4 Năm Của Chúng Ta

Chương 1: Chương 1




“ Ngày 24 tháng 8 năm 2009.

Hôm nay trời rất đẹp, đó chính là bầu trời đẹp nhất trong cuộc đời tớ. Chính vì bầu trời ấy đã đưa tớ đến bên cậu. Cậu ơi! Có ai nói cậu cười rất đẹp chưa?

Ngày 25 tháng 8 năm 2009.

Tớ không ngờ rằng tớ lớp tớ với lớp cậu lại sát bên nhau đấy tớ vui lắm. Nhưng tớ sẽ không nói với ai đâu. Bạn bè tớ nói cậu rất đẹp và tớ biết điều đấy. Cậu ơi! Hôm nay tớ vui lắm.

Ngày 26 tháng 8 năm 2009.

Hôm nay tớ lại bị bệnh rồi, chắc là do bị cảm nắng cậu đấy. Tớ mong ngày mai có thể đi học và lại có thể nhìn thấy nụ cười của cậu. Cậu ơi! Hôm nay cậu có khoẻ không?

Ngày 30 tháng 8 năm 2009.

Cuối cùng tớ cũng khoẻ trở lại có thể lại được gặp cậu rồi. Hôm nay cậu vẫn cười rất tươi, nó như liều thuốc đối với tớ vậy. Cậu ơi! Tớ nhớ cậu lắm!

Ngày 31 tháng 8 năm 2010.

Trời hôm nay mưa rất nhiều. Chắc ông trời đang muốn nói thây nổi lòng tớ đấy. Nó đang rất nhớ cậu. Cậu ơi! Tớ nghĩ mình đã thích cậu rồi. “

Một giọt nước mắt đã lăn xuống từ khoé mắt của anh. Anh lại tiếp tục lật qua những trang tiếp theo của quyển nhật ký.

“ Ngày 5 tháng 9 năm 2010.

Hôm nay tớ đã bị ngất ở dưới sân. Tớ thấy mệt lắm cậu à.Tớ đã không viết nhật ký hơn một tuần rồi. Nhưng cậu đừng lo tớ sẽ khoẻ lại nhanh thôi. Cậu ơi! Giữ gìn sức khoẻ nhé.

Ngày 20 tháng 9 năm 2010.

Tớ không biết tớ bị bệnh gì nhưng ba mẹ lại bắt rớ phẫu thuật. Bây giờ tớ đau lắm, cầm bút bây giờ thật khó nhưng không sao đâu. Mẹ tớ nói mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Cậu ơi! Hôm nay là sinh nhật tớ đấy.”

Sinh nhật cô tất nhiên là anh phải nhớ rồi. Những giọt nước mắt vẫn rơi xuống ướt thấm trang giấy.

“ Ngày 13 tháng 6 năm 2011

Ngày tốt nghiệp, tớ đã khóc rất nhiều. Khóc vì sẽ không được gặp câu nữa. Cậu ơi! Tớ mong chúng t a có thể học chung.

Ngày 17 tháng 7 năm 2011.

Không rằng tớ với cậu lại học chug trường một lần nữa. Cậu ơi! Lần đầu tiên tớ lại mong đến ngày nhập học đến vậy.

Ngày 24 tháng 8 năm 2011.

Hôm nay là một ngày rất quan trọng đối với tớ. Cậu ơi! Tớ thích cậu được 2 năm rồi đấy!

Ngày 30 tháng 10 năm 2011.

Chúc mừng sinh nhật cậu ngày cậu đã được sinh ra. Cậu ơi! Sinh nhật vui vẻ nhé!

Ngày 31 tháng 10 năm 2011.

Hôm nay tớ rất buồn, tớ nghe bạn nói có một cô bạn lớp khác thích cậu. Nhưng không sao đâu. Chắc cậu sẽ không thích cô ấy đâu nhỉ? Cậu ơi! Tớ cảm thấy mình thật ích kỉ.

Ngày 1 tháng 11 năm 2011.

Hôm nay trời mưa to nhỉ? Dạo này tớ không thấy nụ cười của cậu nữa ước gì cậu có thể cười nhiều hơn. Cậu ơi! Hãy cười nhiều lên nhé.”

Bây giờ anh không thể cười nổi nữa nước mắt cứ liên tục rơi. Trương Quế Chi ngồi đối diện lòng liền lặng xuống, hai con người yêu nhau nhưng chỉ đối diện với nhau bằng sự im lặng, kết quả chỉ mang lại sự đau khổ cho cả hai. Tình yêu chính là con dao hai lưỡi.

Sau khi lấy lại bình tĩnh Hàn Dực gập quyển sổ lại, lau đi nước mắt, anh ngước lên nhìn cô gái đối diện nói:

- Bây giờ cô ấy đang ở đâu?

- Đi Nhật rồi. Hãy đến đó khi còn kịp.

Nói rồi Trương Quế Chi cầm túi bước ra khỏi quán cà phê, cô thầm nghĩ: “ Thẩm Hi, mong rằng cuộc phẫu thuật của cậu sẽ thành công.”

Nhật Bản ngày 24 tháng 8 năm 2012

Thẩm Hi dặt tay lên lớp kính trong suốt nói: “ đã 4 năm rồi nhỉ ”

- Thẩm tiểu thư phòng mổ đã chuẩn bị xong rồi.

Nước mắt bắt đầu rơi trên khóe mắt của Thẩm Hi, cô nhớ anh lắm cô không muốn phải dừng lại thứ tình cảm này mặc dù nó vô nghĩa. Cô lấy một mảnh giấy nhỏ ghi vào “ Hạ Dực, tớ muốn gặp cậu! ” rồi đưa cho cô y tá nói :

- Khi tôi không còn ở đây nữa thì cô hãy đưa cho anh ấy.

_________________________________________________

Trang cuối cùng của quyển nhật kí viết

“ Ngày 14 tháng 8 năm 2012.

Ngày mai tớ phải đi đến một nơi thật xa, nơi mà không có hình bóng của cậu, nơi chỉ có mình tớ. Cậu ơi! Tạm biệt. ”

Hạ Dực đóng quyển sổ lại, anh cầm điện thoại lên

- Ông nội con sẽ không đi Mĩ nữa, mai con sẽ bay qua Nhật.

Nói rồi Hạ Dực khoác áo đi ra khỏi. “ Thẩm Hi cậu biết gì không, tớ cũng đã thích cậu 4 năm rồi. ”

________________________________________________

4 năm trước,

- Thẩm Hi, sao hôm nay em lại đi trễ nữa vậy.

- Dạ tại em ngủ quên.

- Ngày nào cũng ngủ quên, sao em không làm lợn đi đừng làm người nữa.

Nghe thầy giáo nói vậy cả lớp cười ồ lên. Mặt Thẩm Hi đỏ ửng lên vì xấu hổ.

- Không được rồi Thẩm Hi, hôm nay thầy phạt em ra ngoài cửa lớp đứng 1 tiết.

Phẫn nộ! Thẩm Hi phẫn nộ! Màu đỏ trên khuôn mặt dường như đã biến mất, bậy giờ trông cô như một con mèo con đang xù lông giận dỗi, đôi mắt hạnh của cô nhíu lại, cô lại tỏ vẻ kiên quyết nữa rồi, nhưng anh mắt của thầy nhìn còn kiên quyết hơn. Game over Thẩm Hi thua. “Quả nhiên là lấy trứng chọi đá rồi.” Trương Quế Chi ngồi trong lớp lẩm bẩm nhìn cô bạn thân muốn cứu cũng không được. Thẩm Hi muốn khóc, mà nước mắt không chịu rơi xuống, cô bất lực ra ngoài cửa lớp đứng.

Lúc ấy, đâu đó ở lớp đối diện có một người chợt mỉm cười vì thấy được quá trình bị đuổi ra khỏi lớp của Thẩm Hi.

- Hạ Dực, cậu đừng cười núm đồng tiền lộ ra sẽ mất hết khi chất.

*BỤP đầu của Chung Dục đau điếng.

- Hạ Dực, Chung Dục hai em làm gì trong giờ học thế hả.

Rồi xong Chung Dục được một vé cầm xô nước đứng cuối lớp. Bây giờ đến lượt Chung Dục phẫn nộ! Tại sao Hàn Dực lại không bị phạt chứ. Đơn giản thôi vì Hàn Dực là học sinh top 1.

Thẩm Hi đã thấy được cái núm đồng tiền đó rồi! Ra chơi cô bèn kéo Qué Chi ra nói: “Hình như tớ Hàn Dực mất rồi”

- Cái gì!

- Sao?

Quế Chi nhìn một lượt Thẩm Hi từ trên xuống dưới, dừng tầm mắt trước ngực Thẩm Hi thầm lắc đầu:

- Cậu…Không được đâu.

Thẩm Hi mếu máo khóc

- Cậu ác lắm!!!!!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.