9 Giấc Mộng Xuân Của Nữ Hải Hoa Tặc

Chương 39: Chương 39: Hoa đào




Cây gậy nhỏ…

Nghe nữ nhân nói về cái đó của mình như thế, vốn Tống Mạch còn vì má nàng dán vào nơi đó mà nổi lên những xao động lạ lẫm; nay tất cả trong nháy mắt đã biến thành một loại nhục nhã, xúc động muốn dạy dỗ nàng trào lên không kém gì đêm đó.

Chỉ có điều, đêm đó hắn là phẫn nộ, lần này lại là muốn chứng minh bản thân.

Chứng minh thế nào?

Ngực hắn không ngừng phập phồng, giống như vừa trói xong một con heo, thở hổn hển như trâu.

Trong lúc hắn đang nhìn chăm chăm vào đỉnh đầu nàng nghĩ làm sao để dạy dỗ nàng thì Tống Mạch nhỏ vì muốn chứng minh mình không phải là cây gậy nhỏ đã phản kháng, giãy dụa trong tay nữ nhân kia. Nhưng Tống Mạch nhỏ không tay không chân nên nó không thể đẩy nữ nhân đó ra được, chỉ có thể thở phì phò tức giận, càng tức lại càng lớn, ý định dùng biện pháp này đá văng nữ nhân kia ra.

Nhưng lại bị đối phương vô tình trấn áp.

Đường Hoan cũng không ngẩng đầu lên, càng thêm hiếu kỳ siết chặt Tống Mạch nhỏ, giọng nói tràn ngập vẻ tò mò, “Thang Viên, vì sao cây gậy này dường như có thể… biết cử động a…với lại, cây gậy trước đó đâu? Cây gậy này ngắn như vậy, trên dưới cũng không đồng đều, làm sao đánh hắn cho được… Ha ha, nhưng mà nghịch nó rất thích, ngươi xem này, nó có thể dịch sang trái sang phải, phía trên đỉnh còn giống như nấm ấy…Ưm, ta rất thích cây gậy này…” Dứt lời, nàng nằm nghiêng trên đùi phải Tống Mạch, rồi đưa tay tới đai lưng của Tống Mạch, định len vào trong lấy cây gậy.

Tống Mạch bị động tác của nàng dọa cho sợ sệt, hắn đứng vụt dậy rồi đè chặt bả vai của nàng, trầm giọng quát: “Tỉnh tỉnh!”

Đường Hoan sợ run cả người, ánh mắt mơ màng dừng lại trên khuôn mặt hắn, mắt chớp chớp, trên mặt hiện lên nét hoang mang, “Không phải Thang Viên, là …là Tống Mạch?” Dường như muốn xác nhận, nàng nâng tay lên sờ mặt hắn. Tống Mạch quỳ, nàng cũng quỳ, hắn cao hơn nàng rất nhiều nhưng khi bàn tay nàng từ từ chạm vào gần hắn thì giống như không hề lo lắng hắn sẽ tránh đi.

Tống Mạch vốn định tránh nhưng ở trong ánh mắt ngốc nghếch của nàng, phát hiện nước mắt vẫn còn vương trong mắt nàng thì không thể nào cử động được nữa, mặc cho bàn tay mềm mại nhỏ nhắn dán chặt lên mặt hắn, mặc cho nàng tùy ý vuốt ve.

Ánh mắt của nàng rất chăm chú, dần dần Tống Mạch cũng không chống đỡ nổi nữa, sợ nàng đột nhiên tỉnh dậy phát hiện ra hắn đang mềm lòng và dung túng, định đứng dậy.

Đúng lúc này Đường Hoan bổ nhào vào lòng hắn, ôm chặt lấy bả vai hắn, khóc lóc đáng thương: “Tống Mạch, vì sao chàng lại không chịu thích ta? Chàng nói xem, rốt cuộc ta có chỗ nào không xứng với chàng, hay là ta đã làm chuyện xấu gì chọc giận chàng khiến chàng phiền chán? Chàng nói cho ta biết, ta sửa là được rồi…Tống Mạch, ta thích chàng, ta muốn gả cho chàng, làm nữ nhân của chàng, ta muốn được dựa vào chàng, như vậy ta sẽ không cần phải bước ra ngoài kiếm tiền nuôi sống bản thân, cũng không cần vì mấy đồng bạc mà phải đưa đẩy với nam nhân, càng không lo sợ bị người xấu bắt nạt. Tống Mạch, Tống Mạch, vì sao chàng không…”

Không cái gì?

Tốn Mạch còn đang chờ nàng nói tiếp thì chợt thấy một lúc lâu sau nàng cũng không có động tĩnh gì. Cúi đầu nhìn xuống mới phát hiện nàng đã ngã vào vai hắn ngủ rồi, sở dĩ không trượt xuống là vì tay hắn không biết từ khi nào đã ôm lấy nàng.

Hắn cười khổ.

Phiền chán nàng sao?

Không thể, bởi vì nàng phải kiềm tiền. Làm một nữ nhân, cuộc sống vốn đã không dễ dàng.

Thích nàng sao?

Tống Mạch không biết thích là như thế nào, hắn chỉ biết đột nhiên hắn cảm thấy rất thương nữ nhân này, đột nhiên rất muốn chăm sóc nàng, không muốn để nàng bị ai ức hiếp nữa.

Nhưng hắn không biết nên mở miệng như thế nào. Trước đó không lâu hắn mới lạnh lùng cự tuyệt nàng, uy hiếp nàng nếu còn dám dây dưa nữa sẽ giết nàng. Nay, khi nàng thanh tỉnh thì hoàn toàn không để ý tới hắn, hắn làm sao có thể chủ động đi tìm nàng, nói hắn bằng lòng lấy nàng?

Hắn không dám. Bây giờ là nàng uống rượu cho nên mới yếu đuối đáng thương như vậy, một khi nàng tỉnh rồi, có lẽ sẽ giống như mấy ngày trước đây, lựa chọn quên hắn đi? Nàng thẳng thắn như vậy, nếu hắn đi tìm nàng, hẳn nàng sẽ chế giễu khi trước là hắn ra vẻ rụt rè?

Tống Mạch chợt thấy đau đầu. Thực ra ngay cả tính cách thực sự của nàng hắn còn chưa biết hết, vì sao trong đầu chợt nảy ra ý định lấy nàng cơ chứ?

Có lẽ là vì thấy nàng quá đáng thương. Buổi tối ngủ một giấc, có lẽ sẽ không còn ý nghĩ này nữa.

Bóp bóp trán, Tống Mạch bế nữ nhân đã mê man này đi đến chân tường, dẫm lên giá đỡ, đặt nàng nằm úp sấp trên bờ tường trước, khi hắn trèo tường qua rồi mới đem người xuống, bế tới tận cửa phòng. Đèn bên trong vẫn sáng, có lẽ nha hoàn sợ chọc tức nàng nên đã ngoan ngoãn trốn trong sương phòng, không thấy bóng dáng.

Tống Mạch lại càng thêm đau lòng. Nha hoàn thì cũng chỉ là nha hoàn, chỉ biết nghe lời nàng mà làm việc, sẽ không thực sự quan tâm tới nàng. Tựa như vừa rồi, nàng đã say tới vậy nằm trên bờ tường, nếu Thang Viên là người thân của nàng, cho dù nàng có mắng khó nghe tới mức nào, chắc chắn vẫn sẽ ở bên cạnh không rời, cho dù là trốn ra sau cánh cửa len lén để ý cũng được mà.

Cô đơn thế này, chỉ có nàng và hắn.

Hắn là nam nhân, đã quen tới mức cảm thấy không sao cả. Còn nàng là nữ nhân, nếu muốn không bị người ngoài ức hiếp thì chỉ có thể giả vờ kiêu ngạo ương ngạnh mà thôi.

Miên man suy nghĩ, không hề để ý tới việc cố kỵ khuê phòng nữ nhân, khi lấy lại tinh thần, chân đã bước tới trước giường nàng.

Màn trướng mỏng manh, đệm giường hồng nhạt, giống hệt như đêm đó.

Tống Mạch nhanh chóng thả người vào giường, kéo chăn lên đắp cho nàng.

Chợt tay hắn bị người ta kéo vào trong lòng, ấm áp mềm mại.

“Tống Mạch…” Nàng ôm cánh tay hắn, nói mê.

Nàng ngủ rất say, Tống Mạch thử rút tay về, nàng sẽ bất an nhíu mày chu miệng. Tống Mạch không đành lòng, chỉ đành tùy theo nàng, cúi người đối diện với nàng, một tay chống ở eo lưng nàng, một tay thả lỏng để mặc nàng ôm.

Tầm mắt lướt qua chiếc giường một vòng, cuối cùng vẫn dừng lại trên mặt nàng.

Bởi vì uống rượu mà hai má nàng nổi lên hai rặng mây hồng. Da thịt trắng mịn mềm mại, đôi môi khẽ chu lên đầy đặn đến mê người.

Môi của nàng, từng dán vào hắn.

Tống Mạch miệng khô lưỡi khô.

Hắn không dám ở lâu, đợi thêm một lát lại cẩn thận đẩy cánh tay nàng ra, dém chăn cẩn thận cho nàng sau đó yên lặng rời đi.

Thiếu đi hô hấp của nam nhân, trong phòng càng thêm yên lặng.

Không biết từ khi nào Đường Hoan đã mở mắt, ngửa mặt nằm yên, nhìn lên đỉnh giường ngơ ngẩn.

Khi trước hắn chán ghét nàng như vậy, nàng bất đắc dĩ mới phải giả vờ như không muốn dây dưa với hắn nữa. Bây giờ hắn lại không chủ động, cho nên à, nàng phải đi kích thích hắn một chút thôi…

Sáng hôm sau, Đường Hoan thức dậy trong tiếng heo kêu thảm thiết. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, sắc trời vẫn còn rất tối.

Thật là…gã Tống Mạch này, sao lại có thể mơ thấy mình là một gã đồ tể cơ chứ?

Rời giường thay quần áo, Đường Hoan nhỏ giọng căn dặn Thang Viên vài câu, chắc chắn nàng đã nhớ rõ mới đi ra ngoài canh cửa chờ Tống Mạch.

Tống Mạch đang đẩy xe gỗ ra ngoài cửa, dường như vừa liếc mắt hắn đã phát hiện ra bóng dáng đứng dưới cây đào phía trước, không khỏi sửng sốt chớp mắt một cái. Trời vừa tảng sáng, sao nàng lại dậy sớm như vậy?

Cụp mi, kìm nén khẩn trương trong lòng, hắn lạnh mặt giống như thường đi về phía trước.

“Tống, Tống Mạch, huynh chờ một lát, ta, ta có chuyện này muốn hỏi huynh.” Cho tới khi hắn đi qua cửa Mai gia vài bước, Đường Hoan mới vội vã bước lên hai bước, nhỏ giọng gọi.

Tống Mạch đã đoán được nàng muốn hỏi chuyện gì, trên mặt có chút nóng lên, chân khựng lại, nhưng vẫn không hề quay đầu lại rồi hỏi: “Chuyện gì?” Không phải là nàng vẫn nhớ tối hôm qua là hắn bế nàng trở về chứ? Nếu nàng hỏi vì sao hắn phải bế nàng, vậy hắn nên trả lời sao đây?

Đường Hoan đi đến phía sau hắn, lo lắng do dự hỏi: “Vừa rồi, vừa rồi ta thức dậy, đầu rất đau. Hỏi Thang Viên thì nàng ấy nói tối qua ta uống rượu rồi còn trèo lên tường ngồi, còn nói là ta muốn đi tìm ngươi, sau đó thì lại trở về phòng. Lúc mơ mơ màng màng hình như có thấy huynh cho nên muốn hỏi một chút, rốt cuộc tối hôm qua có phải ta lại tới quấy rầy gì huynh không? Nếu đúng như vậy, thì ta, ta thực sự không cố ý, huynh đừng tức giận.”

Thì ra là nàng không nhớ rõ…

Tống Mạch không biết là nên cảm thấy may mắn hay mất mát, nhưng có thể tránh được cảnh xấu hổ, hắn liền vui rồi, nên trầm giọng đáp: “Không có, ta vẫn ở trong phòng ngủ, không hề nghe thấy bên ngoài có động tĩnh gì, ngươi nhớ lầm rồi.”

Nàng chỉ biết nam nhân này nói chuyện không hề tự nhiên thôi!

“Ừm, vậy là tốt rồi, được rồi, không có việc gì đâu, huynh đi đi.” Nếu không chơi xấu gì hắn, Đường Hoan sẽ không cần giả bộ sợ sệt, nàng thoải mái nói xong thì xoay người bước vào trong, lớn tiếng mắng Thang Viên: “Cả ngày chỉ biết nói hươu nói vượn, hắn không hề nghe thấy tiếng của ta, có thể thấy được rõ ràng tối qua ta không hề say, càng không có chuyện trèo tường! Nha đầu chết tiệt nhà ngươi, có phải thấy ta đối với ngươi tốt quá nên dám bịa chuyện nói dối ta không!”

“Phu nhân, con…”

“Đừng nói dối, đi đi, hôm nay ngươi nhóm lửa làm điểm tâm đi!”

Ngoài cửa, Tống Mạch nghe tiếng quát tháo quen thuộc thì cảm thấy so với một Thủy Tiên đáng thương, hắn càng quen với một Thủy Tiên thoải mái tùy tiện như vậy, ương ngạnh kiêu ngạo cái gì cũng không màng cái gì cũng không sợ.

Hắm thư thái đi tới tiệm thịt.

Mặt trời lên cao, Đường Hoan cũng đi tới tiệm cơm.

Nàng vẫn không để ý tới Tống Mạch như cũ nhưng Tống Mạch cũng không sốt ruột lo lắng như mấy ngày trước bởi vì hắn đã biết, trong lòng nàng chỉ có mình hắn. Chính miệng nàng nói, nàng không cần những người khác thích, chỉ hy vọng hắn thích nàng. Chỉ có điều, dù như vậy, nhưng nghĩ đến việc hắn chỉ có thể đứng ở nơi xa xa nhìn những nam nhân khác tới gần nàng, thậm chí tùy ý quan sát nàng, mặt Tống Mạch lại căng lên.

Rồi, khi Lâm Phái Chi bước tới từ phía xa xa, ước muốn rút dao giết người của hắn cũng nổi lên.

Lâm Phái Chi chẳng qua là theo thói quen bước tới đây, đi đến cửa tiệm cơm, nhìn thấy nữ nhân kia một thân áo trắng váy xanh cười duyên với khách, trong lòng lại nổi lên ngứa ngáy, bước chân vào kéo nàng tới bàn gần cửa.

Đường Hoan tức giận mắng hắn: “Huynh còn tới làm gì? Ta nghĩ huynh đi rồi sẽ không bao giờ đến đây nữa chứ! Hừ, hại ta tối qua phòng không chiếc bóng.”

Lâm Phái Chi đã quen dỗ dành nữ nhân, dỗ khéo tới mức người nào người nấy đều xuôi, thấy nàng như vậy, gương mặt liền lộ ra vẻ oan uổng, “Còn không phải là vì nàng chọc giận ư? Ta bảo nàng xuống dưới nàng không xuống, lại còn ở trên tường, vì gã đồ tể kia mà gạt ta sang một bên. Thủy Tiên, mọi người đều bảo đồ tể kia chính là nam nhân đẹp nhất trấn này, mà ta cũng từng tận mắt chứng kiến nàng tới quyến rũ hắn, nàng nói xem, làm sao ta có thể không nghĩ nhiều?”

“Nghĩ nhiều cái gì? Chẳng lẽ ta sẽ vì một tên giết heo mà đánh mất con cá lớn như huynh sao?” Đường Hoan oán hận chọc chọc trán hắn.

Lâm Phái Chi nịnh nọt cầm tay nàng, dịu dàng dỗ nàng: “Được rồi được rồi, không phải ta đã biết sai, cố ý tới đây chịu tội với nàng rồi sao?”

Đường Hoan hừ một tiếng, liếc qua liếc lại người hắn, bĩu môi than: “Chưa từng thấy ai đến đây chịu tội với ta mà cái gì cũng không mang!”

Lâm Phái Chi bật cười, kéo tay nàng lên đùi mình xoa nhẹ, “Vậy Thủy Tiên muốn cái gì, buổi tối ta lại mang sang cho nàng?”

Đường Hoan bĩu môi, liếc xéo hắn một cái: “Bỏ đi, đêm nay ta sợ gã đồ tể kia lại giết heo. Hừ, ta cũng không muốn lại bị người ta bỏ rơi cả một đêm nữa đâu. Từ trước tới giờ đều là Thủy Tiên ta ngứa mắt nam nhân chứ không có ai lại không muốn ta.”

“Người nào lại dám không cần nàng?” Lâm Phái Chi lần sờ lên trên, xoa cổ tay nàng, “Thủy Tiên quốc sắc thiên hương, băng cơ ngọc cốt như vậy, chỉ có người mù mới không thương nàng. Thủy Tiên, ta, hay là đêm nay nàng tới chỗ ta? Như vậy sẽ không còn ai dám quấy rầy chúng ta, sau đó đồ trong phòng ta, nàng thích cái gì, ta sẽ tặng cho nàng cái ấy.” Chuyện mất hứng như vậy, hắn không bao giờ muốn lĩnh giáo nữa. May mà hắn có nhà ở bên cạnh nhà cũ, hắn có đưa nữ nhân về nhà cũng không trưởng bối nào biết.

Con ngươi Đường Hoan khẽ đảo, sau đó nũng nịu nhìn hắn, “Quá keo kiệt à, chỉ cho người ta chọn có một món.”

Lâm Phái Chi mỉm cười sờ đùi nàng, “Thế là đủ rồi, trong phòng ta đều là đồ tốt, chọn 1 món cũng đủ để nàng sống cả đời.”

Đường Hoan giữ chặt cái tay đang định với vào giữa hai chân nàng, “Nghe nói Lâm gia cũng có một trạch viện trên Linh Sơn?”

Lâm Phái Chi kinh ngạc nhíu mày, “Nàng muốn đi Linh Sơn?”

Đường Hoan gật đều, “Đúng vậy, ta đã từng đến Linh Sơn ngắm hoa đào nên rất thích nơi đó, đáng tiếc lúc ấy chỉ có một mình ta. Lúc ấy ta đã nghĩ nếu có thể có một nam nhân tốt ở bên ta thì tốt rồi. Bây giờ vừa đúng dịp hoa đào nở, ta muốn huynh cùng đi ngắm với ta, sau đó đến tối thì ngủ lại ở đó đến sáng sớm mai lại có thể ngắm thêm một lần, có được không?”

Hoa đào sẽ càng tôn thêm má hồng của nàng…

Nhìn người trước mắt mỹ mạo như hoa, Lâm Phái Chi đương nhiên nguyện ý đi cùng nàng một chuyến, “Đâu có gì không thể? Nàng đã thích, đừng nói là một đêm, tới trước khi ta về nhà, ta đều có thể cùng nàng ở đó.”

Phong cảnh trên Linh Sơn rất đẹp, cả trấn Thất Kiều chỉ có Thủy Tiên là hợp ý hắn nhất, cùng nàng lên núi du sơn ngoạn thủy tiêu dao mấy ngày, Lâm Phái Chi càng nghĩ càng cảm thấy mong chờ, sau đó hắn nói: “Vậy không bằng bây giờ chúng ta lên đường luôn, nàng đi cùng ta về nhà cũ, ta dặn người chuẩn bị một cỗ kiệu.”

Gương mặt Đường Hoan lộ vẻ vui sướng nhưng nàng lại lắc đầu, “Không được, ta phải về nhà mình thay xiêm y trước đã, sau đó lại mang theo chút y phục, lát sau huynh cứ đến thẳng nhà ta đón ta đi.”

Lâm Phái Chi khuyên nàng: “Không cần rắc rối như vậy, đến nhà ta, xiêm y tùy nàng chọn lựa.”

Đường Hoan ái muội trừng hắn, “Khó nói lắm. Vạn nhất ta chọc huynh tức giận thì làm sao bây giờ? Đến lúc đó huynh cho người thu hết y phục của ta đi, chẳng phải ta sẽ phải lõa thân mà về sao?”

“Ha ha ha, Thủy Tiên, nàng thật sự là rất… Aizzz, thật không biết làm sao mà nàng có thể nghĩ ta thành loại người keo kiệt đến vậy. Được rồi, vậy chúng ta chia ra mà làm đi. Một lát nữa ta sẽ tới đón nàng.” Lâm Phái Chi bị nàng chọc tới vui vẻ, âm thầm quyết định buổi chiều tới Linh Sơn, nhất định phải chơi trò cởi xiêm y này với nàng mới được.

Cười đùa kết thúc, hai người trước sau rời đi.

Tống Mạch yên lặng nhìn theo bóng dáng yểu điệu của nàng, trong lòng không hiểu sao lại nổi lên bất an. Hắn không nghe thấy Lâm Phái Chi nói chuyện gì với nàng nhưng nàng chưa từng về sớm thế này, mà Lâm Phái Chi có vẻ như đã thương lượng chuyện gì đó với nàng.

Đau khổ nhịn nhục trong hai khắc, nghĩ tới rất có thể nàng lại bị Lâm Phái Chi ức hiếp, Tống Mạch không còn tâm trạng nào buôn bán nữa. Nói xin lỗi với mấy vị khách trước mặt rồi đóng cửa, vội vàng đuổi theo sau.

Mới đi tới trên cầu, chỉ thấy ở ngược hướng là Lâm Phái Chi cưỡi ngựa, phía sau còn có thêm một cỗ kiệu, gió thổi làm rèm cửa sổ mở ra, bên trong chính là khuôn mặt tươi cười của nàng.

Càng đi càng xa.

Bọn họ muốn đi đâu?

Tống Mạch không kìm lòng được theo sau. Trên đường người qua người lại, lo sợ Lâm Phái Chi phát hiện, hắn cố ý giữ một khoảng cách nhất định.

Đợi đến khi bọn họ rời khỏi thôn trấn, người trên đường thưa dần, hắn lại theo sau từ xa, mượn cây cối bên đường che lấp thân mình.

Đi theo một canh giờ đã tới chân núi Linh Sơn.

Tống Mạch đã từng tới Linh Sơn, hoa trên núi giống như gấm, hắn lờ mờ hiểu được, Lâm Phái Chi hẹn nàng ra đây để ngắm cảnh.

Ngắm cảnh nhưng Linh Sơn lớn như vậy, nàng lại lẻ loi một mình, nếu Lâm Phái Chi muốn ép buộc nàng, nàng chắc chắn trốn không thoát.

Hắn không chút do dự đuổi theo lên núi.

Lâm Phái Chi đưa thẳng người tới cửa biệt viện Lâm gia.

Đường Hoan bước xuống kiệu, nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt dừng lại ở một chỗ trong chớp mắt rồi nàng quay đầu, cười nói với Lâm Phái Chi: “Lâm thiếu gia, ta đói bụng rồi, chúng ta vào trong ăn cái gì đó trước đi, sau khi ăn xong mới đi ngắm cảnh, thế nào?” Không ngờ Tống Mạch cũng theo đến nơi này. Chẳng phải nàng đã dặn Thang Viên báo cho hắn tới tìm nàng ở Linh hồ sao? Bỏ đi, chỉ cần hắn có thể thấy là được.

Yêu cầu nhỏ đó, đương nhiên Lâm Phái Chi sẽ nghe theo nàng, chỉ có điều khi ăn cơm xong, hắn vẫn không nhịn được muốn thân thiết một phen.

Đường Hoan để mặc hắn ôm, ngón tay lại chỉ về phía bên ngoài, ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói: “Lâm thiếu gia, huynh đừng vội, ở trong phòng thì có nghĩa lý gì? Lần trước ta tới vãn cảnh phát hiện có một nơi rất tuyệt, chúng ta đi tới chỗ đó, đảm bảo rất kích thích.”

Lòng Lâm Phái Chi bị nàng chọc ngứa, hắn buông nàng ra, đôi mắt sáng quắc, “Chỗ nào?”

Đường Hoan nắm tay hắn kéo ra ngoài, ngoái đầu nhìn lại, sóng mắt dao động, “Đến huynh sẽ biết.”

Lâm Phái Chi chỉ cười không đáp, cầm tay nàng, bước nhanh lên sóng vai với nàng. Nữ nhân này quả thực quá khác lạ, “làm” ở bên ngoài, hắn thích.

Đường Hoan đưa Lâm Phái Chi tới rừng hoa đào trước. Thực ra ngoài Linh Sơn ra cũng có rất nhiều nơi trồng hoa đào, mà hầu hết thì nơi nào cũng đều trồng hoa đào cả nhưng rừng đào thì chỉ có duy nhất ở nơi này. Nữ nhân đều yêu hoa, Lâm Phái Chi vốn tưởng chỗ mà Đường Hoan nói tới chính là nơi này, nhưng vào trong rừng đào mới phát hiện khách nhân như mắc cửi, căn bản không thể thích hợp làm việc. Tuy việc tìm một nơi bí ấn làm một lần cũng rất kích thích nhưng khi Lâm Phái Chi “làm” thích nhất là nghe nữ nhân kêu, nữ nhân nào chịu đựng kìm nén, hắn sẽ giảm đi rất nhiều lạc thú.

Dạo một vòng trong rừng đào, trời đã ngả về chiều, Đường Hoan mới dẫn hắn tới Linh Hồ.

Bên trên Linh Hồ là vách núi đá đen cao chót vót, vách đá bị nước sông bào mòn qua bao năm, tạo thành một thác nước, giống như những thỏi bạc rơi vào trong hồ, tiếng nước ào ào, ầm ầm trút xuống.

Đường Hoan kéo Lâm Phái Chi tới mỏm đá ở trên vách núi. Bề rộng của mỏm đá chừng 3 trượng, cao hơn con sông một khoảng, bên trái là dòng nước xiết đập thẳng vào mỏm đá, bên phải chính là vách đá dựng đứng cao hơn 10 trượng, đem lại cảm giác phập phồng lo sợ.

Vừa nghe tiếng nước, Lâm Phái Chi vô cùng vừa lòng, mắt thấy bốn phía đều không có người, hắn chỉ muốn ôm nàng trốn vào sau cây đại thụ thân thiết.

Đường Hoan lắc đầu cười, chỉ vào mỏm đá phía trước, ghé vào tai hắn nhỏ giọng nói: “Ta muốn làm ở trên đó, huynh dám không?”

Sắc mặt Lâm Phái Chi chuyển trắng. Tuy nói mỏm đá cũng khá rộng, nhưng ở nơi đó, bên trái là dòng nước xiết rít gào, giống như có thể phá vỡ đá đen, bên phải thì…

“Thủy Tiên, gan của nàng cũng không nhỏ đâu.”

“Thế nào, huynh không dám sao?” Đường Hoan liếc hắn.

Là một nam nhân, chẳng có ai muốn thừa nhận mình nhát gan hơn so với nữ nhân. Đối diện với ánh mắt khiêu khích của Đường Hoan, Lâm Phái Chi lôi thẳng nàng tới bên đó. Nếu một nữ nhân như nàng còn không sợ, vậy hắn sợ cái gì? Mỏm đá rộng như vậy, chỉ cần hắn cẩn thận không chế không lăn loạn, vậy chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì.

Đường Hoan ngoan ngoãn mặc hắn kéo, cho tới khi sải bước tới mỏm đá nàng mới bắt đầu giãy dụa: “Lâm thiếu gia, không cần, chúng ta đổi nơi khác đi, nơi này rất cao, ta sợ lắm!”

Lâm Phái Chi kinh ngạc quay đầu, không biết nữ nhân này định làm chuyện quái quỷ gì thì thấy nàng giảo hoạt nháy mắt với hắn. Nghĩ nữ nhân này có vẻ thích chơi trò đa dạng, Lâm Phái Chi liền hiểu ngay, trong lòng vui sướng, nhanh chóng phối hợp kéo tay nàng: “Haha, có cái gì phải sợ? Yên tâm, có gia che chở cho nàng mà, chỉ một lát thôi sẽ giúp hồn nàng bay lên chín tầng trời, bảo đảm nàng sẽ quên luôn mình đang ở nơi nào.”

Đường Hoan nhắm mắt, cả người co rúm lại, “Không muốn, khuông muốn ở chỗ này. Lâm thiếu gia, chỗ nào cũng đều tùy huynh nhưng nơi này, nơi này thật sự rất đáng sợ!” Nàng bổ nhào vào lòng hắn, ôm hắn khóc lóc cầu xin.

Lâm Phái Chi thấy nàng thế thì ngược lại không hề sợ hãi mà càng bóc phát dục tính, hắn kéo mạnh áo nàng ra, lộ ta cánh tay tuyết trắng cùng cái yếm đỏ thẫm, sau đó thừa dịp nàng giật mình ngơ ngẩn, hắn kéo người ngã xuống mỏm đá mát lạnh rồi cắn loạn trên bờ vai nàng.

“Không muốn, Lâm thiếu gia, van xin huynh!” Đường Hoan khóc lóc đập lên bả vai hắn nhưng nam nhân này dễ dàng nắm lấy tay nàng, miệng hướng tới ngực nàng.

“Dừng tay!”

Tống Mạch từ đằng xa cũng không thể nào nhìn được nữa, mắt hắn đỏ rực chạy tới chỗ hai người.

Lâm Phái Chi chấn động, ngẩng đầu, nhìn thấy nam nhân đứng bên bờ hồ nổi giận đùng đùng, thì lập tức đứng dậy, kéo Đường Hoan ra phía sau, nhíu mày quát: “Vì sao ngươi lại ở đây?”

Tống Mạch lạnh lùng sải bước tới mỏm đá, “Giao Thủy Tiên cho ta.”

Lâm Phái Chỉ sửng sốt một lát liền hiểu ngay. Trách không được đêm đó tên đồ tể này muốn giết heo, quả nhiên đúng như lời Thủy Tiên nói, là gã cố tình phá hỏng chuyện tốt của hắn, bởi vì hắn cũng thích Thủy Tiên!

Giống như nghe xong chuyện gì đó rất buồn cười, Lâm Phái Chi cao giọng cười to, “Ngươi tính cái gì vậy? Một gã đồ tể thế mà cũng dám tranh nữ nhân với ta? Thủy Tiên, nàng tới nói cho hắn biết, là nàng nguyện ý theo ta, hay là muốn theo hắn đây?”

Đường Hoan bị hắn kéo ra đằng trước, vừa giữ chặt vạt áo bị kéo rách, vừa cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Tống Mạch: “Sao, sao huynh lại tới đây?”

Giọng nói của nàng không đúng, Lâm Phái Chi nhíu mày, Tống Mạch tiến lên từng bước ý định kéo Đường Hoan về. Đường Hoan tránh né lui về phía sau, Tống Mạch khẩn trương, “Thủy Tiên, nàng, nàng đi theo ta đi, ta, ta đồng ý lấy nàng.” Việc đã tới nước này, hắn không bao giờ muốn cố kỵ bất kỳ điều gì nữa, thầm nghĩ chỉ muốn nàng biết, hắn nguyện ý che chở nàng.

Đường Hoan kinh ngạc ngẩng đầu, nàng rõ ràng đang cười nhưng nước mắt lại rơi như mưa: “Thật sao? Chàng, chàng nguyện ý lấy ta?”

“Ta nguyện ý!”

“Ngươi nói bậy bạ gì đấy?”

Tống Mạch và Lâm Phái Chi hai miệng cùng nói, trong lời nói của người sau rõ ràng mang theo tức giận, tay với ra muốn bắt lấy nàng.

Đường Hoan né tránh hắn, một mực thối lui về phía vách núi đá đen bên cạnh. Ở trong ánh mắt khiếp sợ của hai người, nàng mỉm cười nhìn về phía Tống Mạch: “Tống Mạch, có thể đợi được những lời này của chàng, đời này của ta đã sống không uổng phí rồi. Chỉ có điều, thân thể của ta đã bị hắn xem qua, ta đã không còn sạch sẽ. Tống Mạch, nếu có kiếp sau, chàng nhất định phải lấy ta trước người khác đấy?”

Nàng đứng ở nơi nguy hiểm như vậy, tim Tống Mạch cũng như treo lên, giọng nói run run: “Thủy Tiên, nàng đừng nói như vậy, nàng lại đây, bây giờ ta sẽ lấy nàng ngay!”

Đường Hoan lắc đầu, nàng nhìn hắn một lần cuối, giống như muốn khảm sâu hình dáng hắn vào trong trí nhớ, sau đó khép mắt lại, cúi người, nhảy xuống.

“Tống Mạch, ta yêu chàng!”

Trong tiếng nước đổ ầm ầm đinh tai nhức óc, chợt vang lên tiếng hét hòa vào tiếng cười vang vọng của nữ nhân. Tống Mạch không kìm lòng được đuổi theo, thắt lưng lại bị người ta ôm lấy, vì thế hắn chỉ có thể nhìn theo bóng người áo hồng kia nhanh chóng rơi xuống, đầu óc hắn liền rơi vào hỗn độn, phía trước truyền tới một tiếng “bùm”, tiếng đó khác hẳn tiếng nước nhưng rồi lại nhanh chóng bị tiếng thác nước đổ xuống bao phủ.

“Nàng vờ diễn thôi, ngươi tưởng chết thật sao?!”

Cơ thể bị người ném mạnh xuống, Tống Mạch ngã ngửa ra.

Đỉnh đầu là bầu trời xanh, có cơn gió khẽ thoảng khiến từng cánh hoa rơi xuống mặt hắn, từ từ phiêu đãng.

Nam nhân bên cạnh mắng cái gì, Tống Mạch không nghe thấy, chỉ nghe thấy tiếng hét của nàng quanh quẩn trong sơn cốc, một tiếng lại một tiếng, liên miên không dứt.

“Tống Mạch, ta yêu chàng…”

.

.

.

.

.

Dưới đáy hồ, Đường Hoan kéo bộ y phục vướng bận trên người ra, như một người cá, linh hoạt bơi về phía xa xa.

Loại thác nước này thì tính là cái gì đâu? Năm nàng mười tuổi, sư phụ đã ném nàng từ trên thác cao trăm trượng rồi bỏ đi cơ mà. Nàng sợ tới mức kêu hét kinh hoàng, nhưng sư phụ lại ỷ vào một thân khinh công tuyệt diệu đi theo bên người nàng, còn “tán gẫu” hỏi nàng có thích cảm giác “bay bổng” này không…

Có thích bay không Đường Hoan không nhớ rõ, chỉ nhớ lần đó nàng đã uống đủ một bụng nước, sau này sư phụ lại quăng nàng xuống, nàng dùng tốc độ nhanh nhất học xong công phu nín thở dưới nước.

Tống Mạch, ta ở dưới chờ ngươi tới tìm ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.