9 Giấc Mộng Xuân Của Nữ Hải Hoa Tặc

Chương 41: Chương 41: Ngực phẳng




Khi Đường Hoan khôi phục lại ý thức, thiếu chút nữa bị mắc ói mà chết.

Ngôi miếu đổ nát phủ đầy tro bụi, trên mặt đất tỏa ra mùi rơm rác khó ngửi, ở xa xa nàng còn nhìn thấy một thứ mà nàng không bao giờ muốn nhìn lại lần thứ hai…

Không kịp tìm hiểu xem trí nhớ của thân thể này ra sao, nàng vội bịt kín miệng xông ra ngoài.

Bên ngoài mặt trời chói chang rọi thẳng xuống, luồng không khí nóng rực như thiêu đốt xung quanh, dường như muốn cắn nuốt vật còn sống duy nhất ở đây là nàng. Đường Hoan chạy một hơi tới bìa rừng, dựa vào thân cây thở dốc. Thở hổn hà hổn hển, tứ chi vô lực trượt trên mặt đất, cái bụng đói kêu lên những tiếng rột rột.

Dường như đã lâu lắm rồi không còn bị đói như thế này nữa.

Đường Hoan khó chịu ôm bụng, vừa cúi đầu xuống, mới phát hiện xiêm y trên người rách tả tơi, hai tay nhỏ bé đen thui, dùng sức kì một cái, kì ra một lớp bùn dày.

Xa xa thấp thoáng tiếng nước chảy, Đường Hoan không chút do dự chạy theo tiếng nước, trong lòng rên rỉ không thôi. Không cần nghĩ, đơn giản chỉ nhìn vào trang phục trên người, nàng đoán có lẽ đây chính là giấc mộng thảm nhất của nàng.

Thật vất vả mới được làm phu nhân, chớp mắt một cái đã biến thành ăn mày rồi!

Ở trong sông kỳ kỳ cọ cọ ba bốn lần, đổi ba bốn chỗ ngược dòng, cho tới khi làn da bị nàng chà xát đỏ cả lên, Đường Hoan mới ngã ngồi ở một chỗ sau tảng đá, nghiêng người bên bờ sông, ở trong bóng râm nhắm mắt trầm tư.

Lần này, nàng là người câm!

Người câm đấy!

Đường Hoan oán hận xọc tay vào bờ cát, buộc chính mình xem nhẹ sự thực này, tiếp tục nhớ lại.

Người câm này cũng coi như là một tiểu khất cái thông minh, biết nữ giả nam trang xen lẫn trong đám lưu dân, chạy trốn thẳng tới Giang Nam đông đúc và giàu có này. Phía trước đi thêm ba dặm nữa chính là một thị trấn nhỏ, tiểu khất cái định ở trong ngôi miếu đổ nát ngủ trưa, buổi chiều mát mẻ hơn một chút thì lại đi vào trong huyện xin cơm. Trước mắt mặc dù đã vào thu, nhưng tháng Bảy nắng to, nắng gắt cuối thu vẫn cực kì chói chang.

Về phần họ của tiểu khất cái thậm chí tên là gì, bản thân nàng cũng không nhớ rõ, chỉ biết là dáng vẻ mình đại khái khoảng mười lăm sáu tuổi…

Đợi chút, mười lăm mười sáu tuổi?

Đường Hoan ngồi bật dậy, nhìn xuống dưới ngực.

Nhìn xong rồi, nàng không cam lòng lấy tay bóp bóp…

Hai cái bánh bao bẹp này, thực sự là mười lăm mười sáu tuổi ư?

Làm sao có thể! Tiểu ni cô Cẩm Chi cũng ở độ tuổi này, bộ ngực không khác lắm với nàng lúc đương thời, đều là hơn hẳn người khác!

Nếu không phải là tiếng người câm kêu ra quá khó nghe, Đường Hoan rất muốn ngửa mặt lên trời mắng to ba tiếng!

Nàng có thể không quan tâm tới biệc bị câm, nữ nhân thôi, chỉ cần dáng người đẹp, quyến rũ nam nhân cũng không khó gì. Nhưng… nhưng bây giờ, lấy cơ thể nhỏ bé khô cằn này, thoạt nhìn trông như thiếu niên mười ba mười bốn tuổi, mắt Tống Mạch có mù mới muốn xuống tay với nàng ấy?

À, đúng rồi, Tống Mạch ở đâu?

Đường Hoan gắng gượng trấn định lại, không biết làm sao cho dù nàng nghĩ như thế nào, trong trí nhớ cũng không có sự tồn tại của Tống Mạch.

May mắn có kinh nghiệm từ giấc mộng tiểu ni cô, Đường Hoan nhìn về phía tiểu trấn trước mắt, Tống Mạch, hẳn là ở nơi đó đi?

Một tháng nói ngắn không ngắn lắm nói dài cũng không dài lắm, Đường Hoan không muốn lãng phí thời gian, liền giặt sạch một thân y phục rách rưới của tiểu khất cái phơi khô dưới mặt trời, lại chà xát mấy cọng cỏ dại lấy nước bôi lên mặt, che dấu khuôn mặt vẫn còn trắng mịn của nguyên thân, trên quần áo cũng chỉnh trang lại một chút, thế này mới ôm bụng đi về phía trong thành.

Một nam nhân bề ngoài còn đẹp hơn cả nữ nhân, nhưng có thể rêu rao khắp nơi được hay không, còn phải xem thân phận của hắn là gì.

Nàng bây giờ là một tên ăn mày, một tiểu ăn mày không nơi nương tựa, với dung mạo này, không cần biết là nam hay nữ, để người ta theo dõi chắc chắn sẽ không có kết cục tốt, hơn nữa nếu phục hồi lại thân nữ tử thì càng nguy hiểm hơn. Đường Hoan không phải là một tiểu nha đầu cái gì cũng không hiểu, tự bảo vệ mình như thế nào, nàng vô cùng am hiểu. Trong thành vàng thau lẫn lộn, trước khi tìm được nơi trú chân an ổn, nàng vẫn nên giả trang làm một tiểu khất cái lôi thôi trước đã, tránh cho rước tới phiền phức không cần thiết.

Sau khi vào thành, Đường Hoan không làm gì khác, tới trước cửa sòng bạc va vào một người, “tiện tay” móc luôn túi bạc của người đó. Đã có tiền đến đánh bạc, vậy trong nhà khẳng định không thiếu mấy lượng bạc lẻ này, thay vì thua bởi người khác, không bằng phát thiện tâm tiếp tế tên khất cái đáng thương là nàng đi.

Có tiền, Đường Hoan đi bộ dọc theo con phố chính, vừa âm thầm lưu ý người bên cạnh nói chuyện, xem có thể nghe được một chút tin tức nào về Tống Mạch hay không, vừa nhìn chằm chằm cửa hàng hai bên đường. Tin tức còn chưa nghe được, một cửa hàng vải vóc đã đập thẳng vào mắt.

Đường Hoan muốn mua trang phục nữ, nhưng nhìn nửa bộ ngực phình ra ngoài của mụ già bên cạnh một chút, lại nhìn nơi đó của mình một chút, nàng không có mặt mũi nào mặc y phục của nữ nhân cả.

Dưới ánh mắt ghét bỏ của chưởng quầy, Đường Hoan chọn một bộ trang phục nam bằng vải mịn, thuận tiện thay luôn ở chỗ thử trang phục của cửa hàng, khi đi ra, biến hóa nhanh chóng, lập tức trở thành một thiếu niên tuấn tú. Mặc dù xiêm y mộc mạc, nhưng thấy ngũ quan tuấn mỹ cộng thêm khí độ thượng thừa của nàng, chưởng quầy lập tức nhận định vị tiểu ca này là một công tử gặp phải trắc trở, thái độ trở nên ân cần ngay.

Đường Hoan cho chưởng quầy thêm ít tiền, rồi khoa tay múa chân nhờ hắn mang giấy bút tới, sau đó hỏi hắn có biết người tên Tống Mạch không. Điểm ích lợi duy nhất đối với nàng trong 9 giấc mộng, đó là Tống Mạch vẫn luôn tên là Tống Mạch, tiện cho nàng hỏi thăm.

Được thêm bạc, chưởng quầy cũng không thèm để ý khách nhân là điếc hay câm, thao thao bất tuyệt không ngừng.

Đường Hoan mặt không chút thay đổi lắng nghe, nghĩ thầm tốt xấu gì Tống Mạch cũng có nghề nghiệp tử tế trong mộng này.

Tổ tiên Tống gia có nghề làm đèn lồng.

Cái gọi là ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên. Dựa vào Tống gia đời đời trau dồi ra tay nghề tốt, đèn lồng Tống gia ở phủ thành chính là số một, từng nhiều lần đoạt giải nhất ở hội hoa đăng Nguyên Tiêu Trung Thu. Có lần tri phủ mới nhậm chức khen ngợi đèn lồng Tống gia xảo đoạt thiên công, Nguyên Tiêu năm sau cho đem một đôi đèn lồng làm cống phẩm tiến cung. Thánh thượng nghe nói có quan viên đưa đèn lồng làm cống phẩm, trong lòng tò mò, đến khi thấy đèn lồng chế tác tỉ mỉ của Tống gia, mặt rồng cực kỳ vui mừng, hạ chỉ tại chỗ, lệnh cho nguyên tiêu hàng năm Tống gia đều phải dâng lên một đôi đèn lồng.

Từ đó, Tống gia một lần hành động mà thành danh, quan lại quyền quý đến đặt làm đèn lồng nối liền không dứt.

Tống gia cũng không bởi vậy dương dương tự đắc, vẫn canh giữ ở huyện thành nhỏ này, tuyển bốn năm học đồ, tộc nhân Tống gia mỗi tháng chỉ làm ba đôi đèn lồng, làm xong rồi, ai tới đặt làm cũng đều phải chờ tới tháng sau, theo thứ tự mà làm. Học đồ Tống gia được gia chủ chỉ dạy, tay nghề cũng thuộc loại thượng thừa, mấy nhà giàu vì không muốn xếp hàng chờ quá lâu, liền giảm yêu cầu xuống, dù sao lấy ra cũng mang tiếng là Tống gia làm, cũng đều có thể diện. Như vậy, cửa hàng đèn của Tống gia làm ăn rất thịnh vượng.

Đến đời Tống Mạch, phụ thân hắn mất sớm, là tổ phụ hắn nuôi lớn hai anh em Tống Mạch. Trưởng tử Tống Khải tiếp nhận gia nghiệp, con thứ Tống Mạch vì thiên phú thông minh, tổ phụ đưa hắn tới trường quan đọc sách, năm vừa rồi mới mười tám tuổi đã trúng liền tam nguyên (chỉ việc liên tiếp giành được các chức Giải nguyên, Hội nguyên, Trạng nguyên), nên được Thánh thượng phong làm Trạng nguyên. Chỉ có điều, ngay khi Tống Mạch chuẩn bị xong xuôi đến Hàn Lâm viện nhậm chức, chợt nghe tin dữ huynh trưởng bạo bệnh. Lúc này Tống Mạch xin Thánh thượng cho từ quan, nói rõ phải về nhà thay vi huynh giữ đạo hiếu, ngoài ra còn kế tục tổ nghiệp.

Đường đường là Trạng nguyên lang lại phải về nhà làm đèn lồng, Thánh thượng không nỡ để ngọc sáng ở nơi tối tăm. Tống Mạch lại nói triều đình nhân tài đông đúc, không thiếu một người như Tống Mạch hắn, nhưng Tống gia làm đèn là tay nghề tổ truyền, không nên bị tuyệt hậu trong tay hắn. Lời nói khẩn thiết, Thánh thượng khen ngợi nhiều, lại bởi vì thưởng thức tài thi họa của Tống Mạch, liền lệnh cho Tống Mạch sau khi học thành, đèn lồng Tống gia dâng lên đều sẽ do Tống Mạch làm, ban thưởng tên “Trạng nguyên đăng”.

Ba năm sau, Tống Mạch học thành, trình lên đôi Trạng nguyên đăng đầu tiên. Thủ công tinh xảo lại thêm văn nhã, Thánh thượng khen không dứt miệng. Danh tiếng Tống Mạch lập tức lan truyền, tuy thợ thủ công không được đề cao, nhưng bởi vì dung mạo hắn tựa như Phan An, tài danh lan xa lại có được Thánh tâm, không ít danh môn khuê tú đều có ý tới kết làm liền cành.

Tống Mạch lại tuyên bố trước mắt không nói đến chuyện hôn sự, một lòng làm đèn, uyển chuyển khước từ biết bao mối hôn sự tốt đẹp, một lần kéo dài này kéo đến sáu năm.

Nói một tràng dài, chưởng quầy khát nước uống trà, sau đó cười tủm tỉm hỏi Đường Hoan: “Tiểu huynh đệ, chẳng lẽ ngươi cũng là đến bái sư sao?”

Đường Hoan nhíu mày, mắt lộ ra vẻ nghi hoặc.

Tốt cho một đôi mắt biết nói!

Chưởng quầy ở trong lòng khen ngợi một tiếng, giải thích cho nàng. Thì ra từ năm trước sau khi Tống Mạch thu một đệ tử tự mình chỉ dạy, năm nay lại muốn thu người thứ hai rồi, ngay ngày mai sẽ chọn người. Bởi vì người muốn bái sư quá nhiều, nên hắn sắp xếp ba cuộc thi, cuối cùng phải trổ hết tài năng mới có thể bái sư.

Đường Hoan đề bút hỏi hắn có thu đệ tử nữ hay không.

Chưởng quầy cười to: “Đương nhiên là không, thứ nhất không có nữ tử sẽ học loại tay nghề này, thứ hai… Khụ khụ, ” chưởng quầy hạ thấp thanh âm, cúi người nói nhỏ: “Tiểu huynh đệ, ngươi không biết chứ, Tống Mạch nhiều năm không thành hôn, trong nhà đừng nói đến nha đầu thông phòng, ngay cả đầu bếp nấu cơm cũng đều là nam, hơn nữa năm đó hắn một hơi từ chối nhiều mối hôn sự tốt như vậy, còn có người đồn đãi rằng Tống Mạch không thích nữ tử, chỉ thích long dương.”

Nói xong, còn ý vị sâu xa nhìn nàng một cái.

Đây là cảm thấy nàng có thể lọt vào mắt Tống Mạch sao?

Mới bắt đầu Đường Hoan chỉ cảm thấy buồn cười, cười mãi đột nhiên trong đầu nảy ra một suy nghĩ. Nàng tin rằng trong mộng thân phận của nàng với thân phận của Tống Mạch nhất định có liên quan với nhau, có phải bởi vì giấc mộng này Tống Mạch thật sự thích nam nhân cho nên nàng mới có một cơ thể tồi tàn đến thế này?

Lên tiếng hỏi vị trí của cửa hàng đèn Tống gia, Đường Hoan vừa đi vừa suy nghĩ.

Tính toán mãi thì vẫn chỉ là: nếu muốn tiếp cận Tống Mạch, chỉ có thể làm học đồ của hắn.

Có lẽ, là vì để tiện cho nữ giả nam trang, mới để cho ngực của nàng dẹp như vậy?

Đường Hoan suy nghĩ một chút, vẫn là cảm thấy ý đằng sau đáng tin cậy hơn một chút, nếu như thực sự Tống Mạch thích nam nhân, nàng nữ giả nam trang cũng vô dụng thôi? Còn có chuyện đó, nàng một người phụ nữ muốn cường hắn, không có cái kia, bị hắn hái chỗ đó? Nằm mơ đi!

Hừ, cho dù Tống Mạch thích nam nhân, nàng cũng muốn làm cho hắn chuyển sang thích nữ nhân!

Không để ý một cái đã đến cửa hàng đèn.

Trước cửa bày một cái bàn, có tiểu nhị ăn mặc kiểu nam tử ngồi ở chỗ đó, đang đề bút ghi danh tên họ.

Nhìn đội ngũ thật dài kia, Đường Hoan trợn tròn mắt, đây đã là ngày cuối cùng rồi, người báo danh tại sao vẫn còn nhiều như vậy!

Nàng vội vàng chạy tới.

Xếp trước nàng là một người cao lớn, nghe thấy tiếng động liền xoay người, cúi đầu, quét mắt liếc qua nàng một cái, hừ nhẹ một tiếng rồi quay trở lại.

Đường Hoan mặc kệ hắn.

Nàng cũng không lo lắng thân phận bị vạch trần. Người câm sẽ không thể nói được, người bên cạnh càng không thể căn cứ vào giọng nói mà phán đoán nàng là nam hay nữ, mà với thân thể nữ giả nam trang lép kẹp này, báo bớt đi hai tuổi, yết hầu thì có thể nói là chưa trưởng thành nên còn chưa phát triển, dung mạo môi hồng răng trắng cũng có thể quy về giống của cha mẹ tốt. Như vậy, chỉ cần nàng khẳng định mình là nam, chỉ cần nàng khi giơ tay nhấc chân chú ý một chút, thì những người đó sẽ không hoài nghi nàng, nhiều nhất chỉ khen nàng đẹp như một cô nương thôi.

Mặt trời đỏ dần lặn về tây, trời sắp tối rồi, cuối cùng cũng đến lượt nàng.

Nếu không đến lượt nàng, Đường Hoan cũng sắp chết đói. Vừa rồi vội vàng hỏi thăm tin tức, đã quên ăn cơm trước, thật sự là quá sai lầm.

“Được rồi, được rồi, ngày báo danh cuối cùng cũng kết thúc, không đến lượt cứ trở về trước đi, chờ sau này khi ông chủ lại tuyển đệ tử, mọi người nếu còn muốn bái sư, nhớ phải đến sớm nhé!” Tiểu nhị cười hớ hớ hét to.

Đáng tiếc cho dù hắn có cười tươi như hoa, cũng không có ai vỗ tay ủng hộ. Những người này đã xếp hàng đợi cả nửa ngày nhưng vẫn ra về tay không, ví như gã cao lớn xếp trước Đường Hoan, tất cả đều bước lên, ngăn tiểu nhị lại không cho hắn vào cửa, buộc hắn ghi danh hết cho mọi người mới cho đi.

Tiểu nhị cũng không phải là loại vô dụng, liền quay đầu gọi người ở bên trong đi báo quan, nói ở đây có ác dân làm loạn.

Quan hệ của Tống gia với quan phủ vẫn luôn không tệ, người gây loạn vừa nghe thế, vội vàng giải tán.

Tiểu nhị sửa sang lại quần áo, mắng một câu, xê bàn ra định đi vào.

Hai bàn tay nhỏ bé lại đặt ở trên bàn, tiểu nhị ngẩng đầu, chống lại một đôi mắt đen bóng tràn đầy cầu xin.

Đường Hoan chỉ vào danh sách hắn thu vào trong người, ý tứ lại vô cùng rõ ràng.

Tiểu nhị lấy lại tinh thần, thử thăm dò hỏi: “Ngươi không thể nói chuyện? Mà vẫn muốn làm học đồ?”

Đường Hoan gật đầu.

Tiểu nhị cười giễu cợt: “Câm điếc còn muốn đến bái sư, về nhà đợi đi thôi!” Sau đó kéo cái bàn ra muốn đi vào.

Đường Hoan ôm lấy thắt lưng hắn, không cho hắn đi.

Tiểu nhị lảo đảo một cái, bàn chân đụng vào cửa, phát ra tiếng bộp, tay hắn cũng bị đè xuống, hắn bị đau đến nhe răng nhếch miệng.”Rầm rầm” một tiếng cái bàn bị đổ xuống, hắn bắt được tay Đường Hoan muốn đẩy nàng ra: “Giỏi cho tên câm nhà ngươi, nói tử tế với ngươi mà ngươi còn động tay động chân, xem xem ông đây dạy dỗ ngươi thế nào!”

Đường Hoan đã đói bụng cả ngày trời, làm gì có hơi sức chứ, tiểu nhị kéo một cái, liền quăng nàng ra ngoài. Nhưng Đường Hoan đã sớm ngắm được phương hướng tốt, nhờ lực đạo của hắn, nhào thẳng vào trong cửa hàng, lảo đảo xông lên phía trước mấy bước, rốt cục vẫn không kìm được thế công, đổ nhào về phía trước.

“Cẩn thận.”

Mắt thấy sắp ngã xuống đất, bên cạnh bỗng vươn ra một đôi tay, giữ chặt bả vai nàng nhấc lên, sau đó là xách cả người lên.

Đường Hoan kinh ngạc ngẩng đầu.

Trên người Tống Mạch mặc một bộ thanh sam, làn da như ngọc, con mắt như sao, tuấn dật tựa như tiên giáng trần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.