8020 Hải Lý... Anh Vẫn Chờ

Chương 8: Chương 8




Qua vài ngày sau, cuối cùng thì vòng một của cuộc thi thanh lịch cũng bắt đầu. Ngay từ sáng sớm ngày hôm đó, ngôi trường náo nhiệt với tiếng cười đùa và bán tán của mọi học sinh. Lớp nào cũng có mặt đông đủ không sót một ai. Chỉ riêng 12A1 là le que vài thành phần sôi nổi và hoạt náo là tham gia. Minh Anh, Tuyết Trinh cùng Phúc Thiện đã có mặt từ rất sớm để chuẩn bị cho mọi thứ thật hoàn hảo và giờ chỉ còn chờ Ngọc Khuê nữa là mọi chuyện xong xuôi.

- Khuê xin lỗi..., tối qua vì thức khuya may cho nốt cái áo nên Khuê dậy trễ... Xin lỗi mọi người.... - Từ đằng xa, Ngọc Khuê vội vã chạy vào, vừa nói vừa thở dốc.

- Không sao, cũng vừa kịp lúc, hai người vào thay đồ đi. - Minh Anh cầm lấy túi đồ đưa cho Tuyết Trinh và Phúc Thiện.

Sau khi thay xong, bộ đồ vừa khít với trạng người của hai người. Họ bước ra, hàng ngàn ánh mắt đổ dồn về một phía. Không phải ngưỡng mộ, cũng không phải khen ngợi, tất cả đều là ánh mắt châm chọc. Học sinh của các lớp không thể rời mắt khỏi Tuyết Trinh và Phúc Thiện, từng cử chỉ, hành động cũng như lời nói của hai người đều được xem như một bức tranh biếm hoạ vậy.

- Ha... thật là nực cười, này mà cũng gọi là thời trang à? Tụi nó nghĩ đây là một trò đùa sao? Ha ha... - Một trong ba nữ sinh kiêu ngạo của lớp Minh Anh đang vây quanh Thiên An thì lên tiếng xỉ xói chính lớp mình.

- Các em cứ bình tĩnh, từ từ mà chờ coi kịch hay, để coi mấy đứa lớp em làm cái trò gì... - Thiên An quay lại, cô không khỏi ngạc nhiên khi đây là lần đầu tiên cô thấy một đội đi thi là lại ăn mặc một cách xốc xếch như vậy.

- Ê mày ơi, thấy có kì quá không? Làm gì tụi nó nhìn hai đứa tao dữ vậy? - Tuyết Trinh e ngại che che mặt mình lại một chút rồi thì thầm với Minh Anh.

- Mày quên chủ đề đặc biệt của nhóm mình là gì rồi à? Sự khác biệt mới làm nên tất cả. - Minh Anh vỗ vai con bạn rồi cười một nụ cười đầy ẩn ý.

- Như vậy đủ bảnh chưa người anh em? - Phúc Thiện thì ngược lại với Tuyết Trinh, anh cứ như thế mà không ngừng tạo dáng. Hết dáng đô sĩ lại tới soái ca, hết này lại tới cái kia. Không tài nào đứng yên được.

- Gớm quá ba ơi, chuẩn bị tinh thần chưa vậy? - Ngọc Khuê xua xua tay tỏ vẻ miệt thị nhưng cũng không quên hỏi thăm thằng bạn thân của mình.

- Yên tâm đi bé Mai, nhớ cổ vũ cho anh là được rồi. - Phúc Thiện nháy mắt làm Ngọc Khuê rợn cả sóng lưng.

Nhây một hồi thì bốn đứa bắt đầu nghiêm túc khi nghe tiếng thông báo từ nhà trường. Bốn đứa chụm đầu lại với nhau bàn tán những gì đã nói hôm trước. Ngọc Khuê và Minh Anh bây giờ chỉ có thể cố hết sức mà cổ vũ và hi vọng, phần còn lại là dựa vào Tuyết Trinh và Phúc Thiện. Họ chắc chắn lọt vào vòng trong nếu hai người có thể hiểu và biểu đạt được những gì Ngọc Khuê và Minh Anh nói. Bỗng bốn đứa đặt tay lên tay nhau, hô to khẩu hiệu của lớp đó giờ.

- 12A1! Quyết chiến, quyết thắng!

Tất cả mọi học sinh nghe mà giật mình, chỉ bốn người thì làm sao có thể. Trong khi lớp người ta tới cả chục người còn không dám nói một cách chắc chắn như vậy. Mặc dù không được sự ủng hộ từ chính lớp của mình nhưng bốn con người này vẫn không bỏ cuộc, họ đang cố chứng minh cho lớp thấy rằng 12A1 là bất bại.

- Tao lo quá mày ơi... - Tuyết Trinh vẫn không thể nào cười nổi vì đây là lần đầu cô tham gia vào những cuộc thi thế này, đứng trước mặt nhiều người như vậy cô thật không đủ bản lĩnh.

Minh Anh hiểu được cảm giác của Tuyết Trinh ngay lúc này, cô nắm lấy đôi bàn tay đang lạnh ngắt kia mà xoa xoa, kèm theo đó là một câu mà đó giờ Tuyết Trinh luôn nói với cô mỗi khi có chuyện.

- Tao tin mày làm được!

Phúc Thiện thấy hai cô gái như vậy cũng có chút ấm lòng và quay sang ỏng ẹo với Ngọc Khuê.

- Người ta có đôi có cặp rồi. Hãy nói em cũng tin anh và luôn ủng hộ anh đi bé Mai à...

Ngọc Khuê cũng bắt đầu nhập tâm, anh dùng hai tay nâng mặt của Phúc Thiện lên trông như người yêu mình vậy, xoa xoa, vuốt vuốt nhẹ nhàng một cách điêu luyện rồi từ từ mạnh dần cùng những cái vả chan chát như thức tính Phúc Thiện.

- Thi không xong là chết với tao.

Cái cảnh tượng diễn ra trước mắt khiến ai cũng phì cười. Nói xong thì Tuyết Trinh và Phúc Thiện tiến về phía các thí sinh. Ngọc Khuê và Minh Anh cũng di chuyện xuống hàng ghế khán giả, một chỗ ngồi lý tưởng có thể quan sát được hết toàn bộ cuộc thi. Cố tỏ ra là mình rất ổn để Minh Anh không phải bận tâm nhưng lúc này, Tuyết Trinh vì hồi hộp mà thở dồn dập hơn. Thấy người con gái đi bên cạnh mình cứ không ngừng ôm lấy ngực và thở từng đợt nặng nề. Đứng phía sau sân khấu và chờ tới lượt trình diễn của mình, cả hai đều bồn chồn nhưng ngay lúc này, Phúc Thiện cần phải làm cái gì đó để Tuyết Trinh cảm thấy khá hơn. Bỗng nhiên anh xoay mặt đối diện với cô, hai tay vịn hai vai cô, cúi người xuống tầm mắt ngang với tầm mắt cô. Mặt lo lắng hỏi:

- Bà không sao chứ?

Tuyết Trinh ngước mắt nhìn lên, có một chút ngạc nhiên nhưng bây giờ cô không thể nghĩ gì hơn ngoài cuộc thi đang trước mắt. Cô nhẹ nhàng gạt tay anh ra, ở cái khoảng cách như vầy, tim cô có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

- Tui ổn mà...

- Ừ, bà đừng lo, có tui ở đây rồi...

Chu choa mạ ơi, một câu nói có thể khiến biết bao nhiêu cô gái có thể gục ngã được phát ra từ miệng của Phúc Thiện. Vừa nói, anh vừa xoa đầu cô. Anh đứng thẳng người dậy nhưng cánh tay ấy lại đang nắm rất chặt một cánh tay nhỏ bé khác. Bàn tay to nam tính cùng những lời nói ấm áp đến lạ thường, Phúc Thiện ngay lúc này không giống với anh của thường ngày, mà bây giờ có thể nói anh chuẩn mực một soái ca đang bảo vệ nữ chính của riêng mình vậy. Mọi thứ anh làm nãy giờ cũng đủ khiến ai đó có thể yên lòng.

Đứng một lúc thì cũng tới phần thi của 12A2 và 12A1. Thiên An cùng bạn thi diện cho mình một bộ vô cùng quý tộc và sang chảnh, thể hiện đúng tiêu chí của một cuộc thi thanh lịch. Sau đó là Tuyết Trinh và Phúc Thiện, cả hai bước lên sân khấu, sải những bước đi mộc mạc trong sự bàn tán của đám đông. Không một chút ngần ngại, hai người bắt đầu tạo dáng, những cái dáng độc lạ mà cũng siêu chuẩn chỉ hai người họ mới có thể tạo ra. Những hình ảnh của một bà mẹ mang thai, tính khí thất thường được hiện rõ trong Tuyết Trinh và những cử chỉ vụng về của một ông chồng lần đầu thấy vợ mình mang thai được tái hiện rõ qua Phúc Thiện. Hai người rất thắm và cũng rất hiểu những gì mà Ngọc Khuê và Minh Anh đã cố truyền đạt đến hai người và cũng mong muốn hai người truyền đến tất cả mọi người đang xem buổi trình diễn này. Phần thi của các thí sinh kết thúc một cách êm đẹp và bây giờ là dành thời gian cho các học sinh vote cho cặp đôi nào mà mình thích nhất. Rất đông đảo học sinh kéo đến ủng hộ cho Thiên An, một hàng dài đếm không xuể.

- Lần này thì chắc chắn thắng rồi. Với vẻ đẹp sang trọng của chị thì ai có thể địch nổi chứ. - Ba nữ sinh lại tiếp tục bài ca nịnh bợ nhưng lại quên mất rằng bên phía Minh Anh cũng có rất nhiều người đang bỏ phiếu cho cặp đôi hài hước kia. Không chỉ học sinh mà các giáo viên đều thấy màn trình diễn đó vô cùng ý nghĩa và đặc sắc. 12A1 là lớp đầu tiên dám ăn mặc bình thường như vậy lên sân khấu, đã tạo nên rất nhiều ấn tượng đối với khán giả cũng như các giáo viên.

Và sau đây là phần công bố kết quả, người đầu tiên được lọt vào trong là cặp đôi của Thiên An. Thiên An không tỏ ra là quá ngạc nhiên hay biết ơn những người đã vote cho mình. Cô bước lên phía trước với một vẻ kiêu ngạo mà không biết rằng cặp đôi của Phúc Thiện và Tuyết Trinh cũng bước lên ngay phía sau vì họ là người kế tiếp được lọt vào vòng trong với phần trăm số phiếu bầu chọn là 30% trong khi đó của Thiên An là 35%. Thiên An có vẻ không hài lòng mấy nhưng cũng cố tỏ ra mình ổn và thân thiện vì số phiếu của cô là cao nhất. Cô quay sang cười không phục kèm theo câu nói đầy khiêu khích.

- Cũng không tồi đấy chứ!

Tuyết Trinh và Phúc Thiện lờ đi câu nói khiêu khích kia mà quẩy cùng đồng bọn ở dưới. Có một chút quê độ nhẹ, Thiên An bực tức, lại vênh váo vẻ mặt mình lên, kèm theo đó là một nụ cười đầy giả tạo. Thế là vòng một kết thúc một cách êm đềm, Tuyết Trinh và Phúc Thiện không ngừng hò hú hét làm trò điên khùng xung quanh Ngọc Khuê và Minh Anh. Cả bọn dắt nhau đi ăn một bữa thật no nê rồi mới về nhà. Các phần thi của từng thí sinh cũng hội truyền thông đăng lên trang web của trường. Đoạn video về phần thi của hai con người hài hước kia được phát tán rộng rãi. Hầu hết học sinh toàn trường đều bình luận vào, những câu nói đùa cợt cũng có, những lời nói châm chọc cũng có nhưng tất cả mọi thứ đều không quan trọng vì hai người họ đã cố gắng hết sức. Điều này cũng làm độ nổi tiếng của cặp đôi cá biệt này tăng lên không kém.

- Ting... ting... - Tiếng chuông điện thoại của Phúc Thiện đột nhiên vang lên.

- Aishhh... ai vậy chời? Đang ngủ ngon lành mà định mệnh đứa nào phá giấc ngủ của ông.

Anh cau có, lờ mờ mở điện thoại lên. Cái tên người nhắn cùng một dòng chữ khá dài khiến anh phải ngồi bật dậy vì không tin vào mắt mình.

Tuyết Trinh: Hôm nay nhờ có ông mà tui mới đủ bản lĩnh mà hoàn thành phần thi, cảm ơn vì tất cả :)))

Phúc Thiện cứ ngồi thừ ra đấy, loay hoay suy nghĩ một cách trả lời thật cool ngầu thì một tin nhắn lại tiếp tục được gửi đến.

Tuyết Trinh: Xin lỗi vì tui nhắn hơi muộn, nếu ông ngủ rồi thì chúc ông ngủ ngon vậy.

Anh nghỉ nếu như còn chừng chừ nữa thì người con gái kia sẽ ngủ mất nên làm liều nhắn đại vậy.

Phúc Thiện: À chưa, tui còn thức sờ sờ đây nè!

Tuyết Trinh: Thức sờ sờ?? Gì mà nghe bậy bạ vậy ba?

Tuy là bạn của nhau, hai đứa cũng có số điện thoại của nhau trước đó rồi nhưng đây là lần đầu hai đứa nhắn tin cho nhau nên Phúc Thiện rất bối rối, không biết nhắn như nào mới đúng nữa. Chữ trong đầu anh cứ thế là lộn xà ngầu hết lên.

Phúc Thiện: À không, ý tui là tui còn thức. Mà bà cảm ơn gì vậy? Là bạn nên tui vậy thoi, đừng nghĩ ngợi gì nhiều, bây giờ cuộc thi mới là quan trọng nhất.

Tuyết Trinh: Ừ :)))

Nói tới đây, một người nhắn, một người đọc nhưng lại cùng nhau khựng lại ngay chữ bạn . Chỉ đơn giản là vì tình bạn thôi sao? Có một chút gì đó không thoải mái nhưng không thể nào nói nên lời vì đối phương chỉ dừng lại ở mức đó. Tuyết Trinh có một chút gì đó mũi lòng, không biết diễn tả như nào. Cô cũng ngậm ngùi và không nói gì thêm, cô nghĩ rằng chắc do cô tự biên tự diễn hết tất cả, là do cô suy nghĩ quá nhiều và làm mọi chuyện quan trọng hoá lên thôi. Nhưng cô đâu biết rằng ở đầu dây bên kia, khi nhắn chữ bạn , anh cũng cảm thấy có một chút gì đó không cam tâm. Tính chiếm hữu của con trai thường rất cao nên khi nói đến friendzone, anh có gì đó không hài lòng về bản thân mình.

Phúc Thiện: Cũng trễ lắm rồi, bà ngủ sớm đi, con gái thức khuya xấu lắm đấy.

Tuyết Trinh: Ừ, tui biết rồi, bye ông, goodnight! :)))

Phúc Thiện: Ngủ ngon...

Chỉ có thể nhắn đến đây thôi, không thể nhắn gì quá hơn được vì cả hai có là gì của nhau đâu. Nhưng cũng nhờ những khó chịu trong bản thân, có thể một trong hai người không thể kìm chế được mà bộc lộ. Những cái dằn vặt sẽ giúp ai đó trưởng thành hơn, đàn ông hơn để người con gái mình thương có thể dựa dẫm. Sẽ có nhiều điều bất ngờ xảy đến mà chúng ta không thể lường trước được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.