A Khánh

Chương 11: Chương 11




CHƯƠNG 13

Thành Tội vừa chắp tay vừa xin lỗi, khó khăn lắm mới làm bà cụ dịu lại. Khi đã vào phòng, Thành Tội buông gùi sách xuống, A Khánh nhảy ra từ bên trong.

Thành Tội xoa xoa đầu y nói: “Lý huynh, xin lỗi nhé, vừa nãy bà cụ ấy gọi huynh là khuyển, là do cụ ấy lớn tuổi rồi nên mắt không còn nhìn rõ nữa, huynh đừng để ý nha.”

A Khánh run run bộ lông, duỗi bốn chân ra tỏ ý ta không thèm chấp nhất với tụi người phàm.

Thành Tội lại nhẹ nhàng nói: “Nhưng huynh…cũng đừng hù gà nhà bà cụ ấy nữa. Nhà cụ ấy nuôi mấy con gà cũng không dễ đâu. Lý huynh cũng đừng…”

A Khánh hừ một tiếng.

Thành Tội nói hộ mấy lời cho bà cụ cũng kệ đi, đằng này lại dám nghi ngờ y bắt trộm gà, thật là khiến y khó chịu.

Chỉ là ngó vài cái thôi mà, muốn trộm đã trộm từ lâu, đợi đến hôm nay làm gì?

Y xoay người đi, Thành Tội đưa tay đặt lên đầu y: “Lý huynh, là lỗi của đệ, đệ biết nhân phẩm của huynh, chắc chắn sẽ không làm mấy chuyện cướp bóc đó đâu.”

Cổ họng A Khánh hầm hừ một chút, sau đó y ngẩng cằm lên, tỏ ý gãi ở đây nữa nè, mấy chuyện vừa nãy cũng chẳng để ý nữa.

Mới nửa ngày đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì Thành Tội nghe thấy bụng mình kêu ục ục, cậu cho A Khánh uống chút nước, rồi ôm y đến giường, khi nhìn thấy bụng y phập phồng lên xuống đều đều, cậu mới rón rén đi vào nhà bếp.

Vừa mới đến cửa bếp thì một bóng đen đã chạy vụt qua người cậu, nhảy phóc lên bếp.

Thức ăn trên bếp bị một vòng sáng trùm lên, chỉ có mình Thành Tội mới có thể lấy ra mà thôi.

A Khánh dùng móng cào lên cái vòng sáng đó, sau lại nhìn Thành Tội vẫy vẫy đuôi.

Thành Tội nói: “Lý huynh, xin lỗi huynh, hôm nay huynh vẫn chưa thể ăn cơm được.”

A Khánh híp mắt lại, dùng chân trước đập nhiều lần lên vòng sáng.

Thành Tội ôn hoà nói: “Đại trưởng lão nói trong mấy ngày này không thể ăn cơm được, hôm nay mới là ngày thứ ba. Đợi qua năm ngày cho chắc đi.”

A Khánh lại dùng móng tấn công cái vòng sáng.

Thành Tội bước đến gần, vươn tay ôm y lên: “Lý huynh, đừng thế mà. Sức khoẻ là quan trọng nhất. Ráng nhịn hai ngày nữa là ổn rồi. Hay là hai ngày này đệ cũng sẽ không ăn cơm, nhịn chung với huynh.”

A Khánh nhướng mắt nhìn Thành Tội, nhổm ra khỏi tay cậu, nhảy ra khỏi nhà bếp.

Thành Tội đuổi theo, nhưng khắp nơi đều không nhìn thấy bóng dáng A Khánh đâu cả, cậu không nhịn được chạy ra chỗ bức tường, có khi nào…

Cậu đến chân bức tường, đang cố thử leo lên thì nghe thấy âm thanh sột soạt bên cạnh, vừa ngoảnh đầu đã nhìn thấy một cái đầu đen bóng lú ra từ bụi cỏ lùn cạnh chân tường, con mắt lạnh lùng chạm mắt Thành Tội trong chốc lát rồi lập tức dời đi, nhưng không có lủi vào bụi cây.

Thành Tội bước lại gần, ngồi xuống cạnh bên, A Khánh không thèm ngoảnh đầu lại, nằm xoay lưng về phía cậu.

Thành Tội nhẹ nhàng nói: “Lý huynh, mặt đất chỗ này cứng lắm, lá khô cỏ cứng sẽ cấn bụng huynh đấy, vào phòng rồi hãy ngủ.”

A Khánh một tẹo cũng không nhúc nhích, hai mắt nhắm chặt, nghe một hồi lâu sau, Thành Tội thở nhẹ ra một hơi, đứng dậy rời đi.

A Khánh tiếp tục nằm đó, không lâu sau lại nghe tiếng bước chân của Thành Tội tiến lại gần, dừng lại bên cạnh y, ôm y lên.

Cơ thể A Khánh rơi xuống một cái đệm bông mềm mại, sau đó là tấm vải mỏng âm ấm phủ lên người y.

Đỉnh lông trên đầu y khẽ run, là do ngón tay của Thành Tội chạm vào, rồi lại rút đi.

Thành Tội lại đứng dậy, tiếng bước chân xa dần.

Thành Tội trở về phòng, đọc sách một chút, nhưng bụng đói quá, chữ trước mắt cũng nhoè ra thành hai, cuối cùng chịu không nổi đành phải mò đến nhà bếp ăn vài đũa.

Lúc trở về phòng, cậu không thấy sách trên bàn đâu.

Thành Tội tìm đủ chỗ, rồi lại đến chỗ bụi cây con, A Khánh vẫn nằm ngủ y như ban nãy, có vẻ chuyện cuốn sách không hề liên quan đến y.

Thành Tội lại quay trở về phòng, lôi cuốn khác ra đọc, khoảng một canh giờ sau cậu lại đứng dậy đi vệ sinh, lúc trở ra, cuốn sách đó cũng chả thấy đâu.

Thành Tội lại tìm cuốn khác, đọc được một lát thì trời cũng nhập nhoạng tối, Thành Tội chuẩn bị đi ra ngoài ôm A Khánh vào, cửa vừa mở đã thấy A Khánh vẫy đuôi bước vào.

Thành Tội vui vẻ nói: “Lý huynh, huynh vào rồi à?”

A Khánh nhảy thốc lên bàn sách, giơ chân lên gạt một cái, soạt, mực trong nghiên lấm đầy lên trang sách.

Thành Tội đang tính đẩy cuốn sách ra thì A Khánh đã lại giơ chân lên, tất cả sách giấy trên bàn đều lọt tỏm vào chỗ rửa bút.

A Khánh ưỡn ngực, nghiêng đầu nhìn Thành Tội.

Thành Tội thở dài một cái, vươn tay về phía y: “Lý huynh, trên bàn ướt hết rồi, đừng để dây lên lông huynh, mau xuống đi.”

A Khánh giống như một pho tượng cao quý mặc cho Thành Tội ôm y xuống, Thành Tội lấy nước nóng giúp y lau rửa, tỉ mỉ chải chuốt bộ lông cho y, chờ lông khô rồi mới lấy thuốc cho y uống, rồi đặt y lên giường, đắp chăn cẩn thận.

A Khánh nằm trong chăn, nghe tiếng Thành Tội lau dọn rửa ráy bàn sách.

Khi đã dọn dẹp xong xuôi rồi, Thành Tội thổi tắt nến lên giường nằm, không hề đụng đến sách vở nữa.

 

Chương 14

Ngày hôm sau, A Khánh dường như không còn giận dỗi gì nữa. Sau khi thức dậy, Thành Tội ôm y ra vườn nằm phơi nắng, chảy lông cho y. A Khánh híp mắt mơ màng, vô cùng hưởng thụ, sau khi chải lông xong thì lăn tới lộn lui đùa nghịch với Thành Tội một lát. Nắng càng lúc càng ấm, y ngáp một cái rồi nằm trên ghế mây mềm mại.

Ánh mặt trời chiếu rọi lên cái bụng phập phồng đều đều của A Khánh, có một túm lông không biết từ đâu bay đến vướng trên tai y, Thành Tội phủi nó xuống, y cũng chẳng động đậy gì.

Thành Tội nhịn không được mỉm cười, cảm thấy có hơi buồn ngủ liền đứng dậy vận động một chút rồi trở về phòng, lại lật sách ra xem.

Một thân hình màu đen vụt đến khiến Thành Tội giật cả mình, sách trong tay cũng bị cướp đi. A Khánh nghiêng đầu cắn cuốn sách, lại tì chân lên trên, soạt soạt, cuốn sách bị xé thành trăm mảnh.

A Khánh ngẩng đầu nhìn Thành Tội, móng đặt trên trang sách, điên cuồng cào cấu, lát sau cuốn sách thành một đống giấy nhăn nhúm nhàu nát.

Thành Tội nhìn xuống đất, có chút đau lòng, nhưng sau đó lại trở nên ôn hoà, cúi xuống vỗ về đầu y: “Được rồi, đệ sẽ không xem sách nữa, đệ chơi với huynh.”

A Khánh run run người, nhảy sang một bên, Thành Tội lấy chổi hốt giấy vụn nằm rải rác trên mặt đất. Cuốn mà A Khánh vừa cắn nát là quyển sách chú giải cổ lần trước cậu tình cờ phát hiện được ở hiệu sách, rất khó tìm thấy. Hồi trước mỗi lần đọc quyển này cậu đều rửa tay sạch sẽ, lật giở cũng vô cùng cẩn thận.

Cậu thở dài, đem đồ hốt rác đi đổ, vừa mới quay trở lại đã nghe thấy âm thanh rột roạt xoèn xẹt.

Thành Tội bước vào phòng, không khỏi chết đứng.

A Khánh ngồi trên đống giấy nát vụn, sách vở rơi lả tả, chân trước chân sau hệt như đang đào lỗ nhanh như chớp đào xới xé cấu rột rột, giấy vụn bay tá lả, cả giá sách bày toàn sách giờ trống không.

Bìa sách mà A Khánh đang cắn hình như là quyển sách cổ do chính tay Lễ bộ chép mà cậu được tặng ngày hôm qua thì phải.

A Khánh cắn một cái, nghẹo đầu, bực, bìa sách nát nhừ. Y phun mấy mảnh giấy vụn trong miệng ra, nheo mắt nhìn Thành Tội, trên râu còn vươn lại một mảnh nhỏ.

Thành Tội thở một hơi thật dài, đi đến trước mặt y, cúi xuống phủi miếng giấy trên râu y, rồi lại phủi mấy miếng khác dính trên lông.

“Lý huynh, thật xin lỗi huynh, là do đệ không chăm sóc huynh tốt, lúc nào cũng lo làm mấy chuyện khác mới khiến huynh không vui thế này. Khoảng thời gian đệ ở đây, sẽ không đọc sách nữa vậy.”

Thành Tội lại dọn dẹp căn phòng sạch sẽ, rồi cùng A Khánh đi ra vườn, chải lông gãi ngứa cho y, rồi nói chuyện cười đùa với y, thái độ vẫn cứ y như trước.

Nhưng A Khánh biết, không giống chút nào.

Lúc Thành Tội quét dọn phòng đọc sách, trông cậu rất buồn. Huynh ấy đau lòng rồi. A Khánh nghĩ.

Ngày thứ hai, trời vừa sáng, A Khánh liền cảm thấy người bên cạnh đã thức dậy.

Động tác của cậu rất nhẹ nhàng, như sợ sẽ làm y thức giấc vậy. A Khánh không nhúc nhích, nghe tiếng Thành Tội làm vệ sinh thay quần áo rồi rón rén ra khỏi hiên nhà, sau đó có tiếng cửa chính khép lại.

A Khánh nhảy ra khỏi chăn, nhìn về phía cửa chính.

Thoắt cái một canh giờ đã trôi qua, mặt trời đã lên rất cao rồi nhưng Thành Tội vẫn chưa quay trở lại. A Khánh nghĩ, kệ huynh ấy đi. Y đi một vòng trong phòng ngủ, quần áo của Thành Tội vẫn còn. Y lại đến nhà bếp lượn một vòng, đồ ăn trên bếp đều đã chuẩn bị đủ, vòng cấm cũng không còn nữa. Lúc này A Khánh mới nhớ ra rằng, tính đến nay đã năm ngày trôi qua rồi, y cũng có thể ăn cơm rồi.

Trong phần cơm hôm nay có một tô canh gà to tướng nóng bốc khói. A Khánh tiến đến gần ngửi ngửi, cảm thấy không ngon miệng lắm.

Thôi vậy, đợi chốc nữa rồi tính.

Y nhảy xuống bếp, ra khỏi đó, đến tiền viện, nheo mắt nhìn trời.

Ây, nắng sáng nay không tệ, có thể nằm phơi nắng ở đây được này.

Y nằm ngay giữa tiền viện đối diện với cửa chính, mặt trời càng lúc càng cao, một con ruồi không biết lễ độ vo ve gần y, A Khánh bực bội vẫy đuôi đuổi nó đi, đột nhiên cảm thấy một mùi quen thuộc đang tiến đến gần.

Y bật ngồi dậy, nhưng rồi lại nằm xuống, trưng ra bộ dáng phơi nắng vô cùng biếng nhác và thoải mái, khép hai mắt lại, lắng nghe tiếng cửa mở. Mùi của Thành Tội cùng một mùi thơm nức mũi bay vào cửa.

“Lý huynh sao lại nằm đây? Sáng sớm mặt đất lạnh lắm đấy, đừng để bụng lạnh chứ.”

A Khánh ngáp một cái, lười nhác mở mắt ra, trong tay Thành Tội đang xách một cái giỏ mây, vẫy tay với y: “Hôm nay huynh có thể ăn cơm rồi. Nhanh nào, chúng ta cùng vào phòng đi.”

Sủi cảo hấp, bánh gạo, bánh bao nhỏ, bánh cuộn, trứng luộc nước trà…

Ôi ôi ôi, thơm quá, thơm quá đi!!

A Khánh một cú cắn nguyên cái bánh bao nhỏ, nuốt ực xuống, liếm liếm râu. Thành Tội vuốt lưng y: “Lý huynh, nhai kỹ vào, huynh vừa mới ăn lại, cần phải nhai kỹ nuốt chậm, nếu không dạ dày sẽ không tiêu hoá được đâu…Lý huynh!”

A Khánh ngửa cổ, nuốt luôn nguyên quả trứng vào trong bụng, y vẫy đuôi với Thành Tội, xông đến cái chén trong tay nó, hớp một ngụm canh gà.

“Lý huynh, lúc uống canh phải chậm lại chứ…”

Tất cả chén dĩa tô nồi gì đều được ăn sạch sẽ, A Khánh hài lòng ăn đến no ọc ạch, mặc kệ để Thành Tội lau miệng và chân trước cho mình.

Thành Tội dọn dẹp chén đĩa thìa đũa trên bàn.

“Lý huynh vừa mới ăn cơm lại nên không thể ăn những món quá béo, do đó sáng nay đệ không mua mấy món có dầu. Ngày mai đệ sẽ lại mua tiếp, cũng sẽ không muộn như hôm nay đâu. Đệ không ngờ là dùng ngân lượng trả người ta lại không có tiền lẻ thối lại.”

Không cho A Khánh ăn cơm thật khiến y chịu thiệt thòi, nên Thành Tội lúc nào cũng cảm thấy có lỗi. Trong túi gấm được ban thưởng khi qua vòng đầu lại có hai thỏi bạc như ý, Thành Tội vô cùng ngạc nhiên và vui mừng, vì đây là lần đầu tiên cậu tự mình kiếm ra tiền. Cậu định bụng sẽ mời A Khánh ăn một bữa thật đàng hoàng, thế nên sáng nay đã cố tình đi ra ngoài sớm, muốn khi A Khánh tỉnh dậy sẽ có cái cho y ăn ngay. Nhưng không ngờ là hàng quán nào cũng nói, ngân lượng lớn thế này tiệm không dám nhận, thế là Thành Tội phải chạy qua chạy lại một hồi, vất vả chờ cho mấy tiệm vàng bạc mở cửa để đổi một thỏi bạc thành tiền lẻ và bạc vụn. Lúc này mới có thể mua được đồ ăn.

Thành Tội xoa xoa cái bụng tròn ủm của A Khánh: “Hay là đợi đến trưa hoặc chiều, chúng ta lại ra ngoài. Huynh muốn ăn cái gì thì nói cho đệ biết.”

A Khánh lật người đứng dậy, nhảy xuống đất, lôi cái gùi sách ra, mở nắp chui vào.

Thành Tội chu miệng nói: “Ây, Lý huynh à, bữa sáng còn chưa tiêu hoá xong, giờ lại đi có phải hơi…”

A Khánh cào một cái, rút vào bên trong gùi, bịch, nắp gùi đóng lại.

Thành Tội đành phải đứng dậy: “Được rồi.”

Còn tiếp

Nói thật, cứ có cảm giác chắc Thành Tội phải nợ A Khánh mười kiếp hay sao mà kiếp này thằng nhỏ không khác nào osin cao cấp cho vị hồ tiên kia hết ấy =))

Đại Phong Quát Quá viết

Phan Phan Sao Hỏa dịch

Thủy beta

Chương 15

Trên đường phố kinh thành, đồ ăn ngon quả thật rất rất rất nhiều…

Chỉ nội gà thôi đã không biết có bao nhiêu loại…

Gà xối mỡ này, gà nướng lò này, gà luộc xắt miếng này, còn có gà quay nữa…

Ngoài ra còn có muôn vàn đồ ăn vặt đếm không xuể kể không hết, hai tay Thành Tội xách mấy bịch đồ ăn mà muốn gãy cả ra, nhưng cuối cùng cũng phát hiện ra một việc.

“Hoá ra Lý huynh thích ăn đồ mặn à.”

Nằm trong gùi sách, A Khánh ậm ừ một tiếng.

Đi loanh quanh một hồi cũng đã khá xa, Thành Tội không sao tìm được đường về nhà, hỏi người đi đường, nào ngờ lại hỏi trúng một kẻ mù đường nhưng lại vô cùng nhiệt tình chỉ vẽ. Lát sau, càng đi càng cảm thấy xung quanh vắng hoe vắng hoét, Thành Tội lại rẽ một đường khác, rồi cứ thế đi vào một ngõ hẹp quanh co, đến một chỗ vô cùng hoang vắng, phía trước cũng không còn đường nữa.

Thành Tội nhìn quanh một lát, nơi này giống như một căn nhà bỏ hoang của người dân nào đó. Người làm quan trong kinh thành số mệnh thường không ngờ được, rõ ràng trước đó còn gấm tím áo vàng, ngựa quý xe thơm, vậy mà chỉ ít phút sau đã trở thành du hồn ở biên cương hoặc một gã ăn mày đầu đường xó chợ. Người kinh thành đa phần đều rất tin thuật số phong thuỷ, cho nên nhà cửa bỏ hoang cũng đặc biệt nhiều.

Toà dinh thự này rất lớn, lúc này hai người họ đang đứng phía ngoài bức tường của hậu viện, tường đã đổ sập một nửa, Thành Tội ló đầu ngó vô bên trong, cây khô cỏ dại mọc um tùm, nhưng vẫn nở đâu đó những đoá cúc dại, đủ màu trắng ngần vàng kim tím nhạt, trông giống như hoa văn điểm xuyết lên tấm vải bố rách rưới vậy, làm khung cảnh mang một vẻ đẹp vô cùng kỳ quái. Trong vườn vẫn còn sót lại một tiểu đình.

Thành Tội bàn với A Khánh: “Lý huynh, hay là chúng ta ngồi đây nghỉ ngơi đi.”

A Khánh không phát hiện bất cứ luồng khí quái lạ nào xung quanh nên vẫy vẫy đuôi trong gùi, ra hiệu đồng ý.

Thành Tội len qua khe hổng của bức tường bước vào trong vườn, có lẽ ngày trước chủ nhân đã rất chăm chút, quan tâm đến cách bố trí của khu vườn, bởi mặc dù đã tan hoang từ rất lâu nhưng ngoại trừ những bụi cỏ hoang cây khô rậm rạp trong góc tường ra, bên trong vẫn lưu giữ lại nét độc đáo tĩnh lặng.

Có mấy bụi cây Thành Tội không biết tên gọi là gì, lá như ráng mây, hồ nước  cạnh đình đã không còn bóng dáng cá chép đâu nữa, lá khô dập dềnh trên mặt nước, mang chút ý thu.

Thành Tội bước vào tiểu đình, A Khánh nhảy ra khỏi gùi, một người một hồ ly ngồi đối diện với cảnh thu hiếm có kỳ lạ này. Sau khi ăn hết đống đồ ăn mua theo, Thành Tội cảm thấy bản thân ngồi không nổi nữa rồi, cậu xoa xoa bụng của A Khánh, rồi lại xoa xoa bụng mình, lát sau cả Thành Tội và A Khánh đều đồng loạt há miệng ợ một tiếng to.

Thành Tội nhịn không được bật cười, nhẹ nhàng vuốt lớp lông tơ phía sau tai của A Khánh.

“Con người ấy mà, chỉ cần cơm ăn đủ no, áo mặc đủ ấm, nhà tránh mưa dột gió to là hài lòng rồi.”

A Khánh run run cái tai, ngước đầu nhìn cậu.

Thành Tội nhìn cảnh vật bên ngoài tiểu đình nói: “Thực sự thì đệ cũng đã nghĩ qua, liệu đệ có thích hợp với con đường làm quan hay không. Đệ chẳng có ước mơ hoài bão gì cả, giả sử như may mắn thi đậu, có lẽ cũng chẳng thể làm tốt chức quan được. Mà làm quan thì rất nguy hiểm, có thể chỉ một bất cẩn nhỏ cũng…”

A Khánh ngồi thẳng người dậy, gật gật đầu.

Thành Tội nói tiếp: “Nhưng mà đệ cũng muốn vinh quang bảng vàng. Từ nhỏ đến lớn, duy chỉ có việc đọc sách là đệ làm khá tốt. Hơn nữa, khi đọc sách đệ cảm thấy rất vui, và cũng chẳng làm hại ai. Nếu như việc đọc sách của đệ có thể giúp đỡ được ai đó, dù chỉ một chút thôi, có thể khiến đệ giống với những người khác, rồi báo hiếu với tổ phụ và cha, đó chính là nguyện vọng lớn nhất của đời đệ. Lý huynh là hồ tiên, có lẽ sẽ cảm thấy tên người phàm này thật tầm thường, tất cả đều chỉ là những việc cỏn con. Mấy mươi năm, trăm năm đi nữa đối với huynh chỉ thoáng qua như cái búng tay, nhưng đó chính là cả một đời của đệ. Đã sinh ra là một người phàm, thì đệ muốn sống thật tốt ở kiếp này. Lý huynh, huynh đừng xem thường đệ nhé.”

Ánh mắt A Khánh sáng lên, nhảy đến nằm trên đùi Thành Tội.

Thành Tội nhẹ nhàng vuốt ve lớp lông mềm mại của y.

Đại trưởng lão nói, đợi khi A Khánh đã hồi phục kha khá rồi sẽ đem y đi.

Có lẽ…cũng sắp tới lúc rồi chăng.

Thành Tội không muốn nghĩ đến chuyện này lắm. Đã ở cùng nhau nhiều ngày như thế, A Khánh đã trở thành người thân nhất, gần gũi nhất với cậu rồi.

Nhưng đối với A Khánh mà nói, mình chỉ là một người phàm mà y tình cờ gặp gỡ, giống như một phiến lá rơi từ trên cây xuống.

Nếu như phải rời xa, kiếp này liệu có còn gặp lại?

Nửa đêm, A Khánh chui ra khỏi đống chăn mền, nhảy xuống mặt đất, lặng lẽ ra khỏi phòng.

Mặt trăng cong cong cô độc trên cao, đâu đó lấp loáng những vì sao, tất cả đều giống như hôm đó, không thay đổi chút gì cả.

[A Khánh, cha ta làm quan trong triều, kết cục này đã vốn nằm trong dự liệu. Đây là chuyện thường tình của người phàm, đợi ngươi lớn thêm chút nữa, tự khắc sẽ hiểu thôi.]

[Sinh ta ra, nuôi dưỡng ta là phụ thân. Ta vốn là con nhà họ Lý, tất nhiên phải cùng họ gánh vác mọi chuyện rồi.]

…..

[Từ nhỏ đến lớn, duy chỉ có việc đọc sách là đệ làm khá tốt. Hơn nữa, khi đọc sách đệ chẳng làm hại ai cả, mà cũng cảm thấy rất vui. Nếu như việc đọc sách của đệ có thể giúp đỡ được ai đó, dù chỉ một chút thôi, có thể khiến đệ giống với những người khác, rồi báo hiếu với tổ phụ và cha, đó chính là nguyện vọng lớn nhất của đời đệ.]

[Đã sinh ra là một người phàm, thì đệ muốn sống thật tốt ở kiếp này.]

……

Hồ ly đứng dưới ánh trăng rất lâu, rồi y leo lên cây, ngậm hai quyển sách ra khỏi tổ chim, rồi lại nhảy trở xuống đất, trở về phòng ngủ. Toàn thân y phát ra ánh sáng nhè nhẹ, biến thành một huyền y thiếu niên. Người thiếu niên nọ đứng ở bên giường, chăm chú nhìn Thành Tội hãy đang say ngủ rất lâu, rồi y nhẹ nhàng đặt hai quyển sách còn vương không khí mát lành của đêm thu cạnh bên gối cậu. Sau đó, y lại lần nữa hoá thành hồ ly, chui tọt lại vào trong chăn.

Chương 16

“Đến giờ A Khánh vẫn chưa hoá thành người lần nào à?”

Trong vòng sáng truyền tin, lông mày của Đại trưởng lão nhíu lại.

“Không thể nào, theo lý mà nói, sau khi nó tỉnh lại, chỉ mấy ngày sau là đã có thể hồi phục lại linh lực lúc trước rồi chứ. Vượt qua thiên kiếp, căn cốt thay đổi, linh lực còn tăng thêm một bậc nữa là. Sao có thể qua hơn một tháng rồi mà đến phép biến hình cơ bản cũng làm không nổi?”

Thành Tội ôm A Khánh đến trước vòng sáng, vạch mắt y ra, nâng nâng chân lên, rồi há răng lè lưỡi cho Đại trưởng lão xem xem.

Khoảng thời gian này A Khánh mập lên rất nhiều, giờ Thành Tội ôm y cũng phải tốn kha khá sức lực.

Đại trưởng lão thở dài một cái: “Pháp thuật truyền tin có hạn, từ chỗ này xem không rõ bên chỗ cậu. Thế này đi, khoảng vài ngày nữa ta sẽ qua chỗ cậu một chuyến vậy.”

Thành Tội gật gật đầu, rồi sực nhớ lại một chuyện: “Đúng rồi, ở kinh thành tôi có kết giao với một người tu đạo tên là Diệp Sư Pháp. Y đã gặp qua A Khánh, nhưng không có ý xấu gì cả, cũng đã từng đến đây làm khách.”

Quả thực Diệp Sư Pháp đã từng đến đây thăm hỏi một lần, còn đem theo trà rượu làm quà, cùng Thành Tội nói chuyện rất vui vẻ. Đối với kẻ chỉ ăn chay không tranh giành thịt với mình, A Khánh cũng không có ác cảm gì, Diệp Sư Pháp xoa đầu y, y vẫn cứ để vậy.

“Có phải là do tu vi của anh ta quá cao, lại còn từng chạm vào A Khánh nên đã ảnh hưởng đến y?”

Đại trưởng lão có chút ngạc nhiên: “Diệp Sư Pháp? Người này là một nhân tài kiệt xuất trong những người tu đạo đấy, công tử lại kết giao với anh ta ư? Xem ra công tử quả nhiên rất có tiên duyên. Ta cũng chỉ nghe qua tên của y, nhưng lại rất thân với người bạn của y là Lê Bồng Tử. Từ trước đến nay tộc tiên hồ chúng ta vốn có quan hệ rất tốt với những người tu đạo, nên càng không có xung đột gì. Không phải như công tử lo lắng đâu. Cứ chờ ta đến xem sao đã.”

Thành Tội thở phào nhẹ nhõm.

Diệp Sư Pháp tuổi cũng trạc độ cậu, lại cởi mở hiền hoà, Thành Tội nói chuyện với y rất hợp nhau, và cũng đã kết bạn với người này.

Vòng sáng loé lên một cái, đương lúc sắp biến mất thì đột nhiên lại toả sáng nhàn nhạt, chừng như Đại trưởng lão vừa nhớ ra gì đó.

“Đúng rồi, mong công tử đừng trách ta nhiều chuyện. Vị Diệp Sư Pháp ấy, công tử đừng quá thân thiết với y. Thế gian này các phái tu đạo rất nhiều, ta không biết vị Diệp Sư Pháp đó tu đạo gì. Nhưng đã vào triều đình hoàng cung thì phần lớn là tu đan.”

Những người tu đan muốn dựa vào việc luyện đan mà nâng cao tu vi. Muốn luyện ra đan dược thượng phẩm phải cần rất nhiều dược liệu quý hiếm, ngoài ra còn cần một lượng lớn vàng bạc châu báu., dù là trong núi non rừng sâu họ bằng bất cứ giá nào cũng phải đoạt được. Cho nên những người tu đan thường giả làm phương sĩ khi nhập thế, lấy việc giúp hoàng thượng cầu đạo trường sinh mà nổi danh, vào hoàng cung nơi có nhiều châu báu vàng bạc nhất trong thiên hạ.

Lê Bồng Tử cũng là người tu đan.

“Kỳ thực hoàng đế đã tận hưởng vinh hoa mà người phàm sùng bái nhất, là người có ít tiên duyên nhất trong tất cả người phàm, cho nên càng không thể đắc đạo trường sinh. Họ lợi dụng tu đan để khi đạt được thứ mình muốn rồi sẽ bỏ trốn. Nếu không kịp thời thối lui, có thể sẽ xảy ra số kiếp. Công tử đã có ý định vào triều làm quan, cùng y kết giao bạn bè, chỉ sợ không ích lợi gì.”

Thành Tội có chút buồn bã, lời Đại trưởng lão nói chẳng phải rõ ràng bảo Diệp Sư Pháp là kẻ lừa bịp?

Cậu không thể nào tin được, nhưng vẫn đáp lại: “Đa tạ Đại trưởng lão nhắc nhở.”

A Khánh nằm trong lòng cậu, híp mắt ngủ gà ngủ gật, giống như nghe không hiểu gì cả, y chỉ là một tiểu hồ ly bình thường mà thôi.

Thành Tội chưa từng nghĩ rằng, lời Đại trưởng lão nói lại ứng nghiệm nhanh như vậy.

Buổi sáng hôm đó, cậu lại cùng A Khánh ra ngoài mua đồ ăn, nghe thấy quán bán đồ ăn sáng bên đường có người đang bàn tán gì đó.

“…Đều là kẻ lừa bịp thôi, nói gì là thông thiên triệt địa, sao đến cái nạn kiếp của bản thân cũng không đoán ra?”

“Đã nhiều lần rồi, hoàng thượng tuyệt đối sẽ không tin mấy cái đạo thuật Đạo học gì đâu, những người học Nho xem như tiền đồ rộng mở rồi nhỉ.”

“Không biết Nhàn Vân Quán có bị liên luỵ hay không, nghe đâu đã có mấy người lén bỏ chạy, những kẻ còn lại đều bị binh lính chế ngự cả rồi.”

Thành Tội cả kinh trong lòng, chụp lấy ống tay áo của ông lão bán gà quay: “Xin hỏi ông lão, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Ông chủ nhìn trước ngó sau rồi thấp giọng nói: “Suỵt, tiểu ca à, nhỏ tiếng thôi, chuyện này bàn tán lung tung là gặp chuyện ngay đấy. Chính là tên Diệp Sư Pháp hộ quốc chân nhân đấy, lừa dối hoàng thượng, thực sự chỉ là một gã lừa bịp mà thôi, hôm nay sẽ bị chém đầu đấy.”

Con gà quay trong tay Thành Tội rơi xuống sạp.

Ông chủ thở dài một cái, lại hạ thấp giọng hơn nữa: “Chuyện này không tiện nói nhiều. Vị Lệ phi nương nương mà Hoàng thượng sủng ái nhất trước giờ lâm bệnh, thái y cũng đành bó tay, thế là hoàng thượng cho gọi Diệp Pháp Sư đến cứu. Nhưng Diệp Pháp Sư lại nói, y cứu không nổi.”

Diệp Sư Pháp nói rằng, thần vốn là người tu đạo, người theo đạo tức là thuận theo vậy, thuận theo số trời tự nhiên. Cầu phúc diệt tai, theo ý đạo trời mà hành sự, thần có thể làm. Cứu mạng kéo dài tuổi thọ đem người tận số luân hồi, là hành vi nghịch thiên, thần làm không nổi, cũng làm không được.

“Lệ phi nương nương lâm bệnh rất nặng, nhưng các vị thái y cũng không có nói phụng thể nương nương vô pháp cứu chữa, thế mà Diệp Sư Pháp lại mở miệng nói y cứu không nổi, số kiếp nương nương đã đến rồi. Hoàng thượng đại nộ, kêu người bắt giam Diệp Sư Pháp ngay tại chỗ. Diệp Sư Pháp nói mấy lời này thì vài canh giờ sau, Lệ phi nương nương đã…”

Hoàng đế hạ chỉ, giờ ngọ hôm nay sẽ xét xử xử chém Diệp Sư Pháp ngay tại cửa chợ Quang Lộc Môn.

Ông chủ ngước đầu nhìn trời: “Giờ này rồi à, có lẽ y cũng đã đến pháp trường rồi. Hây…”

Thành Tội ba chân bốn cẳng chạy về phía Quang Lộc Môn.

Còn tiếp 

Đại Phong Quát Quá viết

Phan Phan Sao Hỏa dịch

Thủy beta

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.