5 Giờ 25 Phút

Chương 23: Chương 23: Tại biệt thự "Hazelmoor"




hiếu tá Burnaby đang tính toán. Tính rất tỉ mỉ, ông ta ghi vào một cuốn sổ to, bọc da hoẵng, các cổ phiếu ông ta đã mua vào và bán ra, rồi ghi sang bên cạnh khoản lỗ lãi của từng vụ mua vào và bán ra, rồi ghi sang bên cạnh khoản lỗ lãi của từng vụ mua bán cổ phiếu ấy. Lỗ nhiều hơn lãi. Giống như mọi sĩ quan nghỉ hưu khác, viên thiếu tá này cũng hy vọng kiếm thêm bằng cách khai thác thị trường chứng khoán. Ông hy vọng vớ được những khoảng lợi nhuận lớn bằng biện pháp lương thiện và ăn chắc này.

Viên thiếu tá nhìn vào cuốn sổ, lẩm bẩm:

- Mình tưởng mấy công ty khai thác dầu lửa sẽ lãi lớn, và số cổ phiếu của chúng sẽ đem lại cho mình được một khoản ra trò. Vậy mà lại thua xa mấy công ty khai thác kim cương. Có lẽ hiện nay việc kinh doanh bất động sản của công ty Canada này có triển vọng hơn nhiều?

Viên thiếu tá đang tính toán thì anh chàng Garfield láng giềng thò đầu vào ô cửa sổ mở rộng.

- Chào thiếu tá Burnaby - anh ta nói - ông có rảnh không đấy?

- Muốn vào thì vào đi! Vào cửa chính đàng hoàng ấy. Cẩn thận kẻo cậu giẫm nát mấy luống hoa của tôi bây giờ! Mà khéo cậu làm nát rồi ấy chứ.

Garfield lùi ra, đi về phía cửa chính.

- Chùi gót giầy vào thảm chứ? - viên thiếu tá cau mặt kêu lên.

Viên thiếu tá có tính rất ghét đám trai trẻ. Anh chàng duy nhất ông có đôi chút thiện cảm là nhà báo Enderby.

"Cậu ta còn thương được! Biết quý thành tích chiến đấu của các cựu sĩ quan. Hôm mình kể lại trận chiến đấu trên biển ở Boérs anh ta nghe say sưa, thỉnh thoảng vẫn còn nhắc lại!"

Còn đối với anh chàng Garfield này thì thiếu tá Burnaby rất ghét. Thằng cha ngu xuẩn, hèn nữa chứ! Tuy nhiên phép lịch sự không cho phép ông đuổi anh ta ra.

- Cậu muốn uống một ly không? - viên thiếu tá hỏi.

- Không, cảm ơn ông thiếu tá. Tôi muốn xuống thị trấn Exhampton, và tôi nghe bác Elmer nói ông đã dặn trước là chở ông.

- Đúng thế đấy. Tôi muốn xuống đấy ngó xem số đồ đạc của đại úy Trevelyan để lại.

- Hôm nay tôi cũng có việc phải xuống thị trấn - Garfield nói, vẻ mặt lúng túng - Tôi nghĩ ông thiếu tá có thể cho tôi cùng đi, tất nhiên tôi chịu một nửa tiền xe. Được không ạ?

- Tôi thấy không có gì trở ngại, chỉ có điều, theo tôi cậu đi bộ có lợi cho sức khỏe hơn nhiều. Thời nay các cậu ít vận động thân thể quá. Mười cây số xuống đó, mười cây số quay lên, là một cuộc thể thao không gì bằng. Tôi thuê ôtô chỉ vì tôi cần chở một số đồ đạc lên đây, có vậy thôi.

- Bác Elmer bảo ông thiếu tá định đi lúc mười một giờ. Đúng thế không ạ?

- Đúng.

- Vậy tôi sẽ có mặt ở nhà bác ấy lúc mười một giờ.

Garfield là người không coi một vài phút là gì cho nên khi anh ta đến chậm mười lăm phút, anh ta thấy thiếu tá Burnaby nổi cơn thịnh nộ chưa từng thấy.

Garfield nhắc đi nhắc lại câu xin lỗi bao nhiêu lần mà ông ta xem chừng không chịu bớt giận.

Garfield thầm nghĩ: "Mấy lão già này khó tính quá! Giây với các lão ấy chỉ khốn khổ! Do đâu có cái thói chi ly từng phút thế nhỉ?"

Anh chợt suýt bật cười, khi nghĩ giá ông thiếu tá Burnaby này mà lấy bà cô của anh. Không biết trong hai người đó ai sẽ chiếm phần thắng? Tất nhiên là bà cô anh rồi. Garfield như nghe thấy tiếng bà ta vỗ tay đen đét rồi rít lên với ông thiếu tá đứng trước mặt.

Gạt cái điều tưởng tượng phi lý ấy đi, Garfield bắt chuyện với thiếu tá Burnaby:

- Xóm Sittaford mình đâm thành vui, ông thiếu tá có thấy như vậy không? Bao nhiêu người kéo nhau đến đây: cô Emily Trefusis, anh nhà báo Enderby, rồi bây giờ đến cái anh chàng nào từ Australia về nữa... Mà anh ta đến khi nào nhỉ? Sáng nay tôi đã nhìn thấy anh ta. Chẳng biết anh ta đến đây theo đường nào. Bà cô tôi có vẻ rất quan tâm đến anh chàng ấy đấy.

- Cậu ta sống ở nhà phu nhân Willett - thiếu tá Burnaby nói.

- Đã đành rồi, nhưng anh ta đi con đường nào đến đây? Phu nhân Willett chưa có sân bay riêng, đúng thế không, thưa ông thiếu tá? Tôi cảm thấy anh chàng Pearson này có gì đó rất bí mật. Khi anh ta nhìn tôi, cặp mắt anh ta trông dữ tợn, khiến tôi nghĩ, không khéo chính anh ta giết đại úy Trevelyan ấy chứ?

Viên thiếu tá không đáp.

- Tôi suy nghĩ thế này. Những người sang sống các thuộc địa thường tính nết táo tợn. Gia đình không ưa họ và muốn đẩy họ đi. Sau vài năm họ quay về nước, không có lấy một xu dính túi. Thế là gần đến lễ Noel, cần tiền quá, mò đến ông cậu. Khốn nỗi ông cậu tuy giàu nhưng vẫn từ chối, khiến anh ta uất quá phang luôn bao cát lên đầu cậu. Thiếu tá thấy tôi lý giải như thế nghe có xuôi không?

- Xuôi tai đấy. Nếu vậy cậu nên đưa ý kiến ấy ra với cảnh sát - thiếu tá Burnaby khuyên.

- Tốt nhất là ông thiếu tá kể lại cho thanh tra Narracott. Ông ta đã coi thiếu tá là bạn bè. Hình như chưa thấy ông ta quay lại Sittaford nhỉ?

- Tôi không nghe nói.

- Liệu hôm nay ông thiếu tá có gặp ông ta không?

Những câu trả lời cụt lủn của thiếu tá Burnaby khiến Garfield ngạc nhiên, và anh ta im lặng suy nghĩ.

Đến thị trấn Exhampton, ôtô đỗ lại trước cửa khách sạn Ba Vương Miện. Garfield thống nhất với thiếu tá Burnaby là sẽ gặp nhau ở đây lúc bốn giờ rưỡi chiều để cùng về Sittaford. Sau đó anh ta ra phố xem các cửa hàng.

Còn thiếu tá Burnaby thì đến thẳng văn phòng công chứng viên Kirkwood, lấy chìa khóa biệt thự "Hazelmoor".

Ông đã hẹn với anh đầy tớ Evans gặp nhau ở trước cửa ngôi biệt thự lúc mười hai giờ trưa. Đến nơi, ông thấy anh ta đứng đợi trước cửa. Thiếu tá Burnaby tra chìa khóa vào cửa, nghiến răng xoay.

Họ vào nhà.

Kể từ lúc vào đây đêm thứ sáu, hôm nay thiếu tá mới quay lại ngôi nhà này. Tuy đã tự nhủ phải cố trấn tĩnh, vậy mà lúc đi ngang qua phòng khách, ông ta vẫn rùng mình.

Hai người mỗi người im lặng làm một việc, và rất ăn ý nhau. Khi một người đưa ra câu hỏi, người kia trả lời ngay.

Thiếu tá Burnaby bảo anh đầy tớ Evans:

- Làm cái việc này chẳng thú vị gì, nhưng vẫn phải làm - ông ta lấy trong tủ ra những đôi tất và quần áo, đặt lên giường.

- Vâng, đúng thế, thưa ông thiếu tá - Evans tán thành - Nhưng cũng phải có ai đó làm, chứ biết sao?

Đến một giờ trưa, họ ra khách sạn Ba Vương Miện ăn tạm, rồi quay lại về biệt thự "Hazelmoor".

Đột nhiên thiếu tá Burnaby nắm cánh tay Evans.

- Suỵt? Cậu thấy tiếng người trên gác không? Có tiếng chân ai trên phòng ngủ...

- Có, thưa ông thiếu tá.

Như do một linh cảm mê tín, cả hai đứng im lặng như chôn chân xuống đất. Người trấn tĩnh đầu tiên là thiếu tá Burnaby. Ông ta giận dữ chạy lên thang gác, quát:

- Ai trên ấy thế? Mời xuống đây!

Ông ta sửng sốt, đồng thời thở phào nhẹ nhõm: Garfield hiện ra trên đầu cầu thang, vẻ mặt bối rối như đứa trẻ bị bắt quả tang đang làm điều vụng trộm.

- Ông thiếu tá đấy ạ? - Garfield reo lên - May quá, tôi đang cần tìm ông.

- Tìm tôi? Có chuyện gì à?

- Có. Tôi định nói với ông là tôi chưa về Sittaford chiều nay được. Tôi phải đi Exter. Báo để ông thiếu tá đừng chờ tôi lúc bốn rưỡi. Tôi sẽ thuê taxi ở thị trấn Exhampton này.

- Nhưng làm sao cậu lọt được vào cái nhà này? - Viên thiếu tá hỏi.

- Cửa không khóa, nên tôi tưởng ông thiếu tá đang ở trong này.

Thiếu tá Burnaby quay sang Evans hỏi:

- Lúc ra khỏi đây, cậu không khóa cửa à?

- Không, thưa ông. Tôi làm gì có chìa khóa?

- Mình đúng là ngu! - Thiếu tá Burnaby lẩm bẩm một mình.

- Tôi vào đây có làm ông khó chịu không đấy? Tôi không thấy ai dưới nhà nên thử lên gác xem có ông trên đó không, - Garfield hỏi.

- Không sao. Cậu chỉ làm tôi giật mình một chút thôi.

- Bây giờ tôi đi. Chào thiếu tá!

Viên thiếu tá lầu bàu câu gì đó. Xuống đến chân cầu thang, Garfield tò mò hỏi, một cách rất trẻ con:

- À, ông có thể chỉ cho tôi chỗ xảy ra chuyện đó được không, thưa ông thiếu tá?

Thiếu tá Burnaby trỏ về phía phòng khách.

- Tôi ngó qua chỗ đó được chứ?

- Được, nếu cậu muốn - viên thiếu tá gắt.

Garfield mở cửa phòng khách, bước vào trong. Thiếu tá Burnaby lên tầng hai, nhưng Evans vẫn đứng gần cửa canh chừng. Anh ta theo dõi Garfleld. Garfield giảng giải:

- Tôi tưởng không thể xóa được hết các vết máu, tôi quên mất rằng hung thủ đã dùng bao cát quật lên đầu đại úy Trevelyan... Có phải một trong những bao cát màu xanh kia không nhỉ?

Anh ta lấy một bao cát chẹn dưới gậm cánh cửa, nhấc thử xem nặng nhẹ thế nào.

- Thứ hung khí đến là lạ!

Garfield lẳng nhẹ bao cát vài lần trong không khí.

Evans không đáp.

Garfield cảm thấy anh đầy tớ khó chịu.

- Tôi đi đây - cuối cùng Garfield nói - Hình như tôi vô ý, đi nhắc lại chuyện đau lòng ấy - anh ta hất đầu lên phía trên gác - Tôi quên mất ông thiếu tá là bạn thân thiết với đại úy Trevelyan... Tôi xin lỗi.

Garfield đi qua gian tiền sảnh ra cửa. Khi nghe thấy tiếng đóng cổng sắt bên ngoài, Evans mới theo chân thiếu tá Burnaby lên gác. Không nói năng gì, anh ta quỳ xuống, tiếp tục lấy các thứ trong tủ đựng giầy dép, bỏ ra ngoài.

Đến ba rưỡi thì họ xong việc. Một hòm đầy quần áo, vải vóc dành cho Evans. Một hòm nữa, buộc dây cẩn thận để cúng nhà nuôi trẻ mồ côi của Hải quân. Các giấy tờ của người quá cố được xếp vào một vali. Viên thiếu tá sai Evans tìm chỗ để xếp các chiến lợi phẩm và dụng cụ thể thao vì nhà ông không có chỗ để chứa những thứ đó.

Giải quyết xong mọi vấn đề ấy, Evans ho lấy giọng rất nhiều lần rồi mới nói:

- Thưa ông thiếu tá, tôi xin lỗi được hỏi, ông có thể giúp tôi vào làm một chỗ nào mà ông chủ cũng độc thân như ông đại úy chủ tôi ngày trước không ạ?

- Được thôi. Cậu cứ bảo ông ta gặp tôi hỏi về cậu.

- Thưa ông thiếu tá, ông hiểu chưa đúng ý tôi. Chẳng là tôi và cô Rebecca vợ tôi muốn được... ông thiếu tá có thể cho hai vợ chồng tôi làm thử ít lâu, được không ạ?

- Không được đâu! Cậu thừa biết tôi không thuê đầy tớ bao giờ. Bà Curtis hàng ngày sang dọn dẹp giúp tôi, thế là đủ rồi. Tôi không có tiền để thuê người làm thường xuyên.

- Vấn đề tiền công không quan trọng lắm đâu, thưa ông thiếu tá - Evans vội nói thêm - Tôi rất quý ông đại úy chủ tôi ngày trước, nên nếu được làm cho ông thiếu tá, tôi sẽ rất sung sướng...

Thiếu ta Burnaby ho, quay mặt nhìn đi chỗ khác:

- Tôi biết cậu nhiều tình cảm. Thôi được, để tôi nghĩ đã.

Sau đó, ông ta xách va li ra đường, đi nhanh như chạy trốn.

Evans nhìn theo, lẩm bẩm.

- Ông thiếu tá này thân thiết với đại úy chủ của mình như anh em ruột.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.