8020 Hải Lý... Anh Vẫn Chờ

Chương 13: Chương 13




Không chần chừ gì nữa, thế là cả bọn lên kế hoạch theo dõi mẹ của Minh Anh. Kế hoạch được tiến hành vào chủ nhật tuần sau. Trong lúc cả bọn đang ngồi học nhóm thì mẹ của Minh Anh chuẩn bị đi đâu đó. Bà dặn dò đồ ăn kĩ lưỡng cho bốn đứa rồi xách giỏ ra ngoài. Bà vừa mới rời khỏi cửa, bốn đứa nháy mắt nhau như hiểu ý rồi cũng thu xếp đi theo phía sau. Được một đoạn thì Mẹ của Minh Anh ghé vào quán cafe khá là thanh lịch ở gần trung tâm. Cả bọn lúc này ngồi ở một góc khuất, đủ để quan sát và lắng nghe cuộc trò chuyện. Trong quán, một người đang ông lớn tuổi, khí chất của một người tướng lan toả khiến ai cũng phải nể phục, người đó không khác chính là Hứa Quốc Hùng - ba của Minh Anh. Ông ôn nhu đứng lên, kéo ghế ra mời mẹ Minh Anh ngồi. Những hành động ông làm khiến cho Minh Anh khá ngạc nhiên. Theo nhận thức của Minh Anh thì ba mẹ của cô đã ly thân từ rất lâu rồi nên những hành động ân cần như vậy thật sự là không cần thiết. Cuộc trò chuyện diễn ra khá êm đềm cho đến khi hai người nhắc về những chuyện trong quá khứ.

- Cuộc sống của ông sao rồi? Vẫn ổn chứ? - Bà Hứa khoan thai hỏi.

- Cũng bình thường thôi bà ạ, có điều bây giờ, tuổi đã gần đất xa trời nên không còn tham vọng như trước kia. - Ông nhìn bà vơi ánh mắt hơi đượm buồn.

- Tôi nghe nói trong một vụ án cách đây không lâu, ông và Minh Anh có chạm mặt nhau?

- Đúng vậy, vụ án có liên quan đến bạn của con bé nên... - Ông Hứa chưa kịp hết lời thì mẹ Minh Anh lại hỏi tiếp.

- Thế con bé đã nói gì không? - Cái tính quyết đoán, cực đoan và mạnh mẽ của bà vẫn như ngày nào khiến ông càng đau lòng hơn khi nhớ về những chuyện trong quá khứ.

- Con bé hỏi lý do tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Nó làm tôi cảm thấy thật có lỗi với bà.

- .... - Mẹ Minh Anh không nói gì, chỉ nhìn ra một góc xa xăm.

- Nếu như thời đó, không vì đồng tiền, không vì chức vụ, không vì danh lợi thì bây giờ tôi có thể đường đường đối mặt với con gái mình mà không cần phải trốn tránh. Nếu như lúc đó....

__________________________

- Anh à, chúng ta có con rồi, em vui quá!

- Thế là anh sắp được làm cha rồi sao! Cảm ơn em, vợ yêu à! Em vất vả rồi.

Một đôi vợ chồng trẻ ôm nhau trong hạnh phúc, mong chờ ngày được đón đứa con đầu lòng chào đời. Còn gì hạnh phúc hơn cái thiên chức được làm cha, làm mẹ. Nhưng rồi, hạnh phúc chưa kéo dài được bao lâu thì mọi chuyện tồi tệ lại kéo đến. Chuẩn bị mọi thứ đầy đủ cho đứa con nhỏ là một chuyện không hề dễ dàng đối với một cặp vợ chồng trẻ. Và đó cũng chính là lý do khiến hai người càng xa cách nhau.

- Anh à! em...

- Anh có việc cần phải ra ngoài, em ở nhà bầu bì cẩn thận, anh xong việc rồi sẽ về ngay. - Người thanh niên trong bộ y phục cảnh sát vơ vội cái nón nghiệp vụ rồi chạy ra ngoài. Để lại người vợ hẩm hiu trong căn nhà trống trơn, vắng hoắt.

9h... 10h.. tối, người thanh niên ấy vẫn không về nhà. Người vợ vì quá lo lắng nên đành gọi điện thoại vào cơ quan. Tiếng chuông réo lên vài tiếng thì có ai đó bắt máy, giọng nói này không phải của chồng cô.

- Cho hỏi ai vậy ạ? - Người thanh niên đầu dây bên kia lên tiếng.

- À tôi là vợ của Quốc Hùng, phiền anh chuyển máy đến chồng tôi giúp tôi.

- À, thành thật xin lỗi chị, cậu Hùng hiện giờ đang có một vụ án rất quan trọng cần phải giải quyết gấp nên không tiện nghe máy được, mong chị thông cảm cho. Có gì tôi sẽ nói lại với cậu ấy sau. Thành thật xin lỗi chị.

Nói xong, người thanh niên ấy vội vã ngắt máy trong sự âu lo của người vợ đang cầm chặt chiếc điện thoại đời cũ trên tay.

Người vợ không thể nào chợp mắt được cho đến khi tiếng mở cửa vang lên. Tiếng thở dài mệt mỏi của một ai đó trong đêm, tiếng bước chân nhè nhẹ đi vào, tuy rất nhỏ nhưng cũng đủ làm người vợ cảm nhận được hơi ấm của chồng mình. Ông đến cạnh giường, nơi mà một người phụ nữ nhỏ bé nằm co ro trong cái mềm mỏng manh, ông nhẹ nhàng đặt một nự hôn ấm áp lên trán của người mình thương rồi đi vào buồng tắm. Mọi chuyện cứ như thế mà lặp đi lặp lại hằng ngày. Cho đến một hôm,...

- Anh à, bụng em hơi đau, có khi nào sắp sinh rồi không anh? - Người vợ bước từng bước nặng nề đến bên bàn làm việc của người chồng.

- Không phải bác sĩ bảo tầm hai ba tuần nữa con mình mới chào đời sao? Thế em đã ăn uống gì chưa? - Hai mắt vẫn dán vào đống giấy tờ trên bàn, ông không thèm nhìn lấy người vợ mình dù chỉ một chút.

- Hôm nay không biết sao nhưng em ăn không vào được, ăn nhưng lại thấy không ngon, người cứ bần thần bất ổn. - Bà nhẹ nhàng xoa bụng mình và nói.

- Vậy chắc là do em chưa ăn gì nên mới đau bụng, làm gì thì làm nhưng đừng bao giờ để con mình đói. Em đi kiếm chút gì ăn đi. Anh ra ngoài một chút. Hôm nay anh trực nên chắc anh sẽ không về nhà. Em ở nhà nhớ đi đứng cẩn thận. - Nói xong thì ông cũng như mọi bữa mà đi ra ngoài, để lại một mình người vợ.

- Quốc Hùng lần này chắc chắn nhận được chức cao rồi, nổ lực không ngừng mà! - Một đồng chí cảnh sát đi ngang qua, vỗ vỗ vào vai của ông.

- Anh quá khen không, em chỉ làm đúng bổn phận và nghĩa vụ của một người cảnh sát thôi mà.

- Cậu sắp được lên chức như vậy chắc vợ cậu ở nhà vui mừng lắm nhỉ?

- Em cũng nghĩ vậy, em và vợ sắp chào đón đứa con đầu lòng nên em cũng cần phải cố gắng hơn nữa để có thể chăm sóc vợ và con một cách toàn diện. Em hi vọng việc được thăng chức lần này cũng như một món quà nhỏ em muốn gửi đến hai vợ con.

- Vợ cậu có phước thật đấy!

Quốc Hùng không nói gì, ông chỉ cười, một nụ cười hơi buồn. Ông nghĩ: Chỉ có cách này, thăng chức rồi thì mình mới có thể đủ tiền để lo cho gia đình nhỏ của mình. Vợ à, mong em thông cảm cho anh, chờ anh thêm chút nữa nhé, rồi hai vợ chồng mình sẽ sống thật hạnh phúc. Biết rằng là vậy, tất cả những gì ông làm đều chỉ muốn tốt cho vợ con của mình, nhưng ông đâu biết rằng nó lại là một con dao hai lưỡi và cũng chính nó tạo nên khoảng cách giữa ông và vợ.

Cũng chính ngày hôm đó, bụng của người vợ thật sự rất đau, không phải đau vì đói như ông nghĩ, thấy không ổn, bà một thân một mình, bụng mang dạ chữa nhờ người chở đến bệnh viện kiểm tra. Từng bước chân mệt mỏi cùng vẻ mặt tái xanh bước vào phòng khám, nghe tin từ bác sĩ khiến bà còn buồn hơn, nhưng vì đứa con trong bụng, bà lấy đó làm động lực để vượt qua tình trạng bây giờ.

- Gần đây cô có chuyện gì muộn phiền sao? - Bác sĩ nghiêm túc hỏi.

- Dạ không ạ! - Bà nhẹ giọng trả lời.

- Nếu có gì thì cứ chia sẻ với tôi như cương vị của một người bác sĩ hoặc có thể nói với chồng cô để hai người cùng giải quyết chứ cô không nên cứ như vầy sẽ ảnh hưởng đến đứa nhỏ.

- Dạ tôi biết rồi thưa bác sĩ. Vậy con tôi không sao đúng không ạ?

- Cũng may là không có gì nghiêm trọng, tôi sẽ kê cho cô vài đơn thuốc bổ, cô nhớ ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi, để đầu óc thư giãn để đứa bé có thể chào đời một cách mạnh khoẻ.

- Dạ cảm ơn bác sĩ.

- Đây là đơn thuốc, cô nói chồng mình ra ngoài sảnh lớn bóc thuốc. Nhớ đừng nghĩ ngợi quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến thai nhi trong bụng. Cảm xúc của người mẹ ảnh hưởng rất lớn đến đứa bé đấy.

Có chồng làm chức cao là điều mà tất cả người phụ nữ nào cũng muốn, nhưng vì công việc mà bỏ bê vợ con thì thật là một điều không hay chút nào. Kể từ ngày đó, người vợ bắt đầu trở nên vô tâm và lạnh lùng hơn. Bây giờ trong đầu bà chỉ duy nhất suy nghĩ cho đứa con sắp chào đời, ngoài ra thì bà không bận tâm nữa.

Hôm đó, là ngày mà đứa bé chào đời. Bụng bà cứ buốt lên từng cơn, vơ vội cái điện thoại đời cũ để gọi cho ai đó nhưng không được, máu ở phía dưới bắt đầu rỉ ra, vỡ nước ối, bà gắng sức mà lê mình ra trước nhà nhờ sự cứu giúp của những người quanh. Mọi người hối hả vì thấy phía dưới bà đang rỉ máu, họ nhanh chóng gọi cứu thương và đưa bà đến bệnh viện gần nhất, người vợ lúc này đã ngất đi từ lúc nào. Một tiếng, hai tiếng rồi đến ba tiếng, cuối cùng thì ngọn đèn trước phòng phẫu thuật cũng đã tắt. Các y tá đẩy người phụ nữ vào phòng hồi sức, vì người vợ đã ngất ngay trên đường đến bệnh viện nên họ buộc phải mổ để lấy đứa bé ra. Mẹ tròn con vuông nhưng lại thiếu đi bóng dáng của một người đàn ông trụ cột trong gia đình.

- Con, con, con của tôi đâu rồi.. ? - Người vợ lờ đờ tỉnh dậy sau cơn mê, hai tay quơ quào trong không trung mà hỏi.

- Đây đây, con của chị đây... - một điều dưỡng nhẹ nhàng bế đứa bé đặt vào vòng tay ấm áp của người vợ.

Những giọt nước mắt của hạnh phúc lăn dài trên khuôn mặt gầy gò hốc hác của người mẹ. Đứa bé nhoẻn miệng cười khiến mọi người xung quanh cũng cười theo, cái khoảnh khắc thiên liêng này đáng lẽ ra phải được sự chứng kiến của ba người, nhưng không thể. Nằm ở bệnh viện được một ngày thì người vợ được bác sĩ cho về, ngay lúc này thì ...

- Em ơi, anh về rồi. Anh có tin vui cho em này. - Người thanh niên trong bộ quân phục vội mừng bước vào nhà. Những gì hiện ra trước mắt anh là một căn nhà trống không, tối thui không một chút đèn. Cảm giác lạnh lẽo bắt đầu ập tới, ông chạy khắp nhà và không ngừng gọi tên vợ mình. Ánh mắt không ngừng đảo qua lại tìm kiếm bóng hình nhỏ bé thân thương ngày nào. Sau một hồi tìm kiếm trong tuyệt vọng, ông quyết định chạy ra đường thì...

- Em à... Em đi đâu đấy? Nhà thì tối thui làm anh .... - Đứa bé đang chìm vào giấc ngủ trên tay người vợ khiến ông khựng lại.

- Vào nhà đi. - Bằng một giọng lạnh, người vợ đi thẳng vào trong nhà trong sự ngỡ ngàng của người chồng.

- Em à... đứa bé này là.... - Ông chỉ tay về phía đứa nhỏ, miệng ngập ngừng.

- Đúng vậy, tên nó là Minh Anh, là con gái đầu lòng của chúng ta. - Người vợ nhẹ nhàng đặt đứa nhỏ xuống chiếc võng, đứng lên trong sự đau đớn của vết thương mới mổ.

- Chúng ta ly dị đi.

Một câu nói ngắn gọn, dứt khoát như một mũi dao đâm thẳng vào tim của người chồng. Người chồng đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, ông thật sự không hiểu vì sao vợ mình lại đưa ra quyết định này, nhưng chắc chắn đó là lỗi do ông.

- Anh xin lỗi, thành thật xin lỗi nhưng vì quá bận nên anh mới...

- Thế có bao giờ anh nghĩ cho tôi và con không? - Người vợ bắt đầu nặng giọng hơn.

- Anh...

- Anh luôn làm lơ mỗi khi tôi than vãn, lãng trách những vấn đề tôi muốn bàn bạc với anh. Anh luôn... Công việc, công việc và công việc, nếu anh chưa sẵn sàng cho cuộc hôn nhân và chào đón đứa con mới chào đời này thì có lẻ hai chúng ta nên lỵ dị. Có cha như không có thì con tôi thà không có còn hơn. - Người vợ mạnh mẽ nói tuy trong lòng bà như đứt ra từng khúc.

- Em...

Hôm nay là ngày ông được thăng chức, anh hối hả chạy thật nhanh về nhà sau những ngày đi công tác cùng đơn vị. Hình ảnh người vợ vui mừng luôn hiện ra trước mắt ông trong suốt quãng đường về nhà nhưng mọi chuyện diễn ra bây giờ thật không phải những gì ông mong muốn. Ly dị hai chữ này thật sự nói ra dễ dàng vậy sao? Không lẽ quãng thời gian mà hai người ở bên nhau là chưa đủ hạnh phúc để bà có thể dễ dàng nói ra hai chữ này với ông. Chưa kịp vui mừng thì những điều tồi tệ lại ập tới. Việc ông hối hận nhất là không thể chứng kiến cảnh đứa con đầu lòng của mình chào đời.

- Anh thành thật xin lỗi nhưng em có thể nào mà suy nghĩ lại được không? Con mình chỉ vừa mới ra đời thôi mà, anh thật sự không muốn. - Ông tiến tới định nắm lấy tay bà nhưng bà rụt tay lại.

- Tôi mang thai chỉ có một mình, đi sanh con cũng chỉ có một mình, làm gì cũng một mình và bây giờ cũng thế. Từ trước tới giờ, con vẫn ở bên cạnh tôi, ở trong bụng tôi chín tháng mười ngày, sanh ra cũng ở trong vòng tay tôi và giờ cũng sẽ như vậy, tôi sẽ chăm sóc nó, không cần anh bận tâm.

- Nhưng trước tiên, em phải trả lời cho anh một câu hỏi. Từ trước giờ, khoảng thời gian mà chúng ta ở bên nhau không đủ lớn hay sao, để em có thể dễ dàng đưa ra quyết định như vậy? - Nói gì thì vợ ông cũng không nghe, ông biết tất cả là lỗi của ông, những lỗi lầm này có lẽ đã đi quá xa hơn ông nghĩ, không còn cứu vãn lại được nữa nên chắc chắn đây là quyết định cuối cùng mà ông đưa ra để làm hài lòng vơj của mình.

- Đúng, hoàn toàn là không đủ, tôi thật sự cảm thấy nhàm chán, hoàn toàn không hạnh phúc. Những gì tôi muốn anh thật sự không thể nào cho tôi được nên xin anh hãy giải thoát cho mẹ con tôi. - Nuốt nước mắt vào trong, người vợ cố gắng nói lên mấy chữ đau lòng này mặc dù lòng không muốn.

- Được nếu như vậy thì anh đi. - Nói xong, ông quay mặt đi mà không một lời từ biệt, ông sợ nếu như quay lại thì hình ảnh của vợ ông và đứa bé đang say giấc nồng kia sẽ khiến ông mềm lòng mà ở lại. Ông thật sự chả làm gì được cho cái gia đình bé nhỏ này, những lời khen ngợi thật sự quá ngượng ngùng để nhận nó.

Ngay lúc này, những giọt nước mắt cay đắng mới trực trào ra không ngớt, bà mím chặt môi nhìn người đàn ông của mình bước qua khỏi cánh cửa mà không ngăn cản. Vì quá yêu nên đâm ra quá hận. Bà ngạt nước mắt, quay vào trong ngắm nhìn đứa con bé bỏng của mình, gượng cười và nói với bản thân: Mình nhất định phải thật mạnh mẻ, vì con, vì cái nhà này và... vì một ngày ông ấy sẽ quay lại...

___________________________

- Mọi chuyện cũng đã qua rồi, ông nhắc lại làm gì. Bây giờ Minh Anh nó vẫn sống rất tốt không phải sao? - Bà lên tiếng cắt ngang nguồn suy nghĩ của hai người.

Lúc này, Minh Anh từ phía góc khuất đi tới, cô nắm chặt lấy hai tay, dũng cảm mà nói lên tất cả.

- Không, hoàn toàn không tốt tí nào.

- Minh Anh... - Hai ông bà ngạc nhiên

- Phải là con, cuộc nói chuyện giữa hai người, con đã nghe hết rồi.

- Minh Anh à, ba thành thật xin lỗi vì lúc đó đã bỏ bê hai mẹ con con. Ba thật sự xin lỗi. - Ánh mắt ông như sắp khóc.

- Lời xin lỗi không thì chưa đủ, nếu ba muốn chuộc lại lỗi lầm khi còn chưa muộn thì về nhà đi ba... mẹ vẫn ngày ngày trông ngóng ba nhiều lắm...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.