5 Năm Bị Đánh Cắp

Chương 2: Chương 2: Kẻ bị thời gian ruồng bỏ




Ly hôn. Thật ra hai từ ấy cũng giống như có

người nào đó cho cô xem một đoạn phim mà

từ trước đến giờ cô chưa từng được xem vậy, không

hề ảnh hưởng chút nào đến mình.

Cô thật sự rất buồn, là nỗi nhớ, là sự hoài niệm

luôn gặm nhấm, xói mòn cô từ khi tỉnh lại.

1.

Hà Man đi ngang qua một phòng bệnh lớn, trong đó có 6 bệnh nhân đang ngồi trên giường cùng xem tivi với người thân của mình. Chiếc tivi treo tường đang chiếu một bộ phim thần tượng mới, nhân vật nữ đang đứng cạnh giường bệnh, vừa khóc lóc vừa lay mạnh vai nhân vật nam. “Anh quên em rồi sao? Anh đã quên em thật sao? Mau nói đi, anh đang gạt em thôi phải không?”

Một cô gái vừa cắn quả táo vừa bước vào, lướt qua Hà Man. Bác gái tuổi trung niên mặc bộ quần áo bệnh nhân màu xanh trắng quay đầu nhìn cô ta cười nói. “Cháu đoán đúng đấy, cậu ta quả thật bị mất trí nhớ rồi.”

“Lúc nãy vừa nhìn thấy cảnh tai nạn xe là cháu đoán được mà.” Cô gái nhai rau ráu. “Tai nạn xe cộ, kiểu gì chả mất trí nhớ.”

“Nói xạo đấy.” Mấy người quanh đó đồng thanh nói.

Hà Man đứng ngoài cửa phía sau lưng họ, ngẩng đầu xem tivi, rồi quay lại soi bóng mình trên tấm kính, đưa tay sờ sờ mái tóc, cười một cách ngại ngùng.

Cô nhìn về phía cuối hành lang, câu thoại ướt đẫm nước mắt kia bỗng chầm chậm hiện ra trong đầu cô.

“Mau nói đi, anh đang lừa gạt em phải không?”

Hà Man tự lẩm bẩm.

2.

Quay trở về phòng bệnh, chị gái Hà Kỳ đang ngồi bên cửa sổ gọt táo. “Đi vệ sinh gì mà lâu la thế? Lại váng đầu à?”

Hà Man lắc đầu, ngồi xuống giường.

“Nếu em còn cảm thấy váng đầu, chị sẽ nói với bác sĩ để em ở lại thêm mấy hôm, không được vội vàng ra viện như thế, phải theo dõi thêm chứ.”

Không muốn nói tiếp chủ đề này, Hà Man nhìn quả táo trong tay Hà Kỳ, cất tiếng hỏi. “Sao chị lại gọt táo thế, lần trước gọt em có ăn đâu, sau đó bị y tá vứt đi còn gì. Chị biết em vốn không thích ăn táo mà.”

Giọng cô có chút không hài lòng. Hà Kỳ thừa hiểu, từ sau khi tỉnh lại tính khí cô không được tốt cho lắm nên không chấp, dù Hà Man có oán thán thế nào, cô vẫn cười hì hì.

“Từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ chị chăm người ốm, khó khăn lắm mới có cơ hội như thế này, đương nhiên phái áp dụng toàn bộ kỹ năng chứ. Hồi nhỏ xem phim thần tượng, chị hâm mộ nhất là những vai diễn có thể gọt táo cho người bệnh đấy.”

Hà Kỳ lại cười hì hì tiếp tục cúi đầu gọt táo, từng vòng từng vòng vỏ táo rơi xuống, to nhỏ không đều, nhưng thần kỳ thay không hề bị đứt đoạn.

Hà Man trông thấy vậy càng chán nản, đưa tay giật phắt luôn vỏ táo đang đung đưa lúc lắc.

Lần này thì Hà Kỳ phản ứng lại.

“Em làm gì thế!.” Cô gắt lên. “Khó khăn lắm chị mới...”

“Một kẻ mất trí nhớ đã giống phim lắm rồi, chị đừng ở đây thêm thắt tình tiết nữa được không?” Càng nói viền mắt Hà Man càng ửng đỏ, Hà Kỳ không nói gì, cô đặt quả táo xuống, đứng dậy đến bên cạnh nhẹ nhàng ôm em gái vào lòng.

“Chị, nói cho em biết đi, tại sao Tạ Vũ không chịu đến thăm em? Rốt cuộc anh ấy xảy ra chuyện gì? Có phải đang trách em không?”

Mắt Hà Kỳ khẽ chớp, định nói gì đó lại thôi. “Có phải anh ấy đang trách em không? Nếu như em không giở trò, đang yên đang lành, sao xảy ra chuyện được chứ…”

Đang nói, Hà Man sững lại bàng hoàng.

Thời gian ở viện, không biết bao lần cô hỏi về thương tích của Tạ Vũ, và cũng không biết bao lầ trách mình về hành động lúc đó, Hà Kỳ khuyên thế nào cũng vô ích.

Nhưng đây là lần đầu tiên, cô dừng lại nửa chừng và tự mình lẩm bẩm.

Đó là chuyện của 5 năm về trước rồi.

Cô cố gắng níu kéo ánh trăng bên bờ biển của 5 năm trước, không giống như những người khác, họ trôi dần cùng với thời gian. Thời gian không lôi kéo nổi cô, vì thế đã ruồng bỏ cô ở lại.

3.

Mười hôm trước, Hà Man tỉnh lại trong màn đêm tăm tối.

Đợi đến khi thích ứng với thứ ánh sáng trắng dịu xung quanh, cô mới ý thức được mình đang trong bệnh viện. Lúc này, đập vào mắt cô là một khuôn mặt rất quen thuộc.

Chị gái Hà Kỳ mừng rỡ kêu lớn. “Tạ ơn trời! Cuối cùng em cũng tỉnh lại! Bác sĩ... bác sĩ... ”

Hà Kỳ vừa gọi bác sỹ vừa xông ra cửa phòng bệnh, chạy được vài bước mới nhớ ra cạnh giường bệnh có chuông khẩn cấp, vì thế lại lật đật quay lại nhấn liên tục vài cái.

Hà Man cảm thấy đầu mình nặng như chì, không thể ý thức được gì cả, xung quanh hác sĩ y tá đều vây kín.

Bác sĩ vừa dùng đèn pin rọi vào con ngươi cô, vừa hỏi. “Cô tên là gì?”

Hà Man không thèm để ý, đầu óc cô đang hỗn loạn, sau gáy có một chỗ đau ê ẩm, huyệt thái dương đập thình thình liên hồi. Tối qua uống nhiều rượu quá sao? Nhưng sao chị lại ở đây nhỉ? Đúng rồi, tai nạn xe máy! Tạ Vũ đâu? Tạ Vũ có sao không?

Cô mở miệng cất giọng khàn khàn hỏi. “Tạ Vũ đâu?”

Không ai trả lời cả. Chỉ có Hà Kỳ sắc mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Hà Man muốn nhìn sang gường bệnh bên cạnh, nhưng không thấy, lúc này bác sĩ hỏi một lần nữa, giọng to hơn. “Chào cô, cô còn nhớ mình tên là gì không?”

Định thần lại, Hà Man yếu ớt trả lời. “Hà Man.” Bác sĩ lại hỏi tiếp. “Cô có nhớ vì sao mình lại ở trong bệnh viện không?”

Hà Man do dự một chút, rồi một loạt cảnh tượng hỗn loạn bỗng hiện lên trong đầu: bữa tiệc hải sản nướng bên bể bơi khách sạn, bầu trời đêm đầy sao, bờ biển đêm dài vô tận... Cuối cùng là cảnh tượng ánh trăng vàng thoáng hiện ra trong chốc lát rồi bỗng vụt tắt tối sầm.

Nước mắt tuôn lã chã trên mặt Hà Man. “Chị… Tạ Vũ... anh ấy không sao chứ? Tạ Vũ đâu?”

Hà Kỳ sững người, nhất thời không nói được gì. Hà Man quá sốt ruột, nhưng không còn chút sức lực nào. Cô muốn hét một tiếng thật to nhưng tiếng hét vẫn vô lực, yếu ớt. “Tạ Vũ! Chị... Tạ Vũ sao rồi? Chị đừng giấu em, anh ấy ở đâu?”

Nước mắt Hà Man dường như không thể khống chế nổi, tim đập loạn nhịp trong ngực, một dự cảm xấu ập đến khiến đôi môi cô run rẩy.

Nếu chị gái có mặt ở đây thì chắc tai nạn cũng phải nghiêm trọng lắm? Tạ Vũ không xảy ra chuyện gì chứ?

Hà Man mở to mắt, nhưng cố gắng thế nào, cô cũng chỉ có thể gục vào lòng Hà Kỳ khóc như mưa.

“Khi xảy ra chuyện cô ở cùng chồng chứ?”

Bác sĩ nhẹ nhàng đưa ra câu hỏi, một tiếng “ầm” nổ trong đầu cô.

Sao? Lẽ nào Tạ Vũ mất tích?

Cô giãy giụa khỏi tay Hà Kỳ, yếu ớt kéo tay bác sĩ. “Đúng thế! Chúng tôi lái xe môtô đi dạo đêm bên bờ biển, bất cẩn đâm vào một cái cây... Anh ấy đâu? Mọi người không thấy anh ấy sao? Không phải chứ! Chúng tôi chỉ đâm vào một cái cây thôi mà!”

Hà Man khóc mãi, bỗng nghe trong đầu như có sợi dây “bựt” một tiếng đứt đoạn, bóng tối một lần nữa lại bao trùm lên cô.

4.

Trong cơn mơ hồ, Hà Man cảm thấy mình được đẩy vào một cái máy rất lớn, hình như bác sĩ đang làm các xét nghiệm khác cho cô. Cô vẫn muốn hỏi tình hình của Tạ Vũ, nhưng mí mắt nặng trĩu, chỉ có thể khẽ he hé một chút rồi lại sập xuống chìm vào bóng tối.

Bóng tối, giống màu của biển đêm hôm đó, nhưng không còn ánh trăng nữa.

Khi tỉnh lại lần thứ hai, Hà Man phát hiện chỉ có chị gái ở bên cạnh. Cảm giác có lẽ chuyện lớn đã xảy ra, nên cô tự nhủ mình không được phép ngất đi lần nữa, phải trấn tĩnh, sau đó hít một hơi thật sâu, khẽ lay lay chị gái đang ngủ bên cạnh.

“Em tỉnh rồi à?” Hà Kỳ vô cùng mừng rỡ, định bấm chuông, nhưng Hà Man chặn lại. Cô đưa ánh mắt khẩn cầu khiến Hà Kỳ luống cuống.

“Hà Man, em đừng sốt ruột, nghe chị nói đây…”

“Chị phải nói cho em biết, Tạ Vũ giờ thế nào!” Hà Man cảm giác mắt mình lại mờ cay đi bởi những giọt lệ nóng.

“Trước đây chị đã muốn hỏi em, ý em nói... là vụ tai nạn trong chuyến đi nghỉ tuần trăng mật hả?

Giọng của Hà Kỷ là lạ, dường như đang nhắc đến một chuyện xảy ra từ rất lâu. Nhưng Hà Man cũng không còn sức lực để vặn hỏi lý do vì sao chị ấy lại hỏi như vậy, chỉ gắng sức gật đầu, rồi đột nhiên trời đất lại tối sẩm, chao đảo.

“Em... em không cho rằng tai nạn xe máy của mình là...”

“Chị đừng ngập ngừng như thế nữa, mau nói đi!”

Hà Kỳ hít một hơi thật sâu, khiến Hà Man cảm thấy dường như tim mình cũng bị hút vào theo.

“Nếu em nói đến vụ tai nạn xe máy hồi đi nghỉ tuần trăng mật, thì Tạ Vũ không sao.”

Khuôn mặt Hà Man dần giãn ra, nụ cười tươi rói giống một bông hoa trong kỳ nở rộ nhất.

“Nhưng...” Hà Kỳ nhìn Hà Man chăm chú. “Điều khiến chị ngạc nhiên, đó là rốt cuộc em bị làm sao vậy?”

“Bị làm sao cơ? Chẳng phải giờ em đã tỉnh rồi sao?”

“Ý của chị là...” Hà Kỳ vô cùng bối rối, ngập ngừng mãi hồi lâu. “Em... em cùng cậu ấy... nửa năm trước đã ly hôn rồi mà! Em không hề nhớ chút nào sao?”

Nụ cười đang tươi rói chợt ngưng đọng nơi khóe miệng Hà Man. “Ly hôn?”

Cô quá kinh ngạc, kinh ngạc đến nỗi bật ra tiếng cười.

Người bị tai nạn là mình, sao đầu óc chị gái mình lại có vấn đề thế này?

Hà Man cười đính chính lại. “Chị... chị không sao chứ? Nửa năm trước em và Tạ Vũ còn chưa kết hôn kia mà, sao có chuyện ly hôn được chứ? Chúng em vừa đi hưởng tuần trăng mật mà, đúng không?”

Dứt lời, theo thói quen Hà Man dùng ngón tay phải xoay xoay chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út bàn tay trái, nhưng thấy trống không.

Cô ngơ ngác nhìn xuống tay mình.

Ngón tay trống trơn, bàn tay sạch sẽ, giống như có kẻ đã lén rút trộm nó ra vào ban đêm, còn thừa hơi rảnh rỗi cạo sạch màu móng tay mà cô mới sơn dành riêng cho tuần trăng mật của mình.

5.

Hà Man ngồi trong phòng trị liệu của bệnh viện, nét mặt không chút biểu cảm. Hà Kỳ cầm tay cô, chăm chú nhìn lên hộp đèn đang phát sáng trên tường, trên đó có treo mấy tấm phim X quang chụp não của Hà Man. Nhưng hồn của chủ nhân những tấm phim đó lại đang phiêu diêu tận nơi nào, người ngoài không biết nhìn vào lại tưởng chính Hà Kỳ mới là người đang bị bệnh.

Trong thời gian cô ngồi thẫn thờ đó, bác sĩ vừa chỉ những tấm phim chụp vừa thuyết minh. Dưới thứ ánh sáng nhức mắt đó, một loạt những thuật ngữ chuyên ngành bủa vây lấy Hà Man, cảnh tượng này quá yên tĩnh, quá sắc nét, không có chút gì giống một giấc mơ cả.

Cô đã hy vọng biết bao - hy vọng đây chỉ là một giấc mơ.

“Mấy hôm nay, chúng tôi đã làm một số kiểm tra phần não bộ cho cô Hà Man. Kết quả chụp cắt lớp của cô ấy đều hoàn toàn bình thường, tạm thời chưa phát hiện ra những dấu hiệu bất thường trong đại não. Nhưng do kết cấu của não bộ con người vô cùng phức tạp, thêm vào đó cô Hà Man đã từng bị hôn mê mất một tháng do tổn thương vùng đầu khi gặp tai nạn xe máy, nên trước mắt chúng tôi chỉ có thể phỏng đoán, cô ấy tạm thời bị mất trí nhớ do chấn thương sọ não...”

“Mất trí nhớ? Sao tôi có thể bị mất trí nhớ được chứ, thật ngớ ngẩn...” Hà Man bật cười. “Tôi vẫn còn nhớ đây là chị gái tôi mà! Tôi cũng còn nhớ... nhớ rất nhiều chuyên khác nữa! Sao có thể nói là mất trí được chứ?”

Ánh mắt hai người đối diện cô có chút thương xót và bất lực, nhưng vẫn gợn lên sự phủ định kiên quyết.

Trước khi đến phòng chẩn trị, Hà Man nằm trên giường, bỗng một tia sáng vụt lóe lên. Cô hoài nghi tất cả những việc này là một kế hoạch do Tạ Vũ sắp đặt, cũng giống như người dẫn chương trình và màn pháo hoa đầy trời trong bữa tiệc nướng BBQ bên bờ biển khi đó. Chắc anh ấy muốn trêu ghẹo cô vợ vừa mới thoát cơn thập tử nhất sinh của mình, muốn làm phép thử xem cô có yêu anh thật lòng không?

“Nếu sau một giấc ngủ dài, tỉnh dậy đã là 5 năm sau, và chúng mình đã chia tay, liệu em có muốn đi tìm anh không?”

Anh ấy lúc nào cũng thế, thường hỏi cô những câu hỏi kỳ lạ như vậy, lại còn dùng máy quay để quay lại những câu hỏi đó, phòng trường hợp cô giở trò nuốt lời.

Anh còn nói, làm vậy cuộc sống mới bớt tẻ nhạt vô vị.

Chắc chắn anh ấy đang trốn ở đâu đó, dùng máy trộm ghi lại dáng vẻ hoảng hốt và luống cuốn của cô.

Trong lúc chăm nom cô, chị Hà Kỳ luôn dùng một chiếc máy tính nhỏ, mỏng dính, kỳ quái được gọi là iPad, chỉ ra những bài báo và tạp chí của năm 2012, thêm vào đó, những suy luận lô-gic và chỉ số IQ của cô cũng mách bảo rằng, câu chuyện hoang đường này quả thực quá vĩ đại và chân thực, Tạ Vũ chắc chắn không thể nghĩ ra được.

Chỉ có thời gian. Chỉ có thời gian mới có thể làm được.

Trong cơn mơ màng, Hà Man nghe thấy tiếng bác sĩ nói văng vẳng bên tai. “Cô Hà, mất trí nhớ được chia thành nhiều dạng, theo những gì cô nói, cô chỉ nhớ được từ chuyên du lịch tuần trăng mật của mình trở về trước, vì thế cô được liệt vào dạng mất trí nhớ cục bộ tạm thời.”

Giọng của ông ta rất có sức thuyết phục, rất giống với một viên bác sĩ đầy trách nhiệm. Lúc này thì Hà Man đã hoàn toàn tuyệt vọng.

Hà Kỳ vẫn luôn nắm chặt tay cô, đến tận khi mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra.

“Vậy... vậy... em gái tôi... lúc nào mới có thể khôi phục lại phần trí nhớ đó?”

Lúc này Hà Man mới tập trung mọi sự chú ý của mình vào bác sĩ. Đây là vấn đề đáng quan tâm nhất trong hiện tại của cô ngoài Tạ Vũ. Trong đầu cô có quá nhiều câu hỏi, thời gian 5 năm ấy đã vỡ tan thành những hạt bụi nhỏ li ti, chôn vùi biết bao nhiêu bí mật, cũng chôn vùi luôn tình yêu của cô. Trừ phi cô tự mình nhớ ra mọi chuyện, nếu không sẽ chẳng ai có thể giúp cô hàn gắn lại nó một cách hoàn chỉnh.

“Tình trạng của mỗi người không giống nhau, có người chỉ sau vài tuần đã có thể khôi phục lại, có người phải mất hàng năm, nhưng cũng có người mãi mãi không bao giờ nhớ lại được. Chính bởi thế, chúng tôi không thể nói cho cô đích xác một khoảng thời gian nào cả. Nhưng trong giai đoạn này, tôi khuyên em gái cô nên cố gắng tiếp xúc nhiều với gia đình, bạn bè, hoặc những người quen biết trong quá khứ càng nhiều càng tốt, như vậy có thể giúp cô ấy rất nhiều trong việc tìm lại trí nhớ của 5 năm vừa qua, từ năm 2007.”

“Được thôi!” Hà Man đột ngột đứng dậy. Vì hành động quá nhanh, nên cô lại tối sẩm mặt mũi suýt chút nữa ngã nhào, vội vàng vịn vào hộp đèn. “Giờ tôi muốn đi tìm người có thể giúp tôi hồi phục lại trí nhớ, tôi phải đi tìm Tạ Vũ.”

Không hiểu sao, từ lúc tỉnh lại, những cảm xúc tích tụ trong lòng ngực cô lúc nào cũng chực trào, không thể nào ngăn lại nổi.

Cô tỉnh lại đã được một ngày, vậy mà anh ấy vẫn chưa hề gọi điện đến, cũng không gửi tin nhắn không một lời hỏi han.

Họ đã ly hôn rồi.

Tại sao chứ?

Mấy người này tự dưng hùng hồn nói cô mất trí nhớ, như thể họ vượt thời gian quẳng cô đến thế giới tương lai, phải đối diện với một mớ những điều chưa từng nghe, chưa từng thấy, phải sử dụng những sản phẩm công nghệ mà đến cách dùng cũng không biết, ngơ ngác nghe bọn họ nói đến những động thái xã hội và những trò tiêu khiển mà cô chẳng hề biết tí gì về lai lịch của nó, căng đầu ra để hiểu được ý nghĩa của những từ ngữ trên mạng...

Thời gian đã tạo cho cô một đợt sóng thủy triều thông tin, nhưng lại cuốn đi người quan trọng nhất của cô.

Cũng giống như tỉnh dậy sau một giấc ngủ, hôm trước người ta còn đứng giữa bầu trời đêm đầy pháo hoa rực rỡ nói mãi mãi yêu cô, nhưng giờ lại bặt vô âm tín một cách đáng sợ.

Tại sao cô phải chấp nhận nó chứ!

Hà Kỳ ôm lấy cô. “Man! Em bình tĩnh lại nào, giờ em không thể ra khỏi viện được!”

Hà Man giãy giụa ra khỏi vòng tay Hà Kỳ như một kẻ điên, loạng choạng, lảo đảo xông ra phía cửa. Dù bình thường cô là một người hoạt bát, nhanh nhẹn, lại vô cùng căm ghét những người thích la hét, khóc lóc om sòm ở nơi công cộng, nhưng giờ cô không thèm đếm xỉa gì cả, sự oan ức, những uẩn khúc trong lòng như một cơn đại hồng thủy ầm ầm trào đến, không thể ngăn cản nổi.

Cô nhớ anh.

Ly hôn. Thật ra hai từ ấy cũng giống như có người nào đó cho cô xem một đoạn phim mà từ trước đến giờ cô chưa từng được xem vậy, không hề ảnh hưởng chút nào đến mình.

Cô thực sự rất buồn, là nỗi nhớ, là sự hoài niệm luôn gặm nhấm, xói mòn cô từ khi tỉnh lại.

Cô muốn được ôm lấy anh, được hôn anh, nói với anh rằng cô sợ hãi đến thế nào, muốn được quay trở lại thành phố nhỏ ven biển, nơi mãi mãi chỉ có mùa hè đó, được ngồi phía sau anh, đi trên con đường dọc bờ biển dài hun hút không có điểm tận cùng.

Tạ Vũ. Em nhớ anh lắm.

Hà Man không bước nổi đến cửa, một lần nữa cô lại chìm vào màn sương mù dày đặc, tăm tối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.