120 Ngày Nhìn Trộm

Chương 20: Chương 20: Chương 19




Ngày thứ 114.

Bên tai vang lên một đoạn nhạc giao hưởng, âm luật có chút quen thuộc, giống như một chiếc bánh xe nước, đem trái tim ném vào mặt nước phẳng lặng như gương, đây rõ ràng là…. “Hồ thiên nga?”

Sáng sớm, trực thăng của X hạ cánh xuống vườn treo. Mang chiếc iPhone đi, đồng thời mang tới bánh bao, nước và cả chiếc bút ghi âm nữa.Thôi Thiện không kịp tận hưởng bữa sáng, vội đeo tai nghe vào, muốn nghe thông tin mới nhất từ X, nhưng bất thình lình, lại là đoạn nhạc đó.

Anh ta quả là một kẻ cố chấp, không thể nghe được bản nhạc “Hồ thiên nga” ở hiện trường giết người đã bị cắt điện thì về nhà lại đi tìm CD để nghe, còn ghi lại vào bút ghi âm để mang đến cho Thôi Thiện?

Đối diện với bầu trời hoang vắng, cô ta không mơ ước xa vời về thiên nga, nhưng lại tình cờ phát hiện một chú chim hải âu. Cánh trắng, thân hình cao lớn, bộ lông tỏa ra vị mặn của nước biển. Hải âu sao có thể bay tới đỉnh tòa nhà trong trung tâm thành phố chứ? Nó rất mệt, bộ lông trắng che phủ lên lồng ngực đang phập phồng, đem theo cả tiếng thủy triều dâng lên chỗ bãi bùn và đám lau sậy. Trước khi mùa đông lạnh lẽo ùa về, hải âu bắt buộc phải di cư, nó từ đâu tới đây? Bắc Cực? Siberia? Biển Đông, hay…. Hồ Lưu Hoa? Nó muốn tới hòn đảo nhỏ của Ấn Độ Dương, hay là mùa hạ ở bán cầu Nam?

“Hồ thiên nga” là câu chuyện như thế nào? Thôi Thiện chỉ biết Hoàng tử và Công chúa sống hạnh phúc bên nhau, giống như kết thúc của tất cả các câu chuyện cổ tích. Thực ra, cô ta chưa từng được nghe mẹ kể bất cứ câu chuyện cổ tích nào, cái gì mà Cô bé Lọ Lem, Bạch Tuyết và bảy chú lùn… Tất cả đều được nghe từ mấy bạn học, đây cũng là một nguyên nhân khiến cô tự ti trong suốt những năm học cấp một.

Suốt khoảng thời gian ban ngày, Thôi Thiện cầm chiếc bút ghi âm trên tay, rất nhiều lần đặt đến bên miệng, nhưng lại thấy miệng giống như đang bị nhét một chiếc giẻ lau, không biết phải nói tiếp thế nào. Trước mắt không ngừng hiện ra hai cái bóng đỏ và đen, đầu đau như muốn vỡ ra – Ngày 22 tháng 6, 5 giờ sáng, phòng ngủ của Trình Lệ Quân….

Nhưng, cô ta lại nhớ về hồ Lưu Hoa.

Năm bảy tuổi, ven hồ là một vùng hoang dã chẳng có bóng người, đêm mùa hạ ngập đầy những ngôi sao lấp lánh, trong veo như ánh mắt của một cô nhóc bé con. Duy nhất có một căn nhà hoang phế, nóc nhà vểnh lên cho thấy ngôi nhà này đã tồn tại khá lâu rồi. Người già nói đó là căn miếu cổ từ thời nhà Tống, sau đó bị đám quỷ Nhật Bản đốt đi. Lúc chuẩn bị vào lớp một, ngày hè cuối cùng ở quê cũ, bố đưa cô ta ra cánh đồng hoang để bắt chim. Nhân lúc người lớn không chú ý, cô ta hiếu kì chạy vào ngôi miếu đổ nát. Đại điện giăng đầy mạng nhện và bụi bặm, ánh mặt trời xuyên qua những lỗ dột trên nóc chiếu xuống, đâu đâu cũng thấy gạch vỡ và gỗ mục, trên tường vẫn lờ mờ trông thấy những bức bích họa đầy màu sắc đã bị bong tróc ra từng mảng. Trong miếu có một bức tượng điêu khắc, mặc dù không nhìn rõ mặt, nhưng lại có một bộ ngực đẫy đà, vòng eo yểu điệu, dáng vẻ quả thực như đang ghẹo người.

Sau đó mới biết là Cửu Thiên Huyền Nữ Nương Nương, nghe nói Tống Giang trong truyện Thủy Hử đã thấy Nương Nương hiển linh trong ngôi miếu này. Vị nữ thần trong thần thoại Trung Quốc này vừa là thần binh pháp, lại vừa là thần hoan hợp trong Phòng Trung Thuật.*

*Kĩ thuật động phòng (Trong tác phẩm Tố Nữ Kinh).

Cô ta thấy đằng sau lưng của bức tượng Cửu Thiên Huyền Nữ Nương Nương lộ ra một đôi chân trần của phụ nữ, đôi chân ấy đông cứng lại, phát ra ánh phản quang màu xanh tím trong ánh nắng lọt qua nóc nhà và lớp bụi bặm khiến hai mắt đau nhức. Cô ta viền theo đôi chân ấy nhìn lên trên. Kế theo đó là một chiếc váy màu trắng, ôm lấy cơ thể của một cô gái trẻ, trên cổ quấn một dải lụa, cả người bị treo lơ lửng trên xà ngang của căn miếu đổ nát. Cuối cùng cũng nhìn rõ được khuôn mặt ấy, một cô gái khá xinh đẹp, khoảng 20 tuổi, trợn trừng đôi mắt màu xám chết, lưỡi thè ra, nước bọt đầy mùi tanh, từng giọt từng giọt kéo dài xuống tận ngực…. Có hai giọt rơi xuống mặt của của cô gái nhỏ.

Lạnh buốt, dinh dính, mùi vị của cái chết.

Cô gái nhỏ hét ầm lên chạy ra khỏi miếu, bố gọi cảnh sát mau chóng đến căn miếu hoang, nghe nói là một cô gái ở thôn bên cạnh, vì trước khi kết hôn bị người ta lừa gạt, nghĩ không thông nên đã tìm đến cái chết.

Đó là lần đầu tiên Thôi Thiện nhìn thấy người chết.

Mặc dù đã là chuyện cũ từ 19 năm về trước, thành phố nhỏ ấy cũng đã xa xôi như quãng thời gian kia, nhưng cho đến chết cô vẫn không quên được.

…..

Trở về với đêm tối, điệu múa ở quảng trường phía dưới đã được thay bằng những nghệ sĩ guitar đường phố, đánh bài “Người phụ nữ trong tháp,”

“Có người dùng sắc đẹp để đổi lấy sự thương hại, cảm thông/ Có người dùng ma túy để trốn tránh nỗi đau lúc tỉnh táo/ Tôi chỉ có thể dùng sự thao thức suốt đêm dài/ Để đổi lấy lời ca tuyệt mĩ của thiên nga lúc sắp lìa đời/ Anh là nỗi bi thương đẹp đẽ nhất cuộc đời tôi/ Bởi vì sinh mệnh ngắn ngủi của anh đã thiêu đốt tuổi xuân của tôi thành tro bụi….”

Những câu hát ấy đang nhắc nhở bản thân điều gì? Trong đầu mơ hồ vụt qua một hình bóng, không thể phai mờ, vô cùng chân thật.

Trong phút chốc, Thôi Thiện tìm thấy một chiếc chìa khóa.

Cố áp chế quả tim đang đập như điên cuồng trong lồng ngực, cô ta mở chức năng ghi âm, giữa đêm khuya, hồi tưởng lạ trong hơi thở gấp gáp.

X, trước khi anh nghe được chân tướng sự việc, tôi muốn hỏi anh câu hỏi này.

Nếu như ngày tận thế giáng xuống đầu, chỉ có thể mang theo một con vật lên chiếc thuyền Noah – Ngựa, Hổ, Khổng Tước, Dê, anh sẽ chọn loài nào?

Ngày 22 tháng 6, Hạ chí, ngày sinh nhật của tôi, 5 giờ sáng.

Khi tôi đem theo công cụ giết người, nấp trong vườn hoa khu nhà của Lâm Tử Túy và Trình Lệ Quân, đúng lúc mót tiểu đến suýt từ bỏ thì đột nhiên ánh đèn trong phòng ngủ tầng hai vụt tắt. Tôi lập tức di chuyển tới trước cánh cửa phòng tầng dưới, nín thở chờ đợi 15 phút, đó là khoảng thời gian để chờ thuốc ngủ của Trình Lệ Quân phát huy tác dụng.

Cuối cùng, tôi dùng chiếc chìa khóa mà Lâm Tử Túy đưa cho để mở cửa. Mặc dù là lần đầu tiên vào đây, nhưng đã nắm rõ nơi này như lòng bàn tay, tuân theo đúng trình tự đã được huấn luyện vô số lần trước đây, bước lên cầu thang, xuyên qua phòng khách, tiến vào phòng ngủ.

Trình Lệ Quân đang ngủ say trên giường.

Đây là chiếc giường của cô ta và Lâm Tử Túy, mặc dù đã hai năm nay anh không ngủ ở đây, nhưng nhìn người phụ nữ này, nhìn khuôn mặt mà mình đã phải luyện tập ghi nhớ rất nhiều lần này, tôi vẫn cảm thấy có chút thương xót.

Nhưng, đêm hè ngắn ngủi sắp tận, chỉ đợi thêm chút nữa thôi là trời sẽ sáng.

Tôi lấy ống tiêm và dung dịch thuốc ra, còn cả hóa đơn mua dụng cụ ống tiêm và hai loại dung dịch thuốc này, và cả cuốn giáo trình dạy tiêm nữa – Bọn chúng sẽ là những chứng cứ quan trọng của việc tự sát, cứ đặt chúng lên đầu giường trước đã.

Đồng thời, tôi cũng nhìn ra bức ảnh chụp chung trong khung ảnh ở cạnh giường.

Dựa theo những lần luyện tập thường ngày, tôi chuẩn bị xong một cách nhanh chóng và gọn ghẽ, ống tiêm đã được bơm đầy thuốc độc chí mạng. Do dự vài giây, tôi nhấc cánh tay của Trình Lệ Quân lên, không có chút phản ứng nào – Chắc Lâm Tử Túy cũng đã từng thử qua thế này sau đó mới nói với tôi rằng sẽ không có vấn đề gì đâu.

Trước mắt hiện lên cảnh ven hồ Lưu Hoa năm bảy tuổi, cô gái trẻ treo cổ chết trong miếu Cửu Thiên Huyền Nữ Nương Nương.

Tay phải của tôi giữ chắc kim tiêm, chưa bao giờ run rẩy kịch liệt đến thế, giống như người bị tiêm rồi sẽ chết ngay lập tức ấy chính là tôi.

Dưới tầng vang lên âm thanh gì đó?

Choáng váng, dưới tầng có người!

Không thể nào là Lâm Tử Túy quay về được, chẳng lẽ là bảo vệ phát hiện thấy có điều gì khác thường nên tới đây, hay là một ai đó khác?

Hay là, X – chính là người đang giam cầm tôi lúc này, là anh?

Không kịp thu dọn gì cả, tôi hoảng loạn đặt ống tiêm xuống cạnh giường, cả những công cụ giết người và hóa đơn các loại, đều để lại hiện trường giết người.

Lúc tôi chạy ra xa khỏi Trình Lệ Quân đang say ngủ kia, tôi đảm bảo chắc chắn 100% cô ta vẫn còn sống!

Tôi rón rén xuống tầng 1, trên người chỉ đeo đúng một chiếc túi rỗng, lúc này mới phát hiện phòng bếp đang sáng đèn, lờ mờ có một bóng người trong đó. Nhưng tôi may mắn không bị phát hiện, trực tiếp mở cổng rồi chạy ra ngoài.

Trời sáng rồi, nhân lúc bảo vệ còn chưa nhìn thấy, tôi lặng lẽ rời khỏi khu biệt dã, bắt một chiếc taxi về nhà.

Trên đường về, trời bắt đầu đổ mưa, mưa phùn khiến lòng người ủ dột, đủ loại suy nghĩ: Vừa hổ thẹn vì không hoàn thành nhiệm vụ, cũng lại vừa hối hận vì đã để lại hết chứng cứ tại hiện trường, lo lắng cho tương lai của mình và Lâm Tử Túy, nhưng lại có cảm giác nhẹ nhàng khó tả nhiều hơn – Cuối cùng vẫn không có dũng khí giết người… truyện post miễn phí do diễn đàn lequydoon tài trợ.

X, xin anh hãy tin tôi, Trình Lệ Quân không phải do tôi giết!

Tôi quả thực đã cùng Lâm Tử Túy mưu tính giết người, nhưng tôi tuyệt đối không có hành vi giết người, chỉ cần ống tiêm đó không đâm vào huyết quản của cô ta, trên phương diện pháp luật cứ cho là tội phạm nhưng dừng lại giữa chừng, nhiều nhất cũng chỉ là tội giết người không thành!

Còn về, hung thủ thật sự là ai?

Tôi không biết.

Nhưng mà, nếu như tôi không đoán sai, thì chính là bóng người đã xuất hiện cùng lúc trong phòng bếp ấy. Lẽ nào, trong lúc Lâm Tử Túy vụng trộm ở bên ngoài với tôi, vợ anh ta cũng làm Hồng Hạnh vượt tường? Nhân cơ hội chồng đi công tác ở bên ngoài, gọi tình nhân đến nhà để hẹn hò kín đáo? Đây cũng chính là nguyên nhân mà đèn của Trình Lệ Quân đến tận 5 giờ sáng mới tắt – Có lẽ nào, trước lúc đó, hai người đang quấn quít trên giường của cô ta? Sau đó, hắn giết cô ta.

Trời ơi, tôi đang nghĩ cái gì thế này? Nhưng đây là cách giải thích hợp lí nhất, một khi bỏ qua cơ hội này, thì sẽ là ngày tận thế.

X thân yêu, rất xin lỗi, vết thương trên ngực anh đã đỡ nhiều chưa? Tôi hứa sẽ không làm hại anh nữa, sẽ không thử trốn thoát nữa, thật đấy.

Anh có thể giúp tôi bắt người đó được không?

Bây giờ, tôi đã nói ra quá nhiều bí mật của mình, tôi muốn nghe câu chuyện của anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.