5 Năm Bị Đánh Cắp

Chương 10: Chương 10: Chúng ta từng tốt đẹp như thế




Trong đầu cô cố gắng tưởng tượng ra dáng vẻ

mình lúc đối đáp độc mồm độc miệng với Tạ Vũ,

nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể nặn ra

được hình dáng xấu xa đấy.

Cô và anh đã từng yêu nhau như thế!

1.

Một tuần sau đó, Hà Man và Tạ Vũ càng giống hai người bạn cùng trọ hơn. Họ không bàn luận gì đến chuyện hôm mùng 7 tháng 7 đó, cô cũng không biết sau đó Tạ Vũ và Lily có làm lành với nhau không. Tạ Vũ bận tối mắt tối mũi, thường xuyên về nhà khi đã quá nửa đêm, Hà Man thường đã say ngủ, nhưng cô cũng nấu nướng vài lần, cố ý để phần trên kệ bếp cho anh, dùng lồng bàn đậy lại, bên trên để một mẩu giấy nhỏ. “Anh tự hâm nóng nhé.”

Nhưng sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tất cả vẫn nguyên như cũ, Tạ Vũ không động đến miếng nào.

Cô vẫn hỏi một số câu hỏi liên quan đến năm 2012, anh vẫn trả lời chu đáo như trước, đáp án đều rất ngắn gọn, như một thầy giáo cấp III vội vã, lúc nào cũng sẵn sàng chuẩn bị đóng giáo án tan lớp.

Bình thường Hà Man nhắn tin, Tạ Vũ cũng không hồi âm. Điện thoại di động của Hà Man luôn im lìm, thi thoảng có tin nhắn đến thì đa phần là của nhà mạng, quảng cáo rác và bọn lừa đảo. Cũng có vài ba tin nhắn tới từ những số lạ hoắc, gửi toàn các ký hiệu dấu câu, lúc thì là một dấu chấm, lúc lại là một dấu hỏi. Hà Man không trả lời bao giờ, Trước đó rất lâu khi hướng dẫn cô sử dụng điện thoại, Tạ Vũ đã từng nói không được trả lời số của bọn lừa đảo, không biết chừng nhắn lại sẽ khiến điện thoại của mình bị ép tải xuống nhạc chuông kỳ lạ gì đó hoặc ép thuê bao trọn tháng.

Vậy Tạ Vũ không trả lời tin nhắn của cô lại là vì sao? Anh sợ một khi trả lời sẽ bị kẻ lừa đảo là cô ép uổng trọn đời ư?

Hà Man thở dài.

Anh không hối thúc cô chuyển đi, nhưng lại dùng cách này để cô không còn mặt mũi nào tiếp tục ở lại.

Lại một buổi sáng thứ bảy, Hà Man kéo lê chiếc vali to, rời khỏi nhà Tạ Vũ.

Đúng lúc đó, hòm thư trên điện thoại của cô nhận được mấy bức thư của công ty, thông báo đợt nghỉ ốm của cô đến tháng sau là hết, các đồng nghiệp chào đón cô mau chóng quay lại làm việc.

Cô nào biết làm giám đốc sáng tạo cơ chứ, chắc chắn cô không quen biết bất cứ ai trong số những đồng nghiệp mới và nguồn khách hàng hiện giờ của công ty. Nếu như sếp biết cô mất trí, chắc chắn sẽ ngay lập tức thông báo bằng giọng điệu cảm thông, rằng cô không cần phải đi làm nữa.

Tháng sau, giống như một cỗ máy chém đặt chình ình ở phía trước con đường.

Ngoài Tạ Vũ ra, cuối cùng Hà Man cũng tìm ra thêm một lý do bắt buộc phải khôi phục trí nhớ. Cô cần có một công việc để nuôi sống bản thân. Tiền thuê căn hộ chung cư của cô mỗi tháng là 7.500 tệ, nếu cô không tiếp tục đi làm, thì đồng nghĩa với việc chờ người ta hất ra khỏi cửa.

“Hà Man à, mày cũng thật xa xỉ. Mày muốn ép chết tao đây mà.”

Bây giờ cô đã quen với việc trò chuyện qua tấm gương với cái cô Hà Man trước khi bị tai nạn.

“Rốt cuộc phải thế nào thì mới nhớ lại đây? Môi trường sống quen thuộc cũng chẳng có tác dụng, liệu mình có cần đấm thêm một cú nữa mới có thể phục hồi không nhỉ? Trên phim toàn như thế…” Đúng lúc Hà Man đang bật cười với suy nghĩ viển vông của mình, điện thoại bàn ngoài phòng khách đổ chuông.

“Xin cho hỏi, cô là Hà Man phải không ạ?”

“Vâng, tôi đây.”

“Cô Hà Man! Cuối cùng cũng tìm được cô, mấy lần trước tôi gọi số di động của cô đều tắt máy. Điện thoại bàn lại không ai nhấc máy. Chào cô, chúng tôi là công ty máy tính Đại Hưng. Máy tính lần trước cô mang đến đã sửa xong lâu rồi, cô có thể đến lấy bất cứ lúc nào.”

“Vậy à? Vâng, bây giờ tôi đến lấy đây. Anh có thể cho tôi địa chỉ không?”

Do gặp tai nạn mà máy tính của Hà Man bị hư hỏng, Hà Kỳ đã giúp cô lo liệu mấy việc lặt vặt này trong thời gian cô hôn mê.

Mình có máy tính rồi! Trong đó nhất định có rất nhiều thông tin quan trọng! Như thể bắt được một thanh gỗ trôi nổi giữa biển lớn, trong lòng Hà Man dấy lên vô vàn hy vọng.

Cô buộc tóc đơn giản rồi xông ra khỏi nhà, ngùn ngụt khí thế đem máy tính về, vứt túi xách xuống, rồi ngồi khoanh chân trên sô-pha bật máy lên.

Ngay lập tức Hà Man lại gặp phải vấn đề hóc búa. Cô quên mất mật khẩu mở máy.

Cô tiu nghỉu thừ người nhìn màn hình, ô trống phía dưới câu “Vui lòng nhập mật khẩu” vẫn đang lặng im chờ đợi.

Hà Man nhớ Tạ Vũ từng nói, cô vô cùng cẩn trọng, hay có thói quen cài đặt mật khẩu trên điện thoại và máy tính với chế độ “Nhập sai mật khẩu quá mười lần thì tự động tiêu hủy tất cả dữ liệu”, sợ người khác chiếm được tài liệu khách hàng bên trong.

Chỉ mười lần thôi, Hà Man tự nhủ rồi cẩn thận đặt ngón tay lên bàn phím, hồi hộp lo lắng thử một dãy sáu số.

070707

Hình một bông cúc nhỏ xoay xoay trên màn hình, đăng nhập thành công.

“Lại là mật khẩu này… Hà Man à, rốt cuộc mày có thật lòng muốn ly dị không?”

Hà Man lại nhìn vào màn hình thở dài.

Cô thấp thỏm và phấn khích vào thư mục lưu trữ những tài liệu cá nhân, may mà thói quen này của cô trước nay không thay đổi, quả nhiên trong thư mục này có rất nhiều file ghi hình từ ngày trước.

Mỗi đoạn clip đều ghi rõ các tiêu đề khác nhau, nào là “Tiệc sinh nhật ¼ thế kỷ”, “Thời đại thiếu nữ màu hồng”, nào là “Quay trộm 78”, “Cho em giật điện”...

Cách đặt tên không rõ đầu đuôi này đúng là phong cách của cô, không chệch đi đâu. Hà Man cười phá lên.

Cô chọn fìle “Cho em giật điện” trước tiên, nhẹ nhàng click đúp chuột vào đó.

Đoạn phim bắt đầu, trong phòng tối đen như mực, Tạ Vũ đang cầm tuốc-nơ-vít sửa công tắc đèn trên tường. Cô ở bên cạnh một tay cầm đèn pin phụ giúp chiếu sáng, tay kia cầm một quả chuối đang ăn dở.

“Anh có biết sửa không đấy? Cẩn thận điện giật!” Hà Man ngoạm một miếng chuối.

Tạ Vũ giọng kẻ cả đáp. “Đùa à, chuyện nhỏ như con thỏ, đưa đèn pin vào gần chút nữa nào.”

Đúng lúc đó, Tạ Vũ đột nhiên hét toáng lên “Á!” một tiếng, rồi cả người run lên bần bật, khuôn mặt nhăn nhó ra vẻ đau đớn lắm.

Hà Man tưởng Tạ Vũ bị điện giật, ngồi cạnh sợ đến hồn bay phách lạc, kêu la không ngớt. “Vũ! Anh làm sao thế! Anh vẫn ổn chứ!”

Tạ Vũ ngã đổ đánh “rầm” ra đất. Hà Man sợ phát khóc, vội vàng chạy tới, chuẩn bị đưa tay chạm vào Tạ Vũ thì chợt dừng lại, xoay người cầm quả chuối vừa rơi xuống đất lên, khẽ chọc chọc vào sườn Tạ Vũ.

“Ăn quả lừa nhé!” Tạ Vũ đột nhiên bật dậy cười rũ rượi, Hà Man giật mình ngồi phịch xuống sàn nhà, tức tối cầm nguyên quả chuối ném thẳng vào mặt Tạ Vũ. “Cái đồ hâm này!”

“Em làm gì mà lấy quả chuối chọc anh thế?

“Em sợ điện giật chứ sao, như thế cả hai đứa đều đi đời, em cứu anh thế nào được nữa!”

“Em có biết chuối là hoa quả, hoa quả cũng là vật dẫn điện, vẫn giật như thường không hả!”

“Hả?” Hà Man đần mặt nhìn vào ống kính.

Hà Man ngồi trước máy tính xem đến cảnh này thì không nhịn được nữa, cười lăn cười bò ra bàn.

Đây đúng là cuộc sống sau khi cưới sẽ có trong tưởng tượng của mình mà! Vui vẻ biết bao… Hà Man cười tươi, bỗng nét mặt dần chùng xuống.

Nhưng sau đó thì sao?

Cô tắt đoạn phim đi, tiếp tục xem các clip khác, một cái tên quen thuộc lọt vào tầm mắt Hà Man, “Sinh nhật 25 tuổi của Tiểu Hoàn”.

Lộ Tiểu Hoàn.

Bạn gái thân nhất của cô, bạn học cấp ba, khi học đại học vẫn ở cùng trường, mối thâm tình mười mấy năm còn gần gũi hơn cả người trong nhà. Sau này, khi Hà Man yêu đương rồi kết hôn, Tiểu Hoàn cũng có bạn trai mới hạnh phúc ngọt ngào, hai người không còn dính lấy nhau như trước nữa, nhưng tình cảm không hề phai nhạt, vẫn luôn có thể sống chết vì nhau.

Lúc này Hà Man mới ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, mình xảy ra chuyện lớn như thế, sao đến giờ vẫn chưa thấy Tiểu Hoàn xuất hiện? Từ lúc tỉnh lại ở bệnh viện đến nay, Hà Man chưa từng một lần trông thấy Tiểu Hoàn, cũng không nhận được cú điện thoại nào của cô ấy. Mới đầu nằm ở bệnh viện, nghe Hà Kỳ kể chuyên mình ly hôn, cô vốn đã cảm thấy vô cùng khó hiểu, ngay lập tức muốn gọi cho Tiểu Hoàn, nhưng lại nhớ ra cô ấy đã được công ty điều đi Anh rồi nên thôi.

Thực ra, việc đi công tác nước ngoài đã là chuyện của 5 năm trước. Khi đó Hà Man vẫn đang u mê trên giường bệnh nên không hề hay biết.

Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Hà Man vội tóm lấy điện thoại, tìm số của Tiểu Hoàn trong danh bạ, gọi thẳng cho cô ấy.

Không nhấc máy.

Cô đang định nhắn tin hỏi han tình hình dạo này của Tiểu Hoàn và kể với cô ấy tình trạng hiện giờ của mình, hẹn gặp cô ấy. Đúng lúc đó, tin nhắn của Tiểu Hoàn bay đến.

“Xin hỏi, có chuyện gì?”

Kẻ ngốc cũng có thể nhận ra mình đã từng gây thù chuốc oán với Tiểu Hoàn, hơn nữa lại không phải thù vặt.

Cô bấm ngay một đoạn tin rất dài, từ việc mình bị tai nạn mất trí nhớ, đến tâm trạng và tình hình với Tạ Vũ bây giờ… Bấm một hồi, nhận ra chỉ một tin nhắn không nói rõ hết được nên cô lần lượt xóa đi, viết lại một hàng chữ ngắn gọn. “Tớ muốn gặp cậu.”

2.

Thành phố vừa lên đèn. Hà Man ngồi trong quán cà phê đợi Tiểu Hoàn đến. Người phục vụ bưng tới cho cô một miếng bánh bông lan phô mai. Hà Man cảm ơn rồi tiếp tục nhìn vào máy tính trên bàn.

Clip sinh nhật Lộ Tiểu Hoàn.

Cảnh quay bắt đầu, đập ngay vào màn hình là mông một ngườị đàn ông. Hà Man ngẩn ra.

Theo sự di chuyển của ống kính, Hà Man ý thức được đây là một phông nền chụp ảnh studio, nhiếp ảnh gia đang điều chỉnh ánh sáng. Ngay sau đó Tiểu Hoàn xuất hiện với một chiếc khăn lông to quấn xung quanh người, mắt vừa nhìn chằm chằm vào mông vị nhiếp ảnh gia, vừa quay đầu thì thầm về phía ống kính với ánh mắt háo sắc.

“Man! Mau! Mau quay mông của anh ta!” Giọng Tiểu Hoàn run run sung sướng.

Hà Man vừa nghe thấy tiếng Tiểu Hoàn trong đoạn phim, cảm thấy thời gian dường như đang quay lại năm xưa.

Hồi mớỉ vào cấp III, Hà Man không hề hướng ngoại như thế. Cha mẹ mất sớm, cô cùng chị gái lớn lên ở nhà của chú. Mặc dù là họ hàng thân thích, xét cho cùng vẫn là ăn nhờ ở đậu nhà người, dù chú thím chưa từng gây khó dễ, nhưng hai chị em vẫn tự nhiên học được cách nhìn sắc mặt người lớn mà sống.

Cô luôn tỏ ra cực kỳ ngoan ngoãn, không gây phiền hà, vậy nên dần dần Hà Man đã quen với việc dồn nén tình cảm của mình, trên lớp cũng chỉ thể hiện hình tượng một đứa vùi đầu chăm chỉ học hành, tốt bụng đến độ yếu đuối và dễ bắt nạt.

Cho đến khi cô gặp Tiểu Hoàn.

Dù học chung một lớp nhưng hai người không hề biết về nhau. Hà Man tập trung phần lớn sức lực và tâm trí vào việc học hành, không qua lại thân thiết với đám bạn cùng lớp. Cô cần phải sớm tự lập thân, không gây thêm gánh nặng cho chị gái và họ hàng, vì vậy thành tích trong mỗi kì thi rất quan trọng đối với cô.

Nhưng kỳ thi cuối kỳ năm lớp 10 lại không được như ý.

Lũ bạn cùng lớp đều đang chìm đắm trong bầu không khí của kỳ nghỉ dài ngày sắp tới, chuông vừa reo là ào ào xách cặp ùa ra khỏi lớp. Chỉ còn cô vẫn ngồi nguyên tại chỗ, ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Cậu làm sao thế?” Giọng một cô gái vang lên bên tai, tràn đầy sức sống.

Cô quay đầu lại, đó là lớp trưởng Lộ Tiểu Hoàn.

“Không có gì,” cô mỉm cười. “Nghỉ hè vui vẻ nhé!”

Lộ Tiểu Hoàn nhanh như chớp giật lấy bài thi mà Hà Man đang vội vàng nhét vào cặp sách, liếc nhanh rồi cười. “Vì điểm thi chứ gì? Lần này không ngờ cậu lại không lọt vào top 5 của lớp, tớ cũng rất ngạc nhiên.”

Việc gì đến cậu chứ. Hà Man thầm nhủ, nhưng miệng vẫn cười, “Ừ, cảm ơn cậu.”

Cô đeo cặp định đi, đột nhiên lại bị Lộ Tiểu Hoàn ngăn lại. “Cậu cứ thế này sẽ sinh bệnh đó, buồn cũng phải cười thì đau lòng lắm. Cậu phải học cách xả giận.”

Con bé này sao lại phiền phức thế nhỉ. Hà Man cau mày.

“Đúng rồi, đúng rồi, chính là thế này, cậu bực với tớ thì phải thể hiện ra, không vui cũng vậy.”

Hà Man ngẩn người, không ngờ lại có kẻ nhìn thấu hình tượng “mọi việc đều ổn” mà cô thường ngụy trang.

“Vậy tớ phải trút xả tâm trạng bằng cách nào?” Hà Man thắc mắc.

“Thì… cậu đang muốn làm gì thì hãy làm đi, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, vậy đó.”

“Vậy giờ tớ muốn ăn kem.” Hà Mạn nói một cách nghiêm túc.

“Thế bọn mình đi ăn kem nhé!”

Sau này Hà Man mới biết, hôm đó là ngày đầu tiên trong kỳ “đèn đỏ” của Tiểu Hoàn, ăn kem xong tối hôm đó cô ấy đau bụng đến chết đi sống lại.

Nhưng khi hỏi đến chuyện đó, Tiểu Hoàn chỉ nói tỉnh bơ. “Đời người vô vị, mấy khi có hứng thú làm một việc gì đó, ăn kem chết thế nào được, sao có thể làm cậu mất hứng chứ!”

Sao Hà Man có thể bỏ lỡ người bạn này, một Tiểu Hoàn mới học lớp 10 đã biết nói “đời người vô vị” như bà cụ non, trông thấy trai đẹp là xông thẳng tới xin số điện thoại, không sợ đất cũng chẳng ngại trời chứ!

Tiếng của Hà Man vọng tới trong máy tính, kéo dòng suy nghĩ của cô trở lại. Cô cũng rất hào hứng. “Cậu xem cậu lại lòi cái đuôi dâm tặc ra kìa! Còn không mau kéo cái khăn lông xuống, qua bên đó cưa cẩm anh ta!”

Hai đứa cười đùa tíu tít, Tiểu Hoàn liếc mắt vẻ háo sắc, rồi bắt đầu uốn éo tạo hình trước ống kính.

“Man! Hôm nay tớ có xinh không? Sexy không?”

Hà Man hào hứng hưởng ứng. “Chuẩn không cần chỉnh!”

Lúc này ống kính xoay ngược lại, Hà Man xuất hiện trong cảnh quay, nói trước ống kính. "Kính thưa quý vị, hôm nay tôi có một nhiệm vụ quan trọng, do tiểu thư Tiểu Hoàn tuổi đã xế chiều, thanh xuân đã rụng...”

Đang thao thao bất tuyệt, bỗng Tiểu Hoàn chen vào cảnh quay, vừa giơ tay ra dấu chữ V về phía ống kính, vừa hét to. “Hai mươi lăm, mới hai mươi lăm thôi...”

Hà Man cười tươi xô Tiểu Hoàn. “Đồ điên! Xê ra!”

Cô quay đầu lại tiếp tục nói. “Đúng vậy! Để chúc mừng sinh nhật lần thứ 25 của Tiểu Hoàn, chúng tôi quyết định lưu lại bằng chứng đẹp đẽ của tuổi thanh xuân! Đó là phải… chụp ảnh nude!”

Ống kính lại hướng về Tiểu Hoàn đang quấn khăn lông, cô ấy “Òa!” một tiếng rồi như yêu tinh trốn trong vỏ sò, mở choàng khăn tắm đang quấn trên người ra rồi đóng lại trong chớp mắt.

Hà Man cười ha hả. “Woa! Nho Kyoho[1]!”

[1] Là một giống nho không hạt ngon nhất Nhật Bản, trái to khoảng 2cm. Kyoho – danh từ này trên thế giới cũng nổi tiếng không kém thịt bò Kobe.

Ngay sau đó, màn hình rung lắc dữ dội, Tiểu Hoàn cướp máy quay trên tay Hà Man, bắt đầu quay Hà Man.

Trên người Hà Man cũng y hệt như thế, chỉ quấn một cái khăn lông. Tiểu Hoàn vừa quay vừa vỗ mông mời gọi Hà Man đầy khiêu khích. “Come on baby! Show some guts! (dũng cảm lên nào)”.

Đúng lúc ấy, cửa tiệm cà phê bật mở, một cô gái dáng người dong dỏng, đầy vẻ già dặn, quý phái bước vào.

3.

Tiểu Hoàn mặc bộ đồ Chanel, chân đi giày cao gót Jimmy Choo, tóc búi gọn gàng chỉn chu, trang điểm tinh tế chuẩn mực không chê vào đâu được.

Hà Man cứng họng, không thốt ra nổi câu chào hỏi. Từ khi tỉnh lại, bất kể gặp Hà Kỳ hay Tạ Vũ, cô đều không cảm nhận thấy sự thay đổi nào lớn, vậy mà Tiểu Hoàn thực sự khiến cô kinh ngạc. Cho tới trước khi cô kết hôn, Tiểu Hoàn vẫn là biên tập viên tạp chí du lịch, lương không cao, nhưng ưu điểm của công việc này là có thể đi công tác đến khắp nơi trên thế giới, mà đây lại vừa đúng là công việc Tiểu Hoàn thích làm nhất. Không như Hà Man cứ đi xa là lại kén chọn khách sạn, Tiểu Hoàn có thể vác ba lô đi khắp thế giới, ngủ ở nhà trọ thanh niên, chen chúc trên tàu chợ, đo cả thế giới bằng đôi chân của mình. Sự yêu thích và đam mê xa xỉ phẩm của Hà Man luôn khiến Lộ Tiểu Hoàn khịt mũi chê cười, cô ấy yêu những điều nhỏ bé giản dị và say mê du lịch.

Dù sao, đôi giày cao gót hàng hiệu mà Tiểu Hoàn đang đi cũng không thể leo núi được.

Dường như mọi thứ đều đã đổi thay.

Nhưng Hà Man vẫn rất xúc động, cô lập tức đứng dậy, nhưng Tiểu Hoàn lại đi thẳng tới phía đối diện ngồi xuống.

“Hi! Lâu rồi không gặp!”

Hà Man vừa định nói thì người phục vụ mang cà phê của cô tới. Nhìn cà phê Hà Man gọi, Tiểu Hoàn ngẩng đầu nói với người phục vụ. “Tôi cũng gọi một ly thế này.”

Hà Man vui mừng khấp khởi, đẩy ly cà phê về phía bạn. “Tớ cũng không biết cậu còn uống cà phê đen không, cũng không biết cậu sẽ đến lúc nào, nên không gọi đồ cho cậu, hay cậu uống trước ly của tớ nhé?”

“Không sao, không sao!” Tiểu Hoàn trở nên khách sáo.

Hà Man thoáng chút thất vọng, trong lòng có bao điều muốn nói, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Tiểu Hoàn cũng quan sát Hà Man, hai người im lặng một hồi, khuôn mặt Tiểu Hoàn lộ vẻ thiếu kiên nhẫn, chủ động hỏi. “Rốt cuộc là chuyện gì?”

Hà Man miễn cưỡng mở lời. “Dù tớ có nói gì đi nữa, cậu cũng sẽ tin tớ phải không?”

Tiểu Hoàn ngạc nhiên, khẽ cười, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. “Chưa chắc.”

“Tiểu Hoàn…”

“Cậu cũng đâu có tin tớ, chúng ta như nhau cả thôi. Vì thế tớ cũng không thể bảo đảm.”

Rốt cuộc chuyện gì xảy ra thế nhỉ?

Hà Man không vòng vo nữa, cắn răng quyết tâm đi thẳng vào vấn đề. “Tớ vừa bị tai nạn hôn mê mất một tháng, sau khi tỉnh dậy bị mất đi ký ức 5 năm qua, bác sĩ nói tớ bị chứng mất trí nhớ tạm thời.”

Y như rằng, Tiểu Hoàn bật cười thành tiếng, trên mặt hiện rõ mấy chữ “Cậu coi tớ là con ngốc?”

Tiểu Hoàn mặc dù là người có lòng nhiệt tình sôi sục, nhưng trên thực tế, cô lại rất coi trọng việc “mắt thấy tai nghe”. Hà Man hiểu điều đó nên cũng đã chuẩn bị trước, lôi từ trong túi xách ra một mớ bệnh án chẩn đoán và báo cáo xét nghiệm. Tiểu Hoàn không ngờ cô nghiêm túc như vậy, đón lấy xem xét cẩn thận.

“Mất trí nhớ tạm thời?” Tiểu Hoàn đầy vẻ nghi hoặc.

“Rất hoang đường phải không?” Hà Man cười ngượng ngùng.

Cô không ngại đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Tiểu Hoàn nữa, nhìn ra cửa sổ, chậm rãi kể lại toàn bộ diễn biến từ sau khi cô bị tai nạn tỉnh lại đến hôm nay cho Tiểu Hoàn nghe.

Tiểu Hoàn chỉ yên lặng lắng nghe, đăm chiêu suy nghĩ gì đó.

“Tớ đã quên hết mọi chuyện xảy ra trong 5 năm sau khi tớ và Tạ Vũ cưới nhau, ngay cả việc vì sao bọn tớ ly dị cũng không nhớ nổi. Bác sĩ bảo có khả năng trong tiềm thức, tớ rất muốn quên những việc xảy ra trong 5 năm qua, vì vậy mà bộ não mới xóa bỏ phần ký ức đó. Nhưng thật sự tớ rất muốn biết vì sao tớ và Tạ Vũ lại bỏ nhau, trước đây tớ là con người như thế nào. Tạ Vũ không chịu nói thẳng cho tớ biết, tớ nghĩ anh ấy có lý do của riêng mình, tớ nghĩ trên thế gian này, có thể chỉ còn cậu mới biết mọi chuyên, nhưng tớ không ngờ… hình như giữa tớ và cậu đã xảy ra chuyện gì đó?”

Cà phê của Tiểu Hoàn cũng được mang tới, cô đăm chiêu ngoáy thìa, dường như đang đấu tranh nội tâm rất lâu sau mới thở dài, khẽ khàng cất lời. “Cũng không biết có nên cảm ơn việc cậu bị tai nạn không nữa? Nếu không… tớ nghĩ bọn mình có thể mãi mãi không bao giờ gặp nhau nữa. Cậu biết không? Bọn mình đã cắt đứt liên lạc lâu lắm rồi.”

Mặc dù Tiểu Hoàn đang xác nhận dự đoán của cô, nhưng Hà Man vẫn chưa chấp nhận được sự thật này, cô giống như đang hỏi, và cũng giống như đang lẩm bẩm một mình. “Cắt đứt? Sao lại thế được?”

Cô và Tiểu Hoàn thân nhau từ cấp III, không phải chưa từng cãi nhau, nhưng dù là mâu thuẫn lớn bằng trời đi nữa, chỉ cần nói rõ ra là hai đứa lại làm lành, chưa bao giờ xích mích nghiêm trọng thế này.

Nghe Hà Man nói vậy, Tiểu Hoàn cũng buồn bã. “Việc giữa bọn mình cũng liên quan đến chuyện cậu và Tạ Vũ.” Cô cười khổ, nhìn thẳng vào mắt Hà Man. “Nói tớ nghe, cậu muốn biết điều gì?”

Hà Man trước mặt cô ngây thơ y như hồi vừa tốt nghiệp đại học. Thậm chí có một khoảnh khắc, Tiểu Hoàn tưởng rằng mình đã xuyên thời gian về 5 năm trước, hai cô gái vô lo vô nghĩ ngồi uống cà phê và tán gẫu về đàn ông trong một buổi chiều đầy nắng.

Nghĩ đến đây, ngay cả Tiểu Hoàn cũng thấy bộ đồ mình đang vận trên người thật sự rất lố bịch.

4.

“Ba năm đầu sau khi cưới, cậu và Tạ Vũ sống rất hạnh phúc. Bọn cậu dính như sam ấy, không muốn rời nhau dù là giây lát. Bạn bè xung quanh đều rất ngưỡng mộ, tớ còn trách cậu mãi, cho rằng cậu trọng sắc khinh bạn.”

Nhắc đến Hà Man của ngày đó, Tiểu Hoàn bất giác nở nụ cười đầu tiên kể từ lúc bước chân vào tiệm.

“Nếu nói ba năm đó giữa hai bọn cậu xảy ra chuyên gì, e là vẫn là từ Tạ Vũ mà ra. Anh ấy vốn nhiều tuổi hơn cậu, chức vụ cao hơn cậu, thường xuyên phải đi tiếp khách, mà những nơi khách hàng muốn đến, đa phần đều là… những chỗ đó, cậu cũng hiểu mà. Tạ Vũ đẹp trai lại chịu chơi, đương nhiên có rất nhiều cô gái bám riết lấy. Cậu cũng biết hết những chuyện đó, cũng có lúc hai người ghen tuông, cãi vã, nhưng vẫn tin tưởng nhau, xích mích vài câu rồi thôi, cũng chẳng việc gì to tát lắm.”

Tiểu Hoàn nhấp một ngụm cà phê rồi nói tiếp. “Sau đó có lần, cậu cứu vãn được một dự án từ 2 năm trước, đá bay mụ sư tử luôn áp bức cậu, tình thế đã thay đổi hoàn toàn. Chức vụ của cậu ở công ty cao hơn cả Tạ Vũ. Tất nhiên hồi đầu hai người vẫn tốt đẹp, khi tụi mình tụ tập nói đùa rằng về sau Vũ phải sống dựa vào Hà Man rồi. Anh ấy nghe xong còn cười mãi, còn cậu diễn vẻ hổ mẹ, bảo đây là ‘mẫu tử tình thân’… Nhưng rỗi mâu thuẫn vẫn dần dần xuất hiện.”

Khi đó, áp lực công việc của Hà Man rất lớn, từ một quản lỷ nhỏ bỗng nhiên thăng cấp thành giám đốc bộ phận trọng tâm, nội dung và cường độ công việc đều thay đổi. Hà Man còn trẻ, không biết giấu giếm cảm xúc, kinh nghiệm công tác lại ít, hoàn toàn không áp chế được tư tưởng hoang mang của cấp dưới. Thế nhưng bản tính cô từ nhỏ đã không chịu khuất phục, khăng khăng muốn nuốt khúc xương khó nhằn này, ngoài năng lực chuyên môn được nâng cao ra, cả con người, ngay đến tính cách cô cũng thay đổi hoàn toàn.

Một ngày chỉ có 24 tiếng đồng hồ, cô chỉ muốn ở lỳ công ty 18 tiếng, điều đó cho thấy, đa phần thời gian cô đều là một Hà Man lạnh lùng.

Dần dần, Hà Man trước kia không trở lại được nữa, cô trở nên đa nghi và dễ nổi nóng với ngay cả những người thân thuộc trong cuộc sống thường nhật của mình, như Tiểu Hoàn và Danny, càng khéo léo khuyên nhủ thì cô càng dễ nổi nóng, nghĩ rằng tất cả mọi người đều chĩa mũi dùi vào mình.

Về phần Tạ Vũ, đáng ra cần phải dành thời gian an ủi Hà Man, thì công việc của anh cũng ngày một bận rộn. Hai người làm việc tại cùng một công ty, buổi tối lại sống cùng nhau, thế mà có khi cả một tuần liền không gặp mặt.

“Ngày đó, Tạ Vũ cũng bắt đầu buông thả, không từ chối tránh né các cô gái nữa, thường xuyên đi uống rượu ở ngoài đến sáng mới về như cố ý chọc giận cậu. Nói thật, chẳng người phụ nữ nào chịu đựng được ông chồng như thế.”

“Những người ngoài cuộc như bọn tớ, chỉ biết một vài nguyên do cãi vã của các cậu, mặc dù cũng lên tiếng hòa giải, nhưng cũng không thể nói là hiểu tường biết tận.” Kể đến đây, Tiểu Hoàn không nén nổi tiếng thở dài. “Cậu bảo cậu làm thêm ở công ty đến nửa đêm, cho tới khi cả tòa nhà chỉ còn mỗi mình cậu, thế mà về đến nhà, nhà cửa vẫn vắng tanh lạnh ngắt, Tạ Vũ không biết lại chết dí ở chốn nào, gọi điện thì không nhấc máy, nếu nhấc máy thì nghe thấy ngay tiếng nhạc nhẽo và phụ nữ léo nhéo ồn ào chết đi được. Còn Tạ Vũ, anh ấy nghĩ cậu lên chức xong coi thường chồng, không tôn trọng công việc của anh ấy, rồi lại năm ngờ mười vực. Mỗi lần thử thuyết phục cậu, để cậu tin tưởng đây là một phần trong công việc của anh ấy, cậu lại mỉa mai anh ấy từ sáng tới tối chỉ toàn làm những việc không đứng đắn, chả trách cày cuốc mấy năm rồi mà vẫn chỉ là một quản lý quèn. Nếu anh ấy khuyên cậu đừng vì một công việc mà khiến bản thân trở nên đáng ghét như thế, thì cậu sẽ ngay lập tức chỉ trích ngược lại, rằng anh ấy ghen tị với cậu…”

Nghe Tiểu Hoàn thuật lại cuộc sống hôn nhân của mình và Tạ Vũ 5 năm qua, Hà Man cảm thấy thật sự giống như những bộ phim mỳ ăn liền dài tập bi thảm, thậm chí còn ly kỳ hoang đường hơn cả lúc ở bệnh viện nghe Hà Kỳ nói bốn chữ “Em bị mất trí”, thật không tài nào tin được.

Trong đầu cô cố gắng tưởng tượng ra dáng vẻ mình lúc đối đáp độc mồm độc miệng với Tạ Vũ, nhưng dù cố gắng thế nào cũng không nặn ra được hình tượng xấu xa đấy.

Cô và anh đã từng yêu nhau như thế.

Lời của Tiểu Hoàn khiến Hà Man phải nghiền ngẫm hồi lâu.

Từng giọt mưa tí tách rơi trên khung kính cửa sổ, rồi đột nhiên ào ào như trút. Hà Man và Tiểu Hoàn cùng ngồi yên lặng trong tiếng mưa.

“Vậy… vậy tớ và cậu thì sao? Sao lại từ mặt nhau?” Hà Man cảm thấy giọng mình cực kỳ tối tăm khó hiểu.

Theo dòng chuyện cũ, Tiểu Hoàn nhận ra những chuyện dĩ vãng này hình như không khó mở miệng như cô tưởng.

“Dạo năm ngoái tớ đi công tác Thượng Hải, đi qua một khách sạn trên Bến Thượng Hải, vừa hay gặp Tạ Vũ cũng đang đi công tác ở đấy. Lúc đó anh ấy đã uống rượu say đến đi không nổi nữa. Đáng lẽ tớ phải gọi ngay cho cậu, nhưng đoán chừng cậu vừa nghe nói anh ấy uống say mèm thì thể nào cũng nổi cơn tam bành, vì thế tớ không dám cho cậu biết, Tạ Vũ lại không biết trời trăng gì rồi, tớ cũng không biết khách sạn anh ấy ở đâu, đành đưa anh ấy về phòng mình ở tạm một đêm. Ngày hôm sau bọn tớ không dám nói với cậu, sợ cậu suy diễn linh tinh, nhưng sau đó cậu cũng biết điều đó qua điện thoại của Tạ Vũ, lao đến làm loạn lên với tớ, nói là chúng ta vốn sẵn sàng sống chết vì nhau, không ngờ, đến cuối cùng, tớ lại đâm cậu một nhát sau lưng… Tóm lại là nát be nát bét.”

Hà Man há miệng, nhận ra mình không thốt ra nổi một câu “Xin lỗi cậu.”

Kể đến đây, Tiểu Hoàn cầm điện thoại của mình lên, tìm trong fìle hình ảnh một tấm ảnh. Trong bức hình, Tiểu Hoàn và một anh chàng tây lai rất đẹp trai đang ôm nhau, sau lưng là cảnh đường phố Madrid, hai người tươi cười vui vẻ hướng vào ống kính, trông rất thân mật, quả là một cặp trời sinh.

Tiểu Hoàn chỉ vào bức ảnh. “Randy, cậu còn nhớ không?”

Hà Man gật gù. “Anh chàng mà khó khăn lắm cậu mới cưa đổ được, bảo là từ khi quen biết anh ấy lần đầu tiên cậu muốn kết hôn…”

“Bị cậu phá đám chia tay rồi.”

Hà Man cứng họng.

Cô không thốt ra nổi lời “Xin lỗi cậu”, càng không mở miệng thốt lên kiểu câu như “Hãy tha thứ cho tớ”.

Tất cả những chuyện đã qua đều thấm đẫm sức nặng của thời gian, những sự tổn thương cứ thế tích tụ từng ngày, trở nên u ám bế tắc. Dù là Tạ Vũ hay Tiểu Hoàn, đều phải mất rất nhiều thời gian để bình phục, đâu thể chỉ một câu “Xin lỗi” nhẹ bẫng của cô mà xí xóa được.

Lòng cô nặng trĩu, muốn khóc mà không khóc nổi. Tất cả đều do cô gây ra, cô biết, nhưng lại không thể nhớ gì, vì thế hoàn toàn không thể tự mình cảm nhận hết những đau khổ phiền hà mà mình đã gây ra cho người khác.

Dù sự tạ lỗi có chân thành thì bên trong cũng vẫn xen lẫn chút nỗi niềm ngây thơ, vô tội.

Hà Man khẽ nói. “Tiểu Hoàn, tớ không nói nổi lời xin lỗi cậu. Như thể đang ép cậu tha thứ cho tớ, làm bạn lại với tớ vậy. Tớ không mặt mũi nào để mở miệng ra nói những lời đó.”

Cô móc trong ví ra tờ 100 đồng, đè dưới miếng lót cốc. “Tớ mời.” Dứt lời liền xách túi vội vã muốn bỏ chạy.

Tiểu Hoàn ngay lập tức đứng dậy cản bước cô.

5.

Khi Hà Man lôi Tiểu Hoàn ra khỏi quán rượu, cặp mắt Tiểu Hoàn vẫn dán chặt vào anh chàng ca sĩ có nụ cười trong sáng đang biểu diễn trên sân khấu.

“Đừng nhìn nữa, cậu nhóc đó cùng lắm mới 19 tuổi thôi, cậu chú ý ảnh hưởng xã hội một chút đi.”

Tiểu Hoàn uống say, miệng không theo kịp tư duy bộ não, nghĩ mãi mà chưa biết đáp trả Hà Man thế nào, bèn chui vào cửa hàng tiện lợi 7-Eleven ở cạnh đó, cầm ra hai lon Budweiser, cố nhét vào tay Hà Man.

“Uống nữa?”

“Uống! Sao mà không uống. Chiều mai tớ phải lên máy bay đi Nhật công tác rồi, mấy tháng nữa mới về. Biết đâu lúc đó cậu đã nhớ lại hết, lại lột xác thành một đứa cay nghiệt chua ngoa, chưa nói trước được liệu tớ có muốn gặp cậu không nữa. Hôm nay có rượu, hôm nay say!”

“Tạch tạch” hai tiếng mở nút lon, Tiểu Hoàn cầm lon bia giơ hướng về Hà Man rồi ngửa cổ tu trước, Hà Man hơi nghiêng đầu, bóp lon nhôm kêu lách cách, nhìn Tiểu Hoàn mỉm cười.

Tiểu Hoàn vẫn chưa nhắc gì đến chuyện tha thứ hay không.

Lúc nãy ở tiệm cà phê, cô chặn bước chân thất thểu của Hà Man, khăng khăng ấn Hà Man ngồi xuống chỗ cũ. Sau mấy phút im lặng đầy khó hiểu, cô bỗng nhiên gỡ bỏ búi tóc, cởi áo khoác ngoài, thở dài một hơi.

“Chỗ này bí bách quá, quần áo cũng thế, không vươn nổi vai, bực chết đi được. Bọn mình đi uống rượu nhé?”

Hà Man ngẩn người, Tiểu Hoàn trước mắt cô hình như cũng bị mất trí trong phút chốc, xuyên thời gian trở về 5 năm trước.

Bầu không khí nặng nề lúc nãy cô không hề khóc, nhưng giây phút này đây, nhìn thấy cô bạn với dung mạo vô cùng thân thương của mình, cô lại tự nhiên òa khóc nức nở.

“Làm gì thế hả, đang yên đang lành khóc lóc cái gì, đóng phim sến đấy à?” Tiểu Hoàn kinh ngạc, vội đứng dậy bước tới ngồi cạnh Hà Man, rút khăn giấy giúp bạn lau nước mắt.

“Tớ không biết nữa, tớ chỉ muốn khóc thôi…” Hà Man sụt sịt nói không nên lời.

Tiểu Hoàn thở dài, giọng buồn bã xen lẫn thở phào. “Cậu biết không, trên đường đến đây, tớ còn nghĩ khi gặp nhất định phải lạnh nhạt với cậu, nói câu nào khó nghe nhất, nhất định phải trả đũa lại. Kết quả nhìn thấy bộ dạng tội nghiệp này của cậu, thì chẳng muốn so đo gì nữa.”

“Tiểu Hoàn…”

“Cậu thử nói xem, tình cảm bao năm trời, sao lại lo tớ cướp mất người đàn ông của cậu? Cậu bị điên à? Cậu có biết tớ giận thế nào không? Thật ra, thành tích hồi học đại học của tớ tốt hơn cậu, kinh nghiệm hoạt động hội thanh niên cũng rất nhiều, nhưng sau khi tốt nghiệp ra trường, cậu luôn làm tốt hơn tớ, nhưng tớ có tỏ ra uất hận ghen tị gì chưa nào? Cậu làm viên chức văn phòng, tớ thì vác ba lô lang thang đây đó không vướng bận, nước sông không phạm nước giếng. Tớ coi cậu là bạn suốt đời, thế mà cậu lại nhảy ra kết tội tớ trước!”

“Tớ…”

“Tớ cái gì mà tớ, đừng khóc nữa, cũng chẳng ai chết, mau đứng dậy cho tớ, tháp tùng bổn cung đi uống rượu!”

Hà Man bị Tiểu Hoàn dắt ra khỏi cửa như dắt một chú cún.

Gió đêm se lạnh.

Ở hai phía của con đường nhỏ hẹp tĩnh mịch, đèn neon lần lượt bật sáng, ánh sáng mờ vàng xuyên qua tán cây tiêu huyền rậm rạp, ẩn hiện trên những bụi cỏ ven đường. Thành phố này xưa nay vẫn thế, càng về đêm càng đẹp.

Hà Man và Tiểu Hoàn ngồi cạnh nhau bên vệ đường, nhìn những “động vật thành phố” hối hả qua lại, chậm rãi uống bia.

“Không ngờ chúng mình cũng đến cái tuổi ngồi ở lề đường ngắm các em chân dài ngực bự rồi.”

Hà Man cười. “Các em ấy cũng ngưỡng mộ Chanel của cậu chứ sao. Nói đến đây mới nhớ, cậu ngồi bên đường thế này quần áo hỏng hết, không xót của à?”

“Hàng nhái đấy.”

“Nhái? Tất cả đều là hàng nhái?”

“Giày là thật, quần áo là giả. Hàng hiệu mà, ai chẳng muốn mặc. Nhưng nếu chưa đại gia đến mức mua đồ không chớp mắt thì cũng vẫn phải ăn mặc có chiến lược. Kết hợp lẫn lộn mấy cái giả với mấy cái thật thì mới có sức thuyết phục.”

“Câu này kinh điển đây, ai nói thế?”

Lộ Tiểu Hoàn cười khanh khách. “Cậu chứ ai.”

“Xem ra tớ vẫn uyên bác sáng suốt như thế nhỉ.” Hà Man lắc lắc lon bia, nghe tiếng chất lỏng bên trong chao qua sóng lại.

“Cậu vẫn sẽ trách tớ thôi!” Hà Man nói. “Dù sao thì cậu cũng thích Randy thế cơ mà.”

“Thật ra, nếu tình cảm của bọn tớ thực sự gắn bó thì sao có thế chỉ vì cậu vừa làm loạn một cái là đòi chia tay luôn chứ. Trước khi chuyện này xảy ra thì hai chúng tớ đã bằng mặt mà không bằng lòng rồi, loại đàn ông như anh ta chỉ thích cảm giác mới mẻ, nếu không cũng chẳng đến nỗi yêu đương bao năm mà không đả động gì đến cưới xin như thế. Randy luôn cho rằng, những năm tháng đẹp đẽ nhất của anh ta chỉ có một người phụ nữ duy nhất là tớ, đường đời bị xác định quá sớm, bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, và tớ làm anh ta lỡ dở.”

“Thần kinh à!” Hà Man nghe xong đã giận sôi người. “Tớ đã sớm thấy anh chàng này hơi bị bệnh yêu bản thân, không ngờ lại quá quắt đến thế. Có phải anh ta còn muốn bắt cậu trả lại quà không?”

Tiểu Hoàn mỉm cười, không có vẻ gì quá buồn rầu. “Cậu đã giúp Randy toại nguyện, anh ta đã muốn chia tay từ lâu rồi, nhưng luôn hy vọng việc chia tay là do nguyên nhân từ phía tớ trước, như thế anh ta phủi được trách nhiệm. Cậu nói tớ lăng nhăng với Tạ Vũ, tớ nói không phải, không ngờ anh ta lại tin cậu chứ không tin tớ. Thử hỏi, mối tình này có ý nghĩa gì nữa.”

Hà Man thở dài, thẫn thờ nhìn đăm đăm vào bóng cây.

“Tiểu Hoàn, vậy cậu bảo, giữa tớ và Tạ Vũ còn ý nghĩa gì không?”

“Còn muốn ở bên nhau thì sẽ có ý nghĩa, không muốn ở bên nhau thì sẽ chẳng còn ý nghĩa gì hết. Tình yêu đâu có phức tạp như thế, nói toạc ra chỉ có hai câu đó thôi. Cậu có yêu anh ấy không?”

Hà Man gật đầu.

“Anh ấy còn yêu cậu không?”

“Không biết.”

“Hỏi anh ấy đi.”

“Không dám.”

“Đi hỏi anh ấy. Chớp mắt là hết nửa đời người, cậu xem cậu kìa, loáng một cái, ôi chao, mất toi 5 năm! Biết đâu chớp mắt một cái nữa là vào quan tài, cậu còn định kéo dài đến bao giờ mới hỏi hả?”

“Cậu có biết nói chuyện không đấy!” Hà Man huých nhẹ cùi chỏ vào Tiểu Hoàn. “Tớ chỉ cảm thấy anh ấy rất ghét tớ, nhưng lại không hiểu tại sao, có lẽ vì những chuyện cậu vừa kể, do tớ cãi cọ vô cớ… Bọn tớ ly hôn rồi còn gì.”

“Đâu có, sau khi cậu làm tớ tức điên bỏ đi, các cậu còn ở bên nhau thêm gần nửa năm nữa cơ. Về sau chính cậu nằng nặc đòi ly dị, có phải Tạ Vũ đưa ra ý đấy đâu.”

“Thật á?” Hà Man kinh ngạc. “Thế trong nửa năm đó, hai bọn tớ thế nào?”

“Làm sao mà tớ biết được! Tớ chỉ ước cả đời này không bao giờ gặp lại cậu nữa.”

Hà Man im lặng.

Lúc này, dường như nhớ ra việc gì đó, Tiểu Hoàn nghi ngờ hỏi. “Cậu vẫn đi khám chỗ bác sĩ Lư phải không?”

“Bác sĩ Lư?”

“Bác sĩ tâm lý của cậu ấy! Ông ấy do tớ giới thiệu cậu đến khám, bắt đầu từ khoảng một năm trước gì đó, một hai tuần cậu đến một lần. Tớ còn nhớ cậu bị rụng tóc, mất ngủ, mặt mọc đầy mụn, tính khí cực kỳ nóng nảy, đi khám ở chỗ ông ấy một thời gian, vậy mà đã có chuyển biến tốt. Dù sao thì cho đến lúc bọn mình xích mích, cậu vẫn luôn kiên trì đi khám.”

Tiểu Hoàn lười biếng quàng tay lên vai Hà Man. “Tớ nghĩ có thể ông ta biết giữa cậu và Tạ Vũ đã xảy ra chuyện gì, vì cậu sẽ kể rất nhiều với bác sĩ tâm lý, biết đâu phòng khám đều ghi chép lại, cậu có thể đi hỏi xem sao.” Tiểu Hoàn dừng một lát rồi nói thêm. “Tớ quả quyết, chắc chắn ông ta biết chuyện gì đó.”

“Sao cậu lại khẳng định như thế?” Hà Man không hiểu lắm.

Tiểu Hoàn cười gượng. “Trực giác thôi.”

Cô kết thúc chủ đề này, cầm lon bia còn một nửa chạm lon với Hà Man. “Nào… Cạn nhé!”

“Tiểu Hoàn, cảm ơn cậu đã tha thứ cho tớ.”

“Không phải tha thứ hay không tha thứ!” Tiểu Hoàn lắc đầu. “Chuyện đã xảy ra thì dù tớ có tức giận thế nào đi chăng nữa, cậu có hối lỗi thế nào đi nữa, cũng không thay đổi được gì. Có điều, hôm nay khi nhìn thấy cậu, tớ nhận ra mình vẫn muốn làm bạn với cậu, mãi mãi.”

Tiểu Hoàn nhìn vào mắt Hà Man. “Vì vậy… cái gì qua rồi thì hãy để nó qua đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.