9 Giấc Mộng Xuân Của Nữ Hải Hoa Tặc

Chương 38: Chương 38: Say rượu






Thứ nên diễn đều đã diễn, Tống Mạch cũng đi rồi, Đường Hoan bắt đầu tập trung toàn lực đối phó với Lâm Phái Chi.

Không đối phó không được bởi vì Lâm Phái Chi còn có chỗ dùng tới.

Tống Mạch cổ hủ lạnh nhạt, tuy hiện giờ đã có chút thích nàng nhưng ký ức đêm đó bị trói chặt cưỡng ép vẫn còn đó, trong lòng hắn đối với nàng nhất định vừa có giận vừa có nghi kỵ. Nếu nàng ỷ vào chút yêu thích này mà làm tới, Tống Mạch sẽ không chỉ lạnh mặt cự tuyệt toàn bộ yêu thương nhung nhớ của nàng mà còn có thể hoài nghi tất cả những chuyện nàng đã làm trước đó. Tống đồ tể không phải là Tống canh rừng từ đồng cảm mà có thể dẫn tới động lòng, lại càng không phải là Tống nhị thúc dù nàng có phạm sai lầm đến thế nào cũng sẽ bất đắc dĩ dung túng cho nàng. Một khi nàng sơ hở làm mất đi niềm tin vừa mới được hình thành nơi hắn, trong suốt thời gian còn lại nàng đừng bao giờ hy vọng gì về việc nắm giữ tim của hắn nữa.

Nam nhân như Tống Mạch, trước khi hắn động lòng thật sự, dù nàng có trêu chọc nữa cũng chỉ phí hoài. Nàng chỉ có thể ra tay trước đánh tan hoài nghi trong hắn, chờ hắn chủ động tiếp cận mới có thể thuận nước đẩy thuyền.

Mà Lâm Phái Chi chính là con mồi nàng dùng để câu Tống Mạch.

Là một đại nam nhân, chứng kiến nữ nhân của mình bị người khác ức hiếp. Tức giận sẽ làm hắn quên hết những điểm không tốt của nữ nhân này, chỉ muốn cứu thoát nàng. Nam nhân bình thường chính là như thế. Tống Mạch không thể nào chấp nhận nữ nhân của mình phải chịu khổ, cho dù là Tống canh rừng táng gia bại sản vẫn muốn mua loại thuốc tốt nhất làm mờ sẹo cho nàng, hay là Tống nhị thúc luôn dịu dàng săn sóc bảo vệ nàng, tất cả đều chứng minh điều này.

Thú thật, Đường Hoan đúng là muốn xem xem Tống đồ tể sẽ đối xử với nàng thế nào.

Không nghĩ nữa, nàng quay đầu, thấy Lâm Phái Chi không hề e ngại gì đang nhìn mình chằm chằm, Đường Hoan tức giận trừng hắn: “Mắt nhìn đi đâu vậy? Cứ theo tầm mắt của huynh, vậy tới bao giờ mới câu được cá? Trời sắp tối rồi!”

Lâm Phái Chi mỉm cười, nhìn nước sông gợn sóng lăn tăn trước mặt, thản nhiên buông cần câu trong tay xuống, ái muội nháy mắt với nàng: “Thủy Tiên thật sự chỉ muốn câu cá thôi sao? Con cá lớn là ta không phải đã bị nàng câu được rồi ư?” Nữ nhân sĩ diện, muốn hẹn hắn tới đây còn không chịu nói thẳng, mượn chuyện câu cá để câu hắn. Bây giờ hắn bồi nàng ở đây đã là quá kiên nhẫn, chẳng lẽ nàng định ngồi mãi ở bờ sông sao?

“Huynh thật biết cách dát vàng lên mặt mình!”

Đường Hoan đỏ mặt, dường như đang xấu hổ vì mánh khóe của mình bị vạch trần, đứng dậy chạy vào trong nhà, bước chân rất nhanh.

Lâm Phái Chi cầu còn không được, cũng đuổi theo. Lúc vào cửa còn không quên dặn bà vú trông cửa chuyển mấy thứ đồ bên ngoài vào, thuận tiện đóng chặt cửa lớn. Bà vú nhìn thấy nhưng không hề can thiệp, nhận lấy bạc vụn Lâm thiếu gia quăng tới, khóa chặt miệng rồi làm việc nhưng trong lòng lại thầm mắng Thủy Tiên đúng là tiểu dâm ô.

Gió đêm lành lạng sảng khoái, Đường Hoan như thường lệ đặt bàn ăn ở hậu viện.

Bàn tiệc này là do Lâm Phái Chi lệnh cho Thang Viên lấy danh nghĩa của Đường Hoan gọi từ tửu lâu tới. Dù sao hắn ở bên cạnh nàng, người bên ngoài có thấy, bọn họ cũng không sợ nhưng cũng không thể quá mức lộ liễu được. Sau đó hắn lại ôm một vò rượu ngon từ nhà cũ của mình tới, đây là loại rượu uống vào thì rất nhẹ nhưng lại rất ngấm. Đương nhiên điều ấy hắn sẽ không nói cho nàng biết, hai lần liên tiếp đều mất hứng ra về, lần này nói thế nào hắn cũng muốn hoàn thành “đại sự”, vui vẻ nếm thử nàng.

Đuổi nha hoàn đi, dưới ánh trời chiều êm dịu, hắn tự mình rót rượu cho nàng, “Đây là rượu trái cây ta chuẩn bị riêng cho nàng, nếm thử đi, không nặng đâu, tiểu thư khuê các trong thành đều thích uống rượu này.”

Đường Hoan “xì” một tiếng, quay đầu, không nhận rượu hắn đưa tới: “Nếu là thứ đồ uống mà các tiểu thư khuê các trong thành thích, ta chỉ là một quả phụ chốn thôn dã, nào có thể xứng? Lâm thiếu gia vẫn nên giữ lại rồi mời vị tiểu thư nào đó nếm thử thì hơn.”

Cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên, hồng nhạt, xinh đẹp đáng yêu.

Lâm Phái Chi thích nhất là dáng vẻ này của nữ nhân, hắn mỉm cười ôm người vào lòng, giơ ly rượu lên trước miệng nàng: “Không cần phải ghen, nếu ta thật sự cảm thấy nàng không xứng, vậy còn mang tới làm gì? Chẳng qua chỉ là một ly rượu, sợ nàng lo sẽ say nên mới giải thích, vậy mà nàng lại suy nghĩ lung tung, cô phụ mảnh chân tình của ta.”

“Ta không uống!” Đường Hoan lớn tiếng cự tuyệt, xoay người nhào vào ngả lên vai hắn làm nũng.

Lâm Phái Chi cắn lỗ tai nàng: “Vậy lúc trước ai nói sẽ hầu hạ ta thật tốt? Mau uống đi, cẩn thận chọc ta tức giận thật, ta sẽ đẩy nàng vào trong lao đấy!”

“Ta uống, ta uống còn không được sao!” Đường Hoan sợ hãi nhìn hắn, dáng vẻ đáng thương chẳng khác nào tiểu nữ nhà lành bị ác bá bắt nạt.

Lâm Phái Chi biết nàng đang dùng nhiều kiểu chơi đùa hắn, càng thêm nóng rực, bóp chặt cằm nàng, rót một ly rượu vào.

“Khụ khụ …” Đường Hoan giả vờ như bị sặc, không ngừng ho khan.

Rượu bị hắt lên vạt áo nàng, khiến khuôn ngực đẫy đà như ẩn như hiện, nhớ tới vẻ kiều diễm đêm đó, Lâm Phái Chi cúi đầu ngậm lấy một bên.

Đường Hoan chống lấy bả vai hắn, quay sang bên tường khóc lóc kêu: “Lâm thiếu gia, đứng như vậy, van xin huynh …”

Trên tay nàng một chút sức lực cũng không có, đêm đó lại còn vô cùng hưởng thụ hắn săn sóc cho nên Lâm Phái Chi không hề nghĩ tới khả năng khác, cho rằng nàng thích chơi đùa nên không để ý tới nàng hô to gọi nhỏ, ngược lại, nàng càng “phản kháng” hắn lại càng thêm khát vọng, khóe miệng dù cách lớp quần áo vẫn bừa bãi ngậm vào, bàn tay to cũng bắt lấy một bên vuốt ve xoa nắn.

Đường Hoan từ đầu tới cuối lúc nào cũng khóc lóc kêu than, “A, đừng như vậy, Lâm thiếu gia, cầu xin huynh, ta nhất định sẽ bồi thường ngọc bội cho huynh … Không, đừng cắn, Lâm thiếu gia, đừng, chúng ta, chúng ta dùng cơm trước đi…Ưm…” Nàng biết, Tống Mạch nhất định đang ở ngay cạnh bức tường này, mấy ngày trước hắn đều nghe lén ở chỗ này, hôm nay Lâm Phái Chi đến đây, không có lý nào hắn lại thờ ơ được.

Tống Mạch đúng thực ở ngay bên tường, cách bọn họ chỉ có một bức tường.

Nếu là trước kia, hắn nhất định sẽ mắng nàng câu tam đáp tứ không tuân thủ nữ tắc. Nhưng nghe xong đoạn đối thoại bên bờ sông của hai người, hiện giờ Tống Mạch lại càng tin tưởng vào một chuyện, đó là nàng phải tự bảo vệ bản thân nên không thể đối phó với Lâm Phái Chi, nàng bị Lâm Phái Chi ép buộc, nàng không hề muốn.

Bên tai là tiếng nàng khóc lóc cầu xin, ngoài tiếng của nàng, còn có tiếng nam nhân thở hổn hển, Tống Mạch cũng có thể đoán ra Lâm Phái Chi đang làm cái gì.

Nghĩ đến gã đang cắn nàng sờ nàng, Tống Mạch liền hận không thể lập tức chạy qua đánh cho Lâm Phái Chi một trận.

Nhưng hắn không thể. Lâm Phái Chi đã nắm được nhược điểm của nàng, nàng cũng còn phải nhẫn nhục chịu đựng Lâm Phái Chi. Nếu hắn ra tay đánh người, Lâm Phái Chi giận dữ kéo nàng lên quan phủ thì làm sao bây giờ? Nàng chỉ là một quả phụ yếu đuối, bước vào nơi đó, làm sao có thể có kết cục tốt đây?

Nhưng cái gì cũng không làm, mặc nàng bị Lâm Phái Chi lăng nhục ư?

Hắn không làm được!

Tống Mạch nổi giận đùng đùng, tận tai nghe tiếng nàng khóc càng ngày càng gấp gáp, bản thân lại không nhịn được muốn trèo tường sang, chuồng heo đột nhiên phát ra tiếng ầm ĩ.

Đột nhiên nảy ra chủ ý, Tống Mạch nhẹ nhàng đi tới cửa sau, rồi chạy tới bờ tường bên cạnh chuống heo, quay về bức tường hét lớn: “Kêu la cái gì, cả ngày ăn bao nhiêu đồ như vậy mà cũng không béo lên chút nào, hôm nay tao sẽ làm thịt bọn mày!” Dứt lời, hắn nhảy vào chuồng heo, vừa mắng vừa trói chặt con heo hắn định làm thịt vào buổi sáng mai.

Nam nhân thô bạo chửi bậy, đàn heo chạy trốn trối chết phát ra tiếng kêu inh ỏi, chỉ trong chốc lát đã phá tan hứng thú của Lâm Phái Chi.

Hắn là người thế nào chứ? Hắn chính là thiếu gia nhà giàu, đã bao giờ chứng kiến cảnh giết heo đâu? Trước ngày hôm nay hắn còn chưa từng nghe thấy tiếng kêu của heo nữa là.

Lâm Phái Chi không hài lòng nhíu mày, nhớ tới việc của bản thân, đầu lại bị nàng níu chặt không cho hắn đi. Lâm Phái Chi cũng luyến tiếc, nhưng hắn thật sự không thể nghe bên kia ầm ĩ thêm một chút nào nữa nên thử ôm nàng đứng lên, “Đi, chúng ta đi vào trong phòng, miễn cho hắn ầm ĩ phá hoại.”

Đường Hoan giống như mới vừa trong ** lấy lại tinh thần, ánh mắt mơ màng nhìn hắn một lát, chớp mắt một cái, sắc mặt từ từ chuyển sang khó coi, giãy dụa đứng dậy, oán hận cầm lấy cái bát trên bàn, xoay người chạy đến chân tường.

Lâm Phái Chi nghi hoặc giữ nàng lại, “Nàng muốn làm gì?”

Đường Hoan đẩy hắn ra, hướng về bức tường mắng to: “Làm gì ư? Ta muốn mắng hắn, ta không tin hắn không nghe thấy hai ta đang làm gì, biết rõ ta ở đây mở tiệc chiêu đãi huynh, biết rõ hôm nay là ngày lành của ta vậy mà còn cố tình giết heo ngay hậu viện. Trời cũng đã tối rồi, hắn trở về lâu như vậy, vì sao sớm không giết muộn không giết lại nhắm ngay vào lúc này giết? Rõ ràng là muốn phá hoại chuyện tốt của hai ta!” Tống Mạch phối hợp với nàng như thế, nàng không bắt lấy cơ hội này thì quả thực có lỗi với hắn!

Lâm Phái Chi không muốn vì chuyện này mà dập tắt hứng thú, hắn đoạt lấy bát trong tay nàng, đỡ nàng vào trong, “Được rồi được rồi, nháo to lên chúng ta sẽ rất khó xử. Hắn muốn giết thì cứ giết đi, chúng ta vào trong phòng.”

“Cần gì vào trong phòng? Ta thích làm ở bên ngoài! Hơn nữa, huynh cho là vào trong phòng thì sẽ không nghe thấy sao? Ta nói cho huynh biết, mỗi lần hắn giết heo, ta chui vào trong chăn bịt tai lại mà vẫn còn nghe thấy! Phi, hắn căn bản là không có ý tốt!”

Đường Hoan đẩy hắn ra, lại cầm lấy bát, nhấc chân trèo lên thang, đặt bát ở bờ tường sau đó hai tay bám chặt bờ tường, đùi co lên, cố sức nhỏm lên cuối cùng cũng trèo lên được. Nàng đứng vững vàng bên trên, giơ bát ném về phía Tống Mạch, “Giết heo, ngươi muốn chết à, không được giết bây giờ!”

Đây là câu đầu tiên nàng nói với hắn trong sáu ngày liên tục.

Rõ ràng là mắng hắn nhưng nhìn nàng hai tay chống nạnh vênh váo tự đắc đứng trên bờ tường, hé ra khuôn mặt phấn hồng kiêu ngạo ương ngạnh mà không phải là gương mặt khóc lóc cầu xin trong lòng gã đó, Tống Mạch không hiểu sao lại cảm thấy vui sướng.

Hắn biết, nhất định trong lòng nàng đang cảm kích việc hắn làm. Nàng mắng hắn, chỉ là giả vờ cho Lâm Phái Chi xem thôi. Nữ nhân này, am hiểu nhất là lừa người.

Tống Mạch rất hài lòng nàng cảm kích nhưng hắn không muốn cho nàng biết là hắn cố ý giúp nàng. Nếu để nàng biết, mặt nàng dày như vậy, nhất định sẽ cho rằng hắn thích nàng, thực ra hắn chỉ là không quen nhìn thấy gã thiếu gia này ỷ thế hiếp người mà thôi.

Cho nên hắn giống như trước đây lạnh lùng trừng nàng một cái, không nói gì, tiếp tục giữ con heo rồi trói chặt.

“Ngươi câm điếc à, sao lại không nói gì? Đồ tể, bây giờ ta với Lâm thiếu gia có việc phải làm, nếu ngươi thức thời thì ngày mai hẵng giết, nếu không, ta sẽ không để ngươi yên!” Hiện giờ Đường Hoan cũng lười đoán tâm tư Tống Mạch, nàng chỉ cần mượn hắn đuổi Lâm Phái Chi đi là được. Sau đó nàng xoay người bảo Lâm Phái Chi đưa thêm cho nàng một cái bát.

Lâm Phái Chi không nghe, nhíu mày gọi nàng xuống.

Đường Hoan còn lâu mới nghe hắn, nàng lại nhảy xuống tự mình mang thêm cái bát nữa. Chỉ có điều tư thế nhảy xuống quá bất nhã, thiếu chút nữa đã ngã ngửa trên mặt đất, sau đó lúc bò lên đi cũng hậu đậu vụng về giống y như lúc đầu. Lâm Phái Chi nhìn thấy cảnh này không tránh khỏi ghét bỏ khinh thường. Hắn biết Thủy Tiên mạnh mẽ, cũng từng thấy miệng nàng nói lời thô tục khi có người ở tiệm cơm đùa giỡn nàng nhưng tất cả điều đó đều không ảnh hưởng chút nào tới vẻ đẹp của nàng. Nhưng nay, nhìn dáng vẻ thô lỗ đậm chất thôn cô của nàng, Lâm Phái Chi chợt cảm thấy đáng tiếc. Tiếc cho một dung nhan tuyệt đẹp nhưng lại xuất hiện ở trên người một nữ nhân như vậy.

Hắn thích là vẻ ngang tàng chứ không phải thô tục vụng về.

“Thủy Tiên, đi xuống!”

“Ta không!” Đường Hoan đáp lời mà không thèm quay đầu lại, nàng vẫn quát tháo Tống Mạch như cũ: “Đồ tể, rốt cuộc ngươi có nghe lời ta không?”

Tống Mạch không nói lời nào.

Đường Hoan tức giận dậm chân, quay đầu bảo Lâm Phái Chi đợi một lát rồi “Bịch” một tiếng nhảy xuống. Chờ tới khi Lâm Phái Chi còn đang lưỡng lự leo lên thang thì nàng đã đứng ở bên cạnh Tống Mạch, hai tay giang ra muốn ngăn cản Tống Mạch giết heo. Tống Mạch lại không thèm để ý đến nàng, giống như nàng là người điên vậy.

Lâm Phải Chi cảm thấy mất mặt.

Một nữ nhân đến một tên đồ tể cũng phải chường mắt, vậy mà hắn lại…

Tên đồ tể kia sẽ nghĩ hắn thế nào?

Đang nghĩ thì gã đồ tể kia thọc một dao thẳng vào mình con heo mập, máu bắn tung tóe ra ngoài, heo mập kêu thảm thiết định xông ra ngoài. Cũng không biết là bị heo dọa hay là bị máu bắn hết lên người dọa mà hắn thấy nữ nhân kia thét chói tai, liên tục lùi lại, tiếng thét so với tiếng heo kêu nghe còn thê thảm hơn, lùi lùi lùi mãi, chân nàng va phải một cây gậy gỗ ở bên dưới, cả người ngã ngửa ra đằng sau.

Không ai đỡ nàng, nàng cứ vậy ngã thẳng xuống bãi máu heo.

Cực kì ghê người!

Tia hứng thú cuối cùng của Lâm Phái Chi cuối cùng đã hoàn toàn biến mất, tức giận nhảy xuống thang, phẩy tay áo bỏ đi. Một nữ nhân cả người đầy máu heo, hắn không đi, chẳng lẽ còn phải đợi nàng tắm nữa? Đường đường là Lâm Phái Chi, hắn không cần phải oan uổng mình tìm loại khó nhằn như này!

Từ rất xa, tiền viện Mai gia truyền tới tiếng bà vú canh cửa giữ lại, sau đó là tiếng đóng cửa rất to.

Hậu viên Tống gia, ngoại trừ con heo bỏ trốn phát ra tiếng kêu thì chỉ còn yên lặng.

Đường Hoan lấy tay áo che mặt nằm ngửa trên nền đất, không hề cử động.

Biết che mặt lại, nhất định là không ngã tới mức choáng váng. Tống Mạch nhìn nàng, lại dời tầm mắt đi, rồi lại nhìn nàng, giật giật khóe môi, lại dời tầm mắt đi. Đợi một lúc lâu, thấy nàng vẫn không có ý đứng lên, Tống Mạch không nhịn được lại gần nàng hai bước, lạnh giọng thúc giục nàng: “Ngươi…”

Vừa mở miệng đã thấy bả vai nàng run run, òa khóc nức nở.

Tống Mạch có chút hốt hoảng, muốn hỏi nàng làm sao vậy nhưng hắn chưa từng quan tâm tới nàng. Nàng làm ra chuyện đó với hắn, hắn lại càng không có lí do gì để quan tâm nàng, đột nhiên thay đổi thái độ, có thể nàng sẽ cho rằng bởi vì chuyện kia mà trong lòng hắn có nàng? Là một người bình thường, làm gì có ai sẽ thích nữ nhân đùa giỡn bản thân mình như vậy?

Hắn không muốn thấy nàng khóc. Nếu Lâm Phái Chi đã đi rồi, ít nhất đêm nay nàng sẽ không cần lo lắng bị người ức hiếp, hắn cũng có thể an tâm làm chuyện của mình, “Ngươi, ngươi đứng lên trước đi, muốn khóc thì về nhà mình mà khóc, nằm trong viện của ta khóc cái gì!”

Hắn dùng giọng nói lạnh nhạt nhất yêu cầu nàng không khóc, sau đó, chờ nàng mắng lại.

Đường Hoan có váng đầu mới mắng hắn!

Nàng xoay người sang một bên, quay lưng về phía hắn rồi mới đứng lên, “Tống Mạch, chàng, chàng đừng tức giận. Ta vì bất đắc dĩ mới lại đây quấy rầy chàng, bởi vì…bỏ đi, chàng chắc chắn không muốn nghe ta giải thích. Vậy, ta đi đây. Đêm nay cảm ơn chàng, chàng yên tâm, sẽ không có lần sau nữa đâu.” Nhỏ giọng nói xong, cũng không sửa sang lại quần áo, nàng đờ đẫn đi đến bên tường, dẫm lên giá đỡ rồi nhảy lên bờ tường, từ đầu tới cuối, không nhìn hắn lấy một lần.

Tống Mạch ngơ ngẩn đứng yên một chỗ, ngẩn người nhìn bờ tường.

Nàng không mắng hắn, nhìn bóng dáng tuyệt vọng đờ đẫn của nàng, vì sao hắn lại cảm thấy nàng thực đáng thương, vì sao lại cảm thấy …đau lòng?

Hắn không nghĩ ra, chỉ đứng đó, nghe nha hoàn của nàng giặt quần áo, đun nước hầu hạ nàng tắm rửa, nghe tiếng động phía bên nàng dần dần mất hút, nhìn tới khi phòng nàng tối đen.

Xung quanh cũng tối đen.

Không muốn quấy rầy nàng ngủ, Tống Mạch quyết định sáng sớm mai mới giết heo.

Thu dọn qua loa sân viện, Tống Mạch cũng trở về phòng ngủ.

Nhưng hắn không ngủ được, cứ nằm trên giường lăn qua lộn lại.

Bên ngoài bỗng truyền đến tiếng động.

“Phu nhân, phu nhân, người uống say rồi, chúng ta mau về phòng đi, đừng làm phiền Tống đồ tể nữa!”

“Không, ta sẽ đi tìm hắn, ta sẽ hỏi hắn, ta xấu lắm sao? Hả? Vì sao hắn, hắn lại không chịu thích ta…Hắn, nếu hắn chịu lấy ta sớm một chút, ta cũng sẽ không nhất thời nảy lòng tham, tham lam cầm lấy ngọc bội của tên súc sinh kia, sẽ không, không bị người ta đe dọa…”

“Phu nhân, đừng uống nữa, người đã say đến thế rồi…A, phu nhân, người muốn làm gì!!! Không được, mau xuống đi, như vậy rất nguy hiểm!”

Giọng nói của nàng rất rõ, hẳn là đang trèo tường. Tống Mạch ngồi dậy, chợt nghe tiếng nàng hét lên: “Cút, không cần nha hoàn như ngươi tới quản ta! Lập tức quay về phòng mình đi, nếu còn dám lảm nhảm nữa, ngày mai ta sẽ bán ngươi…bán ngươi tới kỹ viện!”

“Phu nhân, con…”

“Cút!” Cùng với tiếng hét to là tiếng vò rượu rơi vỡ.

Tống Mạch nhíu mày, nữ nhân này lại giở trò xiếc gì nữa đây? Muốn dùng trò cũ lừa hắn ra ngoài lần nữa sao? Nằm mơ đi!

Hắn vẫn ngồi trên giường không nhúc nhích, chờ xem nàng có thể kiên trì tới lúc nào.

Giọng nói của nha hoàn kia đã biến mất, chỉ còn tiếng nàng lầu bầu ở trên tường, giọng nói rất nhỏ, hắn nghe không rõ lắm.

“Bịch!”

Bên ngoài bỗng truyền tới tiếng vật nặng rơi xuống đất, sau đó, rất lâu sau cũng không nghe thấy tiếng động gì.

Không phải là…

Tống Mạch vội mặc thêm trung y, đi nhanh ra cửa trước. Lúc đi tới cửa, nhớ lại màn đánh lén đêm đó, nghĩ tới nha hoàn lực lưỡng kia của nàng, Tống Mạch đẩy cửa sau cũng không vội đi sang, mà là đợi một lát rồi chạy nhanh về phía trước. Như vậy, cho dù Thang Viên có muốn xuống tay cũng không thể bắt kịp được hắn, chờ hắn đối diện với nàng ta, chẳng lẽ hắn còn không đánh được một nữ nhân sao?

Nhưng khi Tống Mạch quay người lại, đằng sau cánh cửa không có lấy một người.

Đã là giữa tháng, ánh trăng sáng ngời, hắn nhìn về phía bức tường, lại thấy nàng đang ngửa mặt nhìn đi nơi nào.

Tống Mạch lại nhìn về phía bờ tường, xác định Thang Viên không mai phục ở bên kia, lúc này mới nhẹ bước đi tới.

Mái tóc dài của nàng tản ra, trên người chỉ mặc áo ngủ bằng sa mỏng, bởi vì rơi xuống nên nàng tựa như người ngủ say không biết gì, ống tay áo của nàng co lên tới khuỷu tay lộ ra cổ tay trắng nõn. Áo ngủ là cổ tròn, rất thấp, thấp tới mức khi nàng nằm như vậy, đường cong mê người đều lộ ra…

Tống Mạch nhanh chóng chuyển dời tầm mắt. Nàng mặc thành như vậy, không phải là tới quyến rũ hắn đấy chứ?

Ý nghĩ đó vừa hiện ra trong đầu, hắn chợt ngửi thấy mùi rượu nồng đậm.

“Này, dậy dậy.” Hắn nhíu mày gọi nàng.

Đường Hoan bĩu môi, vẫy vẫy tay đe dọa hắn rồi lăn sang một bên, cuộn mình thành một khối, ngủ tiếp.

Tống Mạch gọi không được, đành tìm một cây gậy ngắn, chọc chọc cánh tay nàng.

“Cút, còn để ta gặp ta sẽ bán, bán ngươi vào kỹ viện…” Đường Hoan nắm lấy cây gậy kia, mơ mơ màng màng uy hiếp. Chỉ có điều trên tay nàng chẳng có chút khí lực nào, Tống Mạch vừa kéo, cây gậy liền rời khỏi tay nàng. Không ai quấy rầy nàng ngủ, Đường Hoan tiếp tục ngủ ngon.

Xem ra là say thật.

Tống Mạch tiếp tục chọc nàng, giọng nói càng to hơn, “Đứng dậy, ngươi say rồi, mau về nhà nằm đi.” Tính nằm trong viện nhà hắn mãi sao?

Đường Hoan che tai lại, “Ngươi mới say, ta không say. Lâm, Lâm thiếu gia nói đó là rượu trái cây, sẽ không say…Thang Viên, ngươi tránh ra, nếu còn dám làm phiền ta, ta sẽ bán ngươi thật đấy.”

Lâm Phái Chi mang tới?

Sẽ không say? Vậy giờ nàng là sao đây?

Tên súc sinh Lâm Phái Chi kia chắc chắn là muốn chuốc say nàng!

Tống Mạch tức giận vứt gậy đi, nhảy lên bờ tường, nhỏ giọng gọi Thang Viên, định bảo nàng ta cõng phu nhân mình về.

Nhưng không có ai đáp lại hắn.

Dường như, hai nha hoàn của nàng đều ở trong sương phòng rồi?

Tới tiền viện gọi người, chẳng phải quá rêu rao sao? Loại chuyện này, có lẽ nàng cũng chỉ nói cho mình Thang Viên biết mà thôi…

Cửa phía sau phòng nàng có mở, hay là…hắn lặng lẽ đưa nàng về?

Tống Mạch do dự, tầm mắt dừng lại trên bóng dáng nhỏ xinh cuộn mình nằm trên đất, trong lòng mềm nhũn, hắn cúi người, vươn tay, dừng một lát, đỡ bả vai nàng để nàng ngồi dậy. Nàng mềm nhũn ngã vào lòng hắn, má nóng hổi dán vào cổ hắn. Tống Mạch có chút hốt hoảng, vội vã giải thích: “Ngươi, ngươi say. Ta đưa ngươi về. Sau này nếu còn dám vào viện của ta mượn rượu điên cuồng, ta, ta tuyệt sẽ không xen vào chuyện của ngươi nữa.”

“Thang Viên, ngươi, không muốn nói chuyện với ngươi nữa, ta muốn ngủ.” Đường Hoan cọ cọ trong lòng hắn, dường như cảm thấy tư thế đó vẫn chưa thoải mái, nàng xoay người, hai tay ôm lấy thắt lưng hắn, đầu tựa vào khuỷu tay hắn, cọ cọ, rồi chợt cười ngây ngô, “Thang Viên, ngươi, sao ngươi lớn lên trông lại giống nam nhân vậy, ngực cũng giống như nam nhân a, bằng phẳng…” Vừa nói vừa ấn ấn ngực hắn.

Tống Mạch không hiểu sao lại buồn cười, đã say tới như vậy rồi, ngay cả nam hay nữ cũng không phân biệt nổi.

Đang định ôm nàng đứng lên, tay hắn bỗng bị nàng cầm lấy. Chưa kịp để hắn phản ứng lại, nàng đã đặt tay hắn lên ngực mình, “Cho ngươi sờ ta này, thế này mới gọi là nữ nhân chứ… Thang Viên, ha ha, của ngươi quá bằng phẳng, chẳng có nam nhân nào thích bằng phẳng, bọn họ, bọn họ đều thích như ta ấy…”

Vừa to lại mềm…

Tống Mạch như chạm phải bàn ủi nóng mà vội vàng rụt tay về, không ngờ nàng đột nhiên xoa ngực hắn khóc rất to: “Thang Viên, thực ra bằng phẳng hay không bằng phẳng đều không sao. Ngươi như vậy, không có ai thích, của ta to như vậy, hắn cũng không thích. Những nam nhân khác thích có ích gì, hắn không thích, nơi này của ta có cũng bằng không…Thang Viên, ta muốn đổi với ngươi, ta muốn biến thành nam nhân. Như vậy, ta có ra ngoài buôn bán, sẽ không có ai xem thường ta, ta là nam nhân, cũng sẽ không sợ ai động chân động tay với ta… Thang Viên, chúng ta đổi cho nhau đi…” Dứt lời lại đặt tay hắn lên ngực nàng.

Lúc này Tống Mạch đã quên mất phải rụt về.

“Hắn” mà nàng nói tới, là hắn phải không?

Hắn, hắn có thích không?

Ma xui quỷ khiến, không thể khống chế, hắn nắm lấy nơi đó của nàng, khẽ nhéo.

Trong phút chốc, máu toàn thân như chảy hết xuống dưới, nơi nào đó nhất trụ kình thiên.

“Ưm, Thang Viên, nơi này của ngươi sao lại đặt thêm một cây gậy nữa vậy….À, ngươi định giúp ta đánh hắn sao? Không cần đâu, hắn không muốn, ta có chủ động cho hắn hắn cũng không muốn, hắn ghét bỏ ta…Thang Viên, ngươi cất gậy đi…Ơ, hình như không đúng, sao cái gậy này lại ngắn như vậy?”

Đường Hoan mơ mơ màng màng ngồi dậy, cúi đầu nhìn vật trong tay mình. Tống Mạch gấp gáp muốn đẩy nàng ra, nhưng khi hắn vừa muốn cử động, tay nàng liền mạnh lên, chân hắn mềm nhũn, bị nàng đẩy ngược lại, không khống chế được mà ngã ngồi xuống đất. Đường Hoan thuận thế nằm úp sấp xuống, hay tay cách một lớp quần nắm lấy Tống Mạch nhỏ, ngốc nghếch nhìn chằm chằm chỗ đó, “Thang Viên, ngươi, sao ngươi lại giấu gậy ở trong quần? Ngươi khâu túi tiền ở trong quần à? Vì sao lại dựng đứng thế này?”

Rốt cuộc Tống Mạch cũng không chịu nổi, nắm lấy tay nàng tách ra.

Tay bị cầm chặt lấy, khuỷu tay vốn chống ở chân hắn cũng rời đi, Đường Hoan lập tức ngã vào giữa hai chân hắn, má vừa vặn đặt ở trên mình Tống Mạch nhỏ.

“Ha ha, Thang Viên, ngươi lại còn ủ nóng cả cây gậy nhỏ nữa à…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.