàn năm trước, Đông cực có yêu quái làm loạn, dưới trướng Thượng Quân có vị tiên gia nhập ma giới nên bị liên luỵ. Lúc đó bằng hữu của Thượng Quân là Vô Li Tiên Quân phụng mệnh thiên đình điều tra kỹ lưỡng việc này, nhưng lại trúng kế của yêu ma, cho nên cho rằng Thượng Quân tư thông với yêu quái. Thượng Quân đã tự nhảy xuống Đoạn Tiên Đài để chứng minh sự trong sạch của bản thân, xém chút nữa đã tan thành khói bụi. Rất may là Thái Thượng Lão Quân đã ra tay cứu giúp, giữ lại được một chút tiên nguyên, nhưng thần thức không đủ, không thể làm người, chỉ đành ký thác vào trong dạng hồ ly.”

Thành Tội vô cùng kinh ngạc.

Diệp Sư Pháp nhìn người trước mặt, cười ngượng ngạo: “Kìa, Bạch huynh, ngày đó ta xử oan huynh, tam giới đều biết. Người có lỗi với huynh là ta. Vào luân hồi, mười kiếp không được chết yên ổn, còn có cái lôi hình nho nhỏ trước khi chết này nữa, cũng xem như là hình phạt nhẹ nhất rồi. Sao huynh lại cứu ta làm gì?”

Hình dáng của Bạch Trùng càng thêm mờ nhạt, gần như trong suốt, thần sắc vô cùng bình thản.

“Chuyện của ngàn năm trước đã qua rồi. Hiện giờ ta cũng không phải là Bạch Trùng, huynh cũng không phải là Vô Li. Hà tất gì còn chấp chuyện ngày trước? Huynh cũng đã tam thế không được chết yên, mười kiếp chịu hình phạt thiên lôi diệt thân, nguyên phách của huynh vốn không thể chịu được nữa. Sao phải khổ sở như thế này?”

Diệp Sư Pháp cụp mắt thở dài nói: “Quả nhiên trong lòng của Bạch huynh, đến cả chịu phạt ta còn không xứng nữa.”

Thần sắc của Bạch Trùng vẫn cứ điềm nhiên: “Năm xưa ta đã từng nói với huynh, đừng quá so đo mọi việc làm gì. Mười kiếp huynh nhận lôi hình, hoá thành tro bụi, thì việc của năm đó cũng không cách nào thay đổi. Thôi thì cứ xem chuyện đó như một kiếp nạn vậy. Mọi việc hoá thành hư không, bắt đầu lại từ đầu, nhân cơ hội đó mà từ bỏ chấp niệm, dốc sức tu luyện, sẽ có lúc được trở lại cửu tiêu. Nếu như không thể, thì ở lại trần thế cũng là việc tốt, ta làm hồ ly cảm thấy rất vui vẻ. Huynh đã sinh ra làm người, thì hãy làm người thật tốt. Ta vốn vẫn giữ lại đoạn ký ức lúc còn là Bạch Trùng cũng chỉ bởi muốn nói với huynh những lời này hôm nay. Kiếp này tu vi của huynh rất tốt, căn cốt lại lành, lôi kiếp đã qua, từ nay hãy sống thật tốt đi.”

Diệp Sư Pháp trân trân nhìn Bạch Trùng, người kia cũng khẽ mỉm cười với y rồi hư ảnh trong suốt, thoáng chốc đã hoá thành những đốm ngân quang, tiêu biến đi. Trên mặt đất xuất hiện một con hồ ly lông đen bù xù, hai mắt nhắm nghiền nằm bất động.

Diệp Sư Pháp vẫn cứ đứng đó, hai hàng nước mắt rơi xuống, rồi đột nhiên kêu lên một tiếng: “Xong rồi, xong rồi.” Rồi quay lưng, lảo đảo bước đi.

Đại trưởng lão bước lên trước ôm tiểu hắc hồ lên, hơi thở của hồ ly rất yếu, đốm lông trắng trên bụng cũng đã biến thành màu đen.

Đại trưởng lão nhẹ nhàng vuốt ve lớp lông của hồ ly: “Sau khi A Khánh ra đời, trong tộc chỉ có ta biết lai lịch của nó. Tiên sử thiên đình đã từng nói với ta, kiếp này của nó nhất định sẽ gặp lại kiếp số của kiếp trước, nếu như vượt qua được sẽ có thể quay về tiên giới.”

Lúc A Khánh còn nhỏ, đã từng gặp gỡ một vị công tử thừa tướng, thật ra đó chính là chuyển thế của Vô Li, kiếp trước của Diệp Sư Pháp.

Mà nơi này đây, chính là ngôi nhà cũ mà gia đình thừa tướng từng ở đã bị tịch thu.

Thành Tội không nói gì. Đại trưởng lão tiếp lời: “Ta luôn lo lắng về lôi kiếp của A Khánh. Lại bởi vì lúc trước A Khánh đã từng ở cùng với Thành công tử trải qua lôi kiếp đầu tiên, cho nên mới cho rằng cậu chính là chuyển thế của Vô Li Tiên Quân, thật sự vô cùng xin lỗi.”

Thành Tội nói: “Không sao cả, nghĩ lại thì chỉ vì Lý huynh gặp gỡ tôi, mới nhớ lại chuyện y đã từng gặp người mà Vô Li Tiên Quân chuyển thế thành, rồi mới có lôi kiếp. Tôi chẳng qua chỉ là một kẻ qua đường vô tình gợi nhắc mà thôi.”

Đại trưởng lão khép tay lại tạo ra một vòng sáng bao trùm lấy tiểu hắc hồ, sau đó chắp tay về phía Thành Tội: “Mặc dù là sự hiểu lầm nhưng công tử thật sự đã giúp đỡ cho A Khánh rất nhiều. Đặc biệt là những ngày này, quả thực nhờ có khí của công tử  A Khánh mới có thể hồi phục nhanh như vậy.”

Thành Tội mỉm cười: “Tại hạ chỉ là đóng góp chút suy khí, nếu như từ nay về sau không còn đem lại xui xẻo cho người khác nữa thì đối với tại hạ mà nói là tốt lắm rồi.”

Nghĩ lại thì vẫn là Đông Lăng Thượng Quân đã mượn dịp này, giải quyết dứt điểm chuyện xưa với Vô Li Tiên Quân.

Cậu vốn còn cho rằng do bản thân mang hung tinh, đến Diệp Sư Pháp cũng bị liên luỵ luôn rồi, nhưng cuối cùng lại không phải nên trong lòng bất giác cũng thở phào nhẹ nhõm.

Đại trưởng lão cũng cười: “Công tử quả thật là người khoan dung độ lượng. A Khánh lần thứ hai trải qua kiếp nạn nên bụi trần tiền kiếp đã gần như tan biến, ta phải mang nó về tộc dưỡng sức. Đành cáo biệt công tử tại đây vậy.”

Thành Tội cũng chắp tay: “Có được đoạn nhân duyên này với Hồ tộc là phúc phần của tại hạ. Xin tạm biệt ở đây. Mong ngài bảo trọng.”

Đại trưởng lão cũng chắp tay: “Công tử bảo trọng, nếu như hữu duyên hẹn ngày sau gặp lại, nhất định ta sẽ cùng công tử uống rượu chuyện trò.” Rồi ông ôm tiểu hắc hồ vào trong lòng, cưỡi gió mà đi, thoáng sau đã không nhìn thấy nữa.

Thành Tội đứng một mình thật lâu giữa đám cỏ cây um tùm, mây đen tản đi, ánh mặt trời lại rót xuống, trời đất xanh tươi trở lại. Cậu hít một hơi thật sâu, chậm chạp bước ra khỏi trạch viện bỏ hoang.

Ra ngoài nhìn ngắm thế gian quả nhiên thật kỳ diệu, bản thân lại có những mối nhân duyên không ngờ tới, lại còn có thể tận mắt nhìn thấy những truyền thuyết thường xuất hiện trong sách vở nữa.

Đông Lăng Thượng Quân và Vô Li Tiên Quân, hai người họ từ nay về sau sẽ bắt đầu lại từ đầu, cũng xem như là một kết quả viên mãn.

Hoặc là sau này, khi hai người họ trở lại làm tiên rồi, gặp nhau trên thiên đình, cùng cười với nhau, những vướng bận kiếp trước cũng không còn nữa rồi.

Chắc hẳn là sẽ phải cần rất nhiều rất nhiều những năm về sau, cũng có thể là dài bằng mấy kiếp của một phàm nhân như cậu vậy.

Đối với thần tiên, hồ tiên hoặc những người đắc đạo mà nói, chỉ như cái chớp mắt mà thôi.

Mặc dù Đại trưởng lão đã nói có duyên ắt ngày hạnh ngộ, nhưng Thành Tội nghĩ, cả đời này có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại A Khánh nữa rồi.

Cuộc gặp gỡ này, với cậu mà nói, đã kết thúc rồi.

Từ nay về sau, cậu muốn giống như những người qua lại trên con đường này, làm một con người bình thường, cứ thế mà tiếp tục sống.

Đại Phong Quát Quá viết

Phan Phan Sao Hỏa dịch

Thủy beta

Chương 18

Năm năm sau, Thành Tội bị giáng chức xuống thành Tri huyện Linh Lăng, lúc đi cậu chỉ mang theo vài người hầu cận, hành lý cũng đơn giản rồi rời khỏi Kinh Thành.

Khi thì trời trong xanh, lúc lại mưa lác đác, xe đang đi trên đường thì ngửi thấy một mùi thơm không rõ từ đâu bay tới, Thành Tội không kìm được nói: “Đây là món gì vậy, thơm quá.” Rồi lệnh cho dừng xe, sai tiểu đồng thân cận là Cận Thư xuống xem thử, sẵn mua một phần đem lên.

Cận Thư nói: “Đại nhân thật là vô tư, giờ phút này rồi mà còn nghĩ đến chuyện mua đồ ăn vặt ở chợ.” Hắn lầm bầm xong thì xuống xe, một hồi sau cầm một gói giấy trở về, bên trong là những cái bánh nhỏ vừa mới ra lò vẫn còn nóng bốc khói, bên trên có đủ nhân hoa quả như hạt mè, giòn giòn, hình như là món ăn của người Hồ.

Thành Tội ăn thử một miếng, rồi đem gói giấy bỏ lên bàn.

Cận Thư nói: “Đại nhân lại thế này rồi, lúc nào mua mấy đồ ăn vặt ở chợ cũng chỉ ăn vài miếng rồi để đó mà ngắm, tại sao vậy chứ?”

Thành Tội cười nói: “Ta chỉ thích ăn thử vậy thôi.”

Sau khi ra khỏi thành, Thành Tội vén mành cửa sổ lên, chỉ nhìn thấy gió mưa phủ chụp trên cánh đồng mênh mông cô tịch, bất giác lại nhớ về tình cảnh năm xưa lúc lên kinh của mình.

Nhiều năm đã trôi qua, vẫn cứ là sự cô liêu này.

Năm đó, sau khi Đại trưởng lão ôm A Khánh rời khỏi, vận xui cả đời của Thành Tội cũng biến mất luôn từ ngày đó. Lần thứ hai tuyển chọn Nho học, cậu vượt qua một cách thuận lợi, rồi đầu xuân năm sau tham gia kỳ thi chính thức, lại đỗ đầu bảng. Lễ bộ Thượng thư Nghiêm Dực trở thành thầy của cậu.

Trên dưới Thành gia vô cùng vui mừng, thiếu gia sao chổi gặp người là trốn bỗng chốc lại trở thành sao Văn Khúc hạ phàm, mấy chuyện gây hấn đánh nhau như gọi cậu là tai ương lúc trước, đều như lời Mạnh Tử từng nói, là thử thách trời muốn trao cho những người gánh vác sứ mệnh quan trọng.

Bởi chuyện của Diệp Sư Pháp nên hoàng đế không còn ham thích gì đạo Hoàng Lão nữa. Việc Diệp Sư Pháp biến mất giữa sấm chớp rền vang, sét giựt đùng đùng nơi pháp trường đã bị triều đình cấm tiệt bàn tán, dân chúng chỉ có thể lén lút kháo nhau mà thôi. Có vài tin tầm xàm nói, tội của Diệp Sư Pháp chính là một nước cờ của việc hoàng thượng bỏ Đạo lập Nho, Diệp Sư Pháp nhìn thấy hoàng đế chấp mê bất ngộ, nên ở pháp trường đã sử dụng sấm sét để cảnh báo người, sau đó thì phiêu dạt đi mất.

Từ đó về sau quả thực Nho học ngày một lớn mạnh. Nghiêm thượng thư trở thành thừa tướng, hết lòng bồi dưỡng Thành Tội. Chỉ trong vài năm, cậu từ một văn thư nhỏ bé của Lễ bộ đã thăng tiến lên Ngự sử tứ phẩm.

Lúc này thiên hạ đã chằng còn mặn mà gì với Đạo pháp hay Đạo học nữa, sớm đã chẳng còn người lui tới Nhàn Vân Quán. Lại có quan viên tâu với hoàng thượng rằng, nên dẹp bỏ hết tất cả đạo quán trong kinh thành, diệt tận gốc, đốt hết sách độc hại.

Thành Tội cảm thấy quả thực quá quá đáng, liền soạn tấu trình lên, nói, Khổng Thánh nhân đã từng đàm đạo với Lão Tử. Vốn Nho Đạo tương thông, đều là giáo hoá hướng thiện, làm người thế gian hiểu rõ đạo lý của trời đất. Những người luyện tà thuật vốn không liên quan đến chính đạo. Huỷ quán đốt sách, là trái đạo lý làm người, tuyệt không nên làm.

Muốn trình lên vua, trước phải đến tay Nghiêm thừa tướng, Nghiêm Dực vừa đọc liền cảm thấy hãi hùng. Không ngờ đứa học trò do chính tay mình bồi dưỡng cất nhấc lại là kẻ ăn cây táo rào cây sung.

Mấy ngày sau, do Thành Tội làm việc thất trách nên đã bị giáng chức Ngự sử, xuống làm thất phẩm Tri huyện Linh Lăng.

Thành gia nghe xong tin này thì đơ hết cả người. Thành viên ngoại và cha Thành Tội chỉ có thể dùng mấy lời như “Đứa trẻ này vốn không hiểu chuyện nhân tình thế thái, không ở trong triều nữa, đến một nơi mà bản thân có thể làm chủ quyết định mọi việc cũng tốt rồi” để an ủi bản thân.

Thông gia Cam lão gia đang cầm gậy hù doạ đám cháu học bài, nghe xong tin này liền buông gậy xuống, làm quan đâu phải chuyện dễ, thôi thì cứ để thuận theo tự nhiên vậy.

Hàng xóm láng giềng cũng bắt đầu bàn tán xôn xao, xem ra vận rủi không dễ gì biến mất nhỉ.

Thành Tội ngược lại không để tâm tí gì, mấy năm nay cậu liên tiếp thăng quan tiến chức, nhưng càng lên cao càng cảm thấy trống rỗng, đợt hạn này, cũng xem như có thể kiểm tra thực tế và về thăm họ hàng lâu ngày không gặp.

Trước khi đến Linh Lăng, phải đi đường sông rất nhiều. Cậu tựa người vào mạn thuyền nhìn ngắm phong cảnh sông núi, cảm thấy vô cùng dễ chịu. Lúc ngắm cảnh ở trên thuyền thường thấy cá tự động nhảy lên sàn tàu, văng đến chân cậu. Ban đêm cũng không vì gió sông hơi nước mà cảm thấy lạnh. Chuyến đi đến Linh Lăng vô cùng thuận buồm xuôi gió.

Linh Lăng nằm chệch về phía Nam, cho nên những người ở kinh thành luôn cảm thấy đây là vùng đất nghèo khổ đầy chướng khí. Sau khi Thành Tội đến lại có những phát hiện ngoài dự liệu. Huyện nhỏ này non xanh nước biếc, người dân chất phác thuần tính, là một nơi rất giàu có và vui vẻ. Tri huyện Linh Lăng lúc trước đã cùng cấu kết với tri phủ bản châu, hằng năm kêu khóc với triều đình, chiếm riêng lương thực tiếp tế sống xa hoa hưởng lạc trong quý phủ, do ăn chơi vô độ nên mắc bệnh, bất đắc dĩ phải rời khỏi cái ghế này, để cho Thành Tội tiếp quản. Lúc rời khỏi huyện, ông ta còn kéo tay Thành Tội thật lòng khóc lóc một hồi lâu.

Lúc Thành Tội đến, vẫn đang là mùa vải chín. Cả đời Thành Tội đây là lần đầu tiên được ăn vải hái trực tiếp trên cây xuống, cậu cùng vài thuộc hạ thân cận ăn hết hai thúng vải, trên mũi hoặc cằm người nào người nấy đều nổi mụn to ơi là to.

Thành Tội vội viết thư báo bình an, rồi lại gửi tặng nhà hai thúng bánh, giò hun đặc sản của bản huyện, mong tổ phụ và cha cứ yên tâm.

Tối hôm đó, Thành Tội vừa tắm rửa xong đi vào viện, ngẩng đầu nhìn trăng trên cao. Đột nhiên cậu ngửi thấy mùi khói lửa, lần theo đi đến một góc của hiên nhà thì phát hiện tiểu đồng Cận Thư đang ngồi cạnh chậu than, thả giấy vàng vào trong chậu, liền nói: “Ngươi đang làm gì vậy?”

Cận Thư giật mình vội đứng dậy, ấp a ấp úng. Thành Tội nghiêm mặt hỏi lại, Cận Thư mới lắp bắp nói: “Hôm nay, Châu thúc và mấy người khác đang chuẩn bị đồ mà đại nhân gửi tặng lão thái gia thì nhìn thấy một con chó đen ngồi trên xà mái nhà.”

Thành Tội sững người: “Ngươi…ngươi nói cái gì?”

Chương 19

Cận Thư kéo kéo góc áo, cẩn thận xem xét sắc mặt của Thành Tội: “Chó vào nhà không tốt, với lại ở nơi này, nghe nói nếu ban ngày mà vô cớ nhìn thấy chó đen cũng sẽ không tốt đâu.”

Thành Tội nói: “Là màu đen thật à, là chó, ở trên xà nhà? Trên nhánh cây có hay không?”

Cận Thư lắc lắc đầu: “Chỉ nhìn thấy nó trên xà nhà thôi, nhưng…nhưng Trương thúc họ nói, lúc chúng ta đi thuyền, họ cũng mang máng nhìn thấy chó đen vài lần. Hỏi ông chủ thuyền thì ổng nói không có nuôi chó…cho nên Chu thúc Trương thúc mới đi hỏi mấy người ở đây cách trấn áp, rồi kêu con không được kinh động đại nhân, cứ im lặng đem mấy lá bùa vào giờ này ở chỗ này mà đốt.”

Thành Tội trấn tĩnh gật gật đầu: “Được rồi, đốt xong thì đem tro đổ đi, đừng làm thế này nữa. Ta thân là mệnh quan triều đình, nếu để người khác biết lại làm chuyện này trong nhà thì sẽ to chuyện đấy. Tuy Linh Lăng cách rất xa Kinh Thành nhưng cũng nên cẩn thận là hơn.”

Cận Thư liền làm theo.

Thành Tội vội bước về phòng ngủ, đóng cửa nhìn khắp xung quanh, nhìn lên xà nhà, rồi lại giật giật đống chăn nệm mới tinh tươm vừa trải ra, nhẹ giọng kêu: “Lý huynh, Lý huynh? A Khánh, A Khánh?”

Cả căn phòng im lặng như tờ, không có bất kỳ phản hồi nào.

Thành Tội lại gọi vài tiếng nữa, từ ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, Cận Thư cách một lớp cửa nói: “Đại nhân đang nói gì thế ạ?”

Thành Tội mở cửa: “A, ta cảm thấy có chút đói, ngươi bảo nhà bếp hấp nửa cái đùi đi.”

Cận Thư lắp bắp nói: “Đại, đại nhân, vừa mới ăn xong bữa tối không lâu mà…nửa, nửa cái đùi ấy ạ?”

Thành Tội nghiêm mặt nói: “Đúng vậy. Rồi mang thêm thịt hun và trường hun khói ướp ngũ vị hương, mỗi loại một đĩa lớn nhé.”

Cận Thư không dám nhiều lời nữa, chỉ đáp vâng rồi quay mình bước đi, Thành Tội lại nói với theo: “Nhanh lên nhé.”

Cận Thư co giò chạy như bay.

Thành Tội khép cửa lại, ánh nến trong phòng khẽ lay động, cậu quay người, nhìn thấy một cục lông đen huyền ngồi trên giường, ưỡn ngực nhìn cậu.

Thành Tội chạy nhào đến bên giường: “A Khánh!”

A Khánh, đúng là A Khánh rồi.

Đã to lên rất nhiều, còn mập ra nữa, lông lá um tùm sáng bóng, đuôi rậm rạp như chổi lông gà, Thành Tội nhanh ôm lấy liền bất động.

Thành Tội vuốt ve y, A Khánh híp mắt tận hưởng. Thành Tội lại gãi gãi túm lông tơ sau tai y: “Mấy năm nay huynh vẫn sống tốt chứ? Sao lại xuất hiện ở đây vậy?”

Cổ họng A Khánh ậm ừ vài tiếng, đuôi vẫy vẫy: “Được đấy.”

Nghe lời nói phát ra từ trong cổ họng của y, Thành Tội không khỏi nghĩ đến vị Đông Lăng Thượng Quân cao cao tại thượng năm nào kia.

Tay của cậu bất giác dừng lại, A Khánh run run lông, nhảy xuống khỏi giường, cả người phát sáng liền hoá thành hình người.

“Tôi…” y vừa nói được một chữ đã đột nhiên im bặt, sau giơ ngón trỏ lên môi, nhìn Thành Tội chớp mắt cười, xẹt một tiếng liền không thấy đâu.

Thành Tội đương sững người thì nghe thấy tiếng bước chân từ xa, là Cận Thư mang đồ ăn đến.

Trên mâm là nửa cái đùi đã được cắt ra thành từng miếng, xếp ngay ngắn thành hình dạng ban đầu, còn có hai dĩa lớn thịt hun và trường hun khói, ngoài ra còn có mấy món khác nữa.

Cận Thư nói: “Đùi và thịt hun, trường hun khói đều là mấy món mặn, tiểu nhân sợ không tốt cho sức khoẻ của đại nhân nên đã tự tiện quyết định, bảo bọn họ làm thêm mấy món ngọt hoặc thanh đạm.” Rồi bày thêm một tô canh suông, một bình rượu, sau đó cáo lui.

Thành Tội cài cửa phòng lại, A Khánh lại xuất hiện ở trên ghế.

Hình dáng của y, so với lần đầu cậu gặp thì chỉ lớn hơn người phàm một hai tuổi thôi, vẫn là hình dáng của một thiếu niên. Nhưng Thành Tội lại phát hiện, dung mạo của y vô cùng giống với vị Đông Lăng Thượng Quân cao quý thanh nhã kia, chỉ là trẻ tuổi hơn, nên thần sắc cũng hoạt bát lanh lợi hơn, không có nét cao cao tại thượng khó gần kia.

A Khánh sáp lại trước bàn, ngửi ngửi: “Ây da, thơm quá, thơm quá đi.” Liền vương tay tóm lấy mấy miếng đùi. Bộ dáng lúc ăn giống y chang lúc còn dạng hồ ly.

Thành Tội không nhịn được liền cười: “Chậm thôi, kẻo mắc nghẹn bây giờ.” Cậu xếp mấy cái dĩa đồ ăn lại, thêm một chén canh.

A Khánh ăn xong mấy miếng đùi trong tay liền quay sang tấn công hai miếng thịt hun trường hun khói, cắn rồi gật đầu nói: “Không tệ không tệ. Huynh đến chỗ này cũng tốt đấy, ngon lắm.”

Thành Tội nhúng ướt khăn lau tay rồi vắt khô, để bên cạnh tay y, rồi nhân lúc y vừa mới ăn xong hai cục thịt kia thì xoắn tay áo của y lên.

“Thực rất tốt. Tôi vốn cho rằng đây là một nơi hoang sơ đầy chướng khí, nhưng không ngờ nơi này lại tốt như vậy. Xem như tôi lời to rồi. Đúng rồi, sao huynh lại đến đây vậy?”

A Khánh lại nhét một cục thịt đùi vào trong miệng: “Ờ…tộc hồ tiên bọn tôi đến khoảng thời gian nhất định, tuy không nhất thiết tất cả phải rời tộc đi ngao du đây đó, nhưng Đại trưởng lão cả ngày càm ràm mãi nên tôi liền đi lông bông khắp nơi vậy đó.”

Thành Tội không nhịn được nói: “Huynh…đi thế này, ngài ấy có biết không?”

A Khánh phẩy phẩy tay: “Tất nhiên là biết rồi. Yên tâm đi.”

Vậy lần này huynh đi bao lâu? Lúc nào thì trở về? Mấy lời này Thành Tội không có hỏi.

A Khánh gần như ăn sạch hết các dĩa rồi mới hài lòng vỗ vỗ cái bụng no oạch của mình. Thành Tội gọi Cận Thư đến, giả vờ không nhìn thấy biểu cảm kinh hãi của nó, bảo nó đem hết chén dĩa xuống rồi mang nước rửa đến. A Khánh biến lại thành dạng hồ ly, để Thành Tội giúp y tắm rửa. A Khánh liền biểu diễn cho Thành Tội xem một phép y mới học được, phát sáng vài cái, lông liền khô ráo.

 Nửa đêm, Thành Tội từ trong mộng sực tỉnh lại, nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ của hồ ly nằm trong chăn, liền bất giác mỉm cười.

Còn tiếp

Chắc bổng lộc của Thành Tội chỉ dùng mua đồ ăn cho A Khánh =))

Đại Phong Quát Quá viết

Phan Phan Sao Hỏa dịch

Thủy beta

Chương 20

Đột nhiên sức ăn của đại nhân lại tăng lên vù vù, khiến Cận Thư vô cùng sợ hãi.

Vốn sức ăn của Thành Tội không nhiều, lại thích những món thanh đạm, nhưng cũng không quá kén chọn với mấy món mặn.

Nhưng mà mấy ngày gần đây, khẩu vị của Thành đại nhân bỗng nhiên lại thay đổi xoành xoạch, nào cá nào gà, vịt mập ngỗng béo, nào dĩa to trường hun khói hay nguyên tô thịt to đùng, rồi đùi hun đều ăn hết cả. Đến bữa sáng cũng dặn dò đầu bếp luộc nửa thau trứng cút hoặc mười trứng luộc nước trà đem lên, rồi còn có mấy món điểm tâm như bánh bao thịt đủ thứ cả. Cứ thế bưng vào phòng, rồi khoá chặt cửa lại mà ăn. Lúc dọn bàn, thi thoảng còn thừa lại xương gà cũng bị cắn vụn cả ra.

Ăn như thế mà Thành đại nhân không hề trướng bụng, cũng chẳng thấy mập ra, chỉ có tâm tình ngày càng tốt, mỗi ngày sắc mặt đều hồng hào tươi tỉnh, trên mặt mang nét cười, người khác nói chuyện với cậu mà có cảm giác như gió xuân đang đến đâu đây. Thành đại nhân ngồi trên công đường huyện nha xử lý vài hôm thì được bá tánh hết lời khen ngợi, bảo là huyện ta đã có một vị quan tốt.

Cận Thư chỉ có thể trốn trong góc len lén cắn ống tay áo khóc thầm, đại nhân ơi rốt cuộc là ngài bị làm sao vậy!

Thành Tội thường không mang tuỳ tùng khi ra ngoài dạo chơi tản bộ, cũng không cho thuộc hạ hầu hạ mình, đi ngủ thức dậy vệ sinh tắm rửa đều tự mình làm hết.

Hơn nữa, Cận Thư còn nghe thấy đại nhân lẩm ba lẩm bẩm một mình, nhìn thấy đại nhân vô duyên vô cớ lại bật cười.

Tóm lại Cận Thư cảm thấy rằng, khi đại nhân ở một mình, hình như…có một thứ gì đó không thể nhìn thấy ở cùng với ngài ấy…

Đại nhân, đại nhân, rốt cuộc là ngài bị làm sao vậy? Cứ thế này thật là doạ chết người ta đó! A a a, tôi phải làm sao bây giờ?

“Sức ăn bỗng dưng tăng đến mức kỳ quái, chỉ ăn món mặn à?”

“Vâng, vâng.” Cận Thư gật đầu.

“Tâm tình so với bình thường thì phấn khởi hay vui vẻ hay cáu kỉnh hơn?”

Cận Thư căng thẳng nói: “Chỉ có vui vẻ, không có cáu kỉnh.”

Trên con đường nhỏ, ngồi sau cái bàn là một ông lão mặc áo đạo sĩ đang vuốt vuốt chùm râu của mình: “Thường ở một mình, thường lẩm bẩm một mình à?”

Cận Thư lại gật đầu.

Ông lão híp hai mắt lại: “Ây, tiểu huynh đệ này, lão gia nhà cậu đã gọi đến một yêu quái không tầm thường đâu. Theo bần đạo thấy, chính là Phi Thiên Dạ Xoa.”

Cận Thư lắp bắp: “Nhưng, nhưng, chúng tôi đã nhìn thấy một con chó đen trên mái nhà.”

Ông lão chậm rãi nói: “Phi Thiên Dạ Xoa, biến hoá đa đoan. Chó đen cũng chỉ là một trong vô số hoá thân của nó mà thôi. Cậu nghĩ thử đi, tại sao cái thứ này lại có thể đi theo các cậu, từ dưới nước cho đến tận lên bờ, rồi đến tận đây? Chính là vì Phi Thiên Dạ Xoa có cánh đấy.”

Hai hàm răng của Cận Thư đánh nhau lập cập: “Không, không phải máu chó đen có thể diệt trừ tà ma sao, sao Dạ Xoa lại có thể biến thành chó đen chứ?”

Ông lão cười lạnh nói: “Tiểu thí chủ, mới nãy bần đạo vừa nói xong, đây không phải là một con Phi Thiên Dạ Xoa tầm thường đâu.”

Cận Thư nắm chặt lấy ngực: “Đạo trưởng, vậy thì phải làm sao đây? Đại…lão gia của chúng tôi bị thứ này ám rồi, làm sao để tiêu diệt nó đây?”

Ông lão lắc lắc đầu, gương mặt ra chiều nan giải, dài giọng than: “Tiểu thí chủ, muốn tiêu diệt Phi Thiên Dạ Xoa, kỳ thực…”

“Phi Thiên Dạ Xoa là vật tà ác, từ khí oán tang sinh ra, có thể dùng vật ngọn bằng kim loại để diệt nó.”

Một thanh âm trong trẻo từ xa bay đến, Cận Thư quay mạnh đầu, ông lão không kịp giữ lại, mắt nhìn đăm đăm tên nhóc chạy bổ đến chỗ tên trẻ tuổi không nói đạo lý giang hồ, thất đức tiệt đường làm ăn của người khác kia.

“Đạo trưởng! Cao nhân! Xin ngài hãy cứu lão gia nhà tôi với!”

.

“Đại nhân, tiểu nhân có chuyện cần bẩm báo.”

Từ tri huyện trở về nhà, vừa mới đẩy cửa bước vào Thành Tội đã bị Cận Thư níu lại.

Cận Thư cẩn thận nhìn sắc mặt Thành Tội: “Tiểu nhân…đi trên đường tình cờ gặp một vị cao nhân, y nói mình rất có duyên với đại nhân, muốn đến bái kiến đại nhân một lúc. Nên tiểu nhân…tiểu nhân đã tự ý dẫn y về đây.”

Thành Tội ngơ ra một lúc, cảm thấy A Khánh vốn ẩn thân bên cạnh mình hình như biến đâu mất tiêu rồi.

Cận Thư lại vội vàng nói: “Đại nhân cứ yên tâm, y đi từ cửa sau vào, không có gặp mấy người tào lao nhiều chuyện nào đâu ạ. Tiểu nhân đã mời y vào tiểu đình trong nội viện rồi ạ.”

Thành Tội khẽ nhíu mày đi vào nội viện, chân hướng về phía cửa của tiểu đình bất giác dừng lại đột ngột.

Ngồi trên ghế trong đình, một thân ảnh xanh lam quen thuộc đứng dậy mỉm cười nhìn Thành Tội: “Thành huynh, từ khi cáo biệt ở Kinh Thành, nhiều năm không gặp, huynh vẫn khoẻ chứ?”

Diệp Sư Pháp.

Thì ra là vậy.

Thành Tội cũng cười lại: “Diệp huynh, đã lâu không gặp.”

 Chương 21

Làm sao mà đại nhân lại quen biết với vị đạo sĩ này nhỉ?

Cận Thư đứng bên ngoài hành lang nhìn trộm mà thấy ngạc nhiên quá xá, đến mức chẳng kịp dụi mắt, nó nghe tiếng Thành Tội hô: “Cận Thư, mang trà lên.”

Cận Thư vâng một tiếng, chạy ù đến phòng trà.

Không quan tâm là quen thật hay quen giả, chỉ cần trị hết bệnh cho đại nhân là được rồi.

Trà khói lượn lờ, tán gẫu cả buổi chiều.

Diệp Sư Pháp chỉ kể về những chuyện tai nghe mắt thấy ít ai biết được trong những năm vân du của mình, tuyệt đối không đá động gì đến Đông Lăng Thượng Quân.

“Tôi nghe nói vùng Linh Lăng này phong cảnh rất đẹp, linh khí lại dồi dào nên mới đến đây du ngoạn, không nghĩ rằng Thành huynh cũng làm quan chốn này, quả thật quá trùng hợp rồi.”

Thành Tội cũng cười nói: “Tiểu đệ quả thật là có duyên với Diệp huynh.” Rồi cũng kể mấy năm nay của mình thế nào.

Diệp Sư Pháp nói: “Đương kim hoàng đế hỉ nộ thất thường, tính khí lại hung bạo, Thành huynh lại không phải là người quyến luyến quan chức, hà tất chi phải dấn mình vào dòng nước xiết ấy?”

Thành Tội nói: “Nhân sinh tại thế chỉ muốn có chỗ đứng. Vai tôi gánh không nổi tay cũng nhấc không xong, chỉ có thể đọc sách mà thôi, may nhờ có tổ phụ và cha nuôi dưỡng dạy bảo, tuy ngưỡng mộ sự tự do tự tại của Diệp huynh nhưng bản thân lại không thể.”

Diệp Sư Pháp nói: “Tu đạo cũng là một chấp niệm, đấy cũng là những gì mà trong lòng Thành huynh đã nghĩ. Xuất thế nhập thế, đạo không giống, tất cả đều do tâm lựa chọn, căn bản cũng là giống.”

Thành Tội khẽ cười nói: “Diệp huynh kiến giải như thế, cũng đã đạt đến ý đạo, xem ra cách ngày thành tiên không còn xa nữa rồi.”

Diệp Sư Pháp nhướng mày: “Thành huynh, khả năng nói đùa của huynh mấy năm qua cũng tăng lên không ít đấy.”

Cả hai lại cười nói một hồi nữa, lúc sau Diệp Sư Pháp đứng dậy cáo từ: “Có thể gặp được Thành huynh thật sự khiến tôi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Tôi ở Linh Lăng cũng đã hơn một tháng, hãy còn có việc muốn đi nơi khác, hôm nay cáo biệt tại đây, sau này sẽ không còn lần từ biệt nào nữa rồi.”

Thành Tội cuối cùng nhịn không được đành nói: “Cố nhân cũng ở đây, Diệp huynh không gặp liền đi sao?”

Diệp Sư Pháp cười: “Qúa khứ đã hết, hôm nay không gặp là tốt nhất. Hơn nữa tôi chung quy vẫn cảm thấy hổ thẹn, không mặt mũi nào gặp lại. Nhờ Thành huynh chuyển lời hỏi thăm đến người ấy giúp tôi.”

Thành Tội không nói gì.

Diệp Sư Pháp lại nói: “Đúng rồi, Thành huynh, huynh đã chọn lựa vào chốn quan trường thì lời nói hành động nên lưu ý nhiều hơn mới phải, vạn lần không nên lại chuốc vạ vào thân. Thành huynh có lẽ không biết, tiểu đồng nhà huynh cứ nghĩ huynh trúng tà nên đã tìm tôi đến giúp huynh trừ tà đấy.”

Thành Tội sững sờ, nhìn cái đầu của Cận Thư ngoài cửa rụt lại.

Diệp Sư Pháp lại chắp tay từ biệt, nhẹ nhàng đi mất.

Thành Tội quay về phòng ngủ, A Khánh dưới dạng hồ ly nằm ngủ ngay trên giường, Thành Tội bước đến xoa xoa đỉnh đầu y: “Diệp Sư Pháp nhờ tôi chuyển lời hỏi thăm huynh đấy.”

A Khánh khẽ run tai, không đáp lại.

Thành Tội quay người lại ngồi xuống ghế: “Y sắp rời khỏi Linh Lăng rồi.”

A Khánh nhướng mắt nhìn cậu, trên người phát sáng hoá thành hình người ngồi ở trên giường: “Ừ, tôi nghe hết lời hai người nói với nhau rồi.”

Thành Tội nói: “Vậy sao huynh không đi gặp y. Mặc dù y nói hổ thẹn không muốn gặp nhưng tôi thấy…”

A Khánh đứng dậy, thân ảnh soạt một cái liền biến mất.

Lời Thành Tội chưa nói xong nghẹn lại trong cổ họng, ngồi đối diện với cái giường trống trơn. Cậu lặng lẽ đứng dậy, rót một tách trà uống, vừa mới uống xong hai hớp đã cảm thấy gió mát thổi qua, A Khánh xuất hiện ngay bên cạnh.

“Tôi đã đi gặp Diệp Sư Pháp rồi.”

Hớp trà nghẹn lại trong cổ họng Thành Tội: “Hả?”

A Khánh ngồi xuống ghế nói: “Vốn tôi cảm thấy chẳng việc gì phải gặp cả. Mấy chuyện đã qua nói tới lui cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tôi là không muốn gặp Tiên Quân cái gì ấy, nhưng lại rất muốn gặp Lý Tư. Huynh nói nên đi gặp đi, thế là tôi đi gặp. Vừa nãy tôi gặp y ở trên đường. Tôi cười với y một cái, y cũng cười với tôi một cái, sau đó thì hết rồi. Thế là tôi trở lại đây.”

“…” Thành Tội cũng không biết nên phản ứng thế nào.

A Khánh im lặng một hồi rồi nói: “Y và Lý Tư chẳng giống nhau chút nào cả. Mà cũng chẳng giống người tên Tiên Quân gì đó. Với lại chuyện đó tôi cũng không sao nhớ được, nói rõ ra là có phải giống như không biết hay không. Ừm, một đời người đúng là một kiếp. Kiếp sau thì không giống nữa rồi.”

Thành Tội nói: “Đúng vậy, một đời người chính là một kiếp.”

Kỳ thực A Khánh và Đông Lăng Thượng Quân cũng không giống nhau. Vị tiên cao cao tại thượng kia, cậu tất nhiên là không dám đến gần rồi, nhưng bản thân rất thích hồ ly A Khánh.

A Khánh nhìn cậu, lại nói: “Theo lời Diệp Sư Pháp nói, nếu như, huynh làm quan huyện ở đây mà tôi cứ ở bên cạnh huynh hoài thì sẽ gây rắc rối cho huynh đúng không?”

Thành Tội nói: “Không đâu, cẩn thận thêm một chút là được rồi.”

A Khánh nói: “Chắc chắn có, huynh nói cẩn thận chút, vậy chắc là đã bất tiện rồi.”

Thành Tội có chút ngơ người, A Khánh lại nhìn cậu thêm một lát, thờ ơ nói: “Vậy thì tôi đi về đây. Ra ngoài mấy bữa nay, ông già đó cũng bắt đầu lải nhải rồi.”

Thành Tội lại cứng người một lúc, lát sau mở miệng nói: “À…ừ.”

A Khánh đứng dậy: “Vậy thì huynh nhớ bảo trọng nha. Làm quan chốn phàm trần thật sự không dễ vậy đâu. Tôi không biết…ai, thôi đi.”

Thành Tội cố gắng nở nụ cười: “Lúc này tạm biệt, không biết có ngày nào gặp lại đây.”

A Khánh nheo mắt nhìn y: “Tóm lại là, huynh cứ làm quan thật tốt, và cũng làm người cho tốt.”

Thành Tội gật đầu: “Ừm, Lý huynh cũng bảo trọng nhé, làm một hồ ly thật tốt, tu tiên thật tốt.”

A Khánh gật gật đầu: “Mấy lời tạm biệt cũng đã nói hết rồi. Vậy thì tôi đi đây.” Soạt một cái, thân ảnh đã biến mất không vết tích.

Thành Tội đứng giữa căn phòng trống trơn cả buổi trời, sau cùng mới chầm chậm đặt tách trà trong tay xuống.

Còn tiếp

Đại Phong Quát Quá viết

Phan Phan Sao Hỏa dịch

Thủy beta

Chương 22

Mời vị cao nhân đó đến quả nhiên là có tác dụng.

Sau khi y rời đi, đại nhân đã lập tức thay đổi rồi.

Cận Thư len lén quan sát cậu rất lâu, kết luận rằng, cái con Phi Thiên Dạ Xoa kia chắc chắn đã bị vị cao nhân thản nhiên như không thu phục mất rồi.

Hai mắt của đại nhân không còn phát sáng nữa, tinh thần hừng hực cũng chẳng thấy đâu, và càng không có vụ cười nói một cách vô cớ nữa. Đêm mà vị cao nhân kia rời đi, đại nhân không ăn gì cả. Đến sáng ngày hôm sau thì trở về là đại nhân của ngày trước, chỉ là có chút hốc hác, chắc cú do con Phi Thiên Dạ Xoa kia hút mất nguyên khí rồi.

Cận Thư âm thầm đốt nén hương trong lòng cho vị cao nhân kia.

A Khánh đột nhiên xuất hiện, rồi lại đột nhiên biến mất, tựa như một giấc mộng đêm hè ngắn ngủi.

Từ đó về sau, Thành Tội không nhận được bất cứ tin tức gì về hồ ly hay thần tiên gì đó nữa. Cậu tiếp tục tận tâm tận lực làm tròn trách nhiệm của một vị quan. Từ khi cậu đến huyện Linh Lăng, thuế ruộng nộp lên trên lập tức tăng cao. Thành Tội đến nhậm chức không bao lâu thì tri phủ của bản châu cũng đổi người mới, người này vô cùng tán thưởng những thành tích của Thành Tội, nhiều lần khen ngợi cậu. Thành Tội sống những ngày tháng thoải mái ở huyện Linh Lăng, lúc rảnh rỗi thì thu nhặt những câu chuyện nhân gian, đóng lại thành một bộ “Linh Lăng tiểu độc”.

Thành Nhiễm đến Linh Lăng thăm cậu, nhàn rỗi thì cầm quyển sách lên xem, xem xong thì vô cùng thích, thế là bảo người chép ra một quyển đem về nhà đọc. Đúng lúc đó con cháu nhà Cam gia đến chơi chỗ Thành gia, nhìn thấy quyển sách này, cũng thích quá thế là mượn về phủ đọc, nhưng lại bị một vị bạn cũ của Cam lão gia lúc đến phủ chơi nhìn thấy.

Người đó có mở một tiệm sách trong kinh thành, khi nhìn thấy quyển sách này thì rất thích, thế là nói với Thành Nhiễm, muốn chép cuốn sách này ra đem về kinh thành in ấn rồi đem bán. Thành Nhiễm cảm thấy đây là chuyện tốt nên tự mình đồng ý, rồi sau đó viết thư báo cho Thành Tội hay.

Thành Tội cũng không xem là chuyện gì lớn, không ngờ đương triều không có nhiều người viết mấy thể loại tuỳ bút hiếm hoi này, hơn nữa ở nơi chếch về Nam này, càng hiếm nhắc đến thơ văn. “Linh Lăng tiểu độc” vừa in ra, thì có rất nhiều người truyền nhau đọc. Có một vị thương gia đi đến Linh Lăng, trong lúc đi mua sách có nhắc đến việc quyển sách nổi tiếng kia của Linh Lăng đã đến kinh thành, văn phong sĩ tử văn nhã, trong hỉ thư còn vẽ tường tận thuỷ thổ phong tình, bèn tìm đến Linh Lăng để mua ruộng vườn.

Triều đình đương khuyến khích văn sĩ Trung Nguyên Nam tiến, biết được chuyện này thì vô cùng thích thú, lại phát hiện ra quyển sách này là do Thành Tội tri huyện Linh Lăng viết. Lại Bộ lại kiểm tra thành tích của Thành Tội trong mấy năm qua, quả thật không tệ. Thời gian bốn năm của Thành Tội cũng sắp mãn, lại có thêm người nói với hoàng thượng, năm đó Thành Tội từ Ngự Sử Tứ Phẩm đã bị giáng xuống Tri huyện Thất Phẩm, quả thực là uổng phí nhân tài, hôm nay có thể lấy công ban thưởng, khôi phục lại chức quan cho y, sau lại tăng thêm nửa bậc, phong làm Linh Châu Tri Phủ.

Mấy năm nay hoàng thượng cũng đã lớn tuổi, lại quay lại mê muội thuật luyện đan trường sinh, nên phái Hoàng Lão trong triều cũng bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy. Thành Tội là môn sinh được một tay Nghiêm thừa tướng bồi dưỡng, lại vì bất hiếu với ân sư và phái Nho Học mà bị giáng chức. Tuổi y chỉ mới hơn hai mươi, nếu ở độ tuổi này mà lên làm tri phủ, từ quan lớn của một vùng biên cương lại lập nên công trạng hiển hách, sau đó trở lại triều đình, tiền đồ khẳng định sẽ rộng mở vô vàn. Bất luận là phái Nho Học hay phái Hoàng Lão, đều không muốn phát sinh chuyện khó lường này.

Thế là hai phái thay phiên nhau nói với hoàng đế, tuổi trẻ tài cao thế này, không thể để y mai một ở nơi nhỏ bé hẻo lánh đó được, triệu y về triều vẫn là hơn, như thế mới có thể cống hiến nhiều hơn cho xã tắc.

Hơn một tháng sau, một tờ chiếu chỉ được gửi đến Linh Lăng.

Tri huyện Thành Tội, công trạng nổi bật, ban thưởng khôi phục Tứ Phẩm Bào Đới, phong làm Hàn Lâm Viện Biên Tu Học Sĩ.

Thành Tội không nỡ rời huyện Linh Lăng, nhưng cảm thấy làm Hàn Lâm Viện Biên Tu Học Sĩ rất hợp với bản thân, thế là lĩnh chỉ tạ ân vua xong lập tức khởi hành trở về kinh thành.

Nước chảy từ Bắc xuống Nam

Năm xưa đến Linh Lăng là xuôi buồm thuận gió, nhưng hôm nay lại là thuyền chạy ngược dòng. Lúc đi là cuối thu, đêm xuống đệm bị thấm hơi nước, có chút lạnh lẽo, nhưng cảnh sông nước vẫn đẹp như thuở nào. Khi gần đến kinh thành thì đổ một trận tuyết nhỏ, bến nước mênh mông phủ lắp một màu trắng sáng.

Đã rời đi bốn năm năm, kinh thành lại càng thêm náo nhiệt chộn rộn. Phủ đệ lúc xưa Thành Tội ở lúc rời khỏi kinh Thành đã bán mất, nên tạm thời ở trong quán trọ. Cậu tranh thủ chút rảnh rỗi xuống phố đi dạo, lại phát hiện ra tiểu trạch năm xưa mình ở vẫn còn đó.

Đại trưởng lão nói tặng cậu tiểu trạch này, nhưng cậu lại không nhận, sau khi thi xong cũng lập tức dọn ra khỏi đó. Căn nhà vẫn luôn trống không, Thành Tội thử dùng chìa khoá cũ mà bản thân vẫn giữ bên mình, vẫn mở được.

Cũng đã gần mười năm, mọi thứ trong nhà vẫn như cũ, vô cùng sạch sẽ, giống như có người quét dọn thường xuyên vậy. Nhưng không có đồ ăn nóng sốt trên bếp, cũng chẳng còn thùng gỗ nằm đó đợi y phục thay ra bỏ vào, xem ra đã không còn phép thuật của hồ tiên trong căn nhà này nữa. Và cũng chẳng còn con hồ ly toàn thân đen mướt cùng cậu thiếu niên năm nào.

Thành Tội đứng trong sân rất lâu rồi mới rời đi. Vừa ra khỏi cửa đã gặp bà lão cạnh nhà. Thành Tội mỉm cười thi lễ: “Gà nhà bà vẫn nuôi tốt chứ ạ?”

Bà lão ngơ người ra nói: “Tốt, đều tốt cả. Ngày ngày đều đẻ trứng, lão gia đại nhân vẫn khoẻ chứ?” Có vẻ như bà cụ không nhớ Thành Tội rồi.

Thành Tội quay người khoá cửa, lúc nhìn qua khe cửa hình như thấy một thân ảnh màu đen trên xà nhà trong vườn phát sáng, cậu vội đẩy cửa chạy vào trong, ngẩng đầu nhìn, trên mái ngói và tường viện bị một lớp tuyết trắng dày phủ dày, phẳng phiu bóng loáng, đến chim còn không có nữa là.

Chẳng lẽ mới nãy hoa mắt ư?

Thành Tội ra khỏi cửa, khoá lại rồi mở ô đi giữa đám tuyết rơi vụn vỡ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.