[12 Chòm Sao] Tình Yêu Của Sự Phản Bội

Chương 34: Chương 34: Đơn thuần không hiểu chuyện




-”Cơ Linh Tuyết này thiếu gia đặc biệt trồng vì nó có tên giống với người con gái mà cậu ấy yêu...”

-”Quản gia Lý, chuyện của tôi, ông đừng quá nhiều lời.”

Quản gia Lý giật mình, quay đầu liền bắt gặp một đôi mắt âm trầm, lạnh lẽo của Mặc Song Ngư, ngay lập tức ông theo bản năng vội vàng cúi thấp người.

-”Thiếu gia, tôi xin lỗi.”

Quản gia Lý ngay sau khi tạ lỗi xong cũng không dám ngước lên. Mặc Song Ngư nhíu chặt hàng lông mày, một lúc sau mới lên tiếng bảo ông lui đi.

-”Vâng.”

Đợi quản gia Lý đi xa, Mặc Song Ngư lúc này mới bước đến chỗ của Ngọc Bảo Bình, nhìn thấy gương mặt kinh ngạc đến thất thần của cô, hắn đưa tay vỗ nhẹ mặt cô.

-”A...Ngư, anh không phải là đến công ty rồi sao? Hôm nay vì sao lại về sớm vậy?!”

Ngọc Bảo Bình liếc mắt nhìn hắn, mặc trên người bộ âu phục màu đen cao cấp càng tôn lên khí chất lãnh ngạo cùng tà mị kia. Dáng người cao lớn của hắn dường như che khuất ánh nắng mặt trời, cả người đều được bao phủ bởi một tầng hào quang nhàn nhạt. Trên gương mặt cũng không lộ ra một tia cản xúc gì, ánh mắt hắn âm trầm, lãnh khí khiến người khác không thể đoán ra được là hắn đang suy nghĩ cái gì...

Mặc Song Ngư không đáp, ngồi xuống bên cạnh cô, ngón tay thon dái khẽ vươn ra chạm nhẹ lên đóa hoa nhỏ bé, trắng tinh khiết, trong mắt hắn bây giờ đều là thâm tình.

Ngọc Bảo Bình thấy hắn im lặng, nhìn từng động tác dù rất nhẹ nhàng lại toát lên sư ưu nhã kia, trong lòng không khỏi cảm thấy kì lạ.

Lý quản gia lúc nãy nói, hắn trồng duy nhất Cơ Linh Tuyết ở nơi này chỉ vì một người con gái...Mà người con gái đó bộ dáng như thế nào lại có thể dễ dàng chiếm được tình cảm của Mặc Song Ngư, còn khiến hắn thâm tình như vậy?

Trí tò mò dường như nổi lên, Ngọc Bảo Bình quay sang nhìn Mặc Song Ngư, hỏi:

-”À, Ngư, người con gái mà lúc nãy Lý quản gia nhắc tới là ai vậy?”

Mặc Song Ngư lúc này mới giật mình thoát khỏi những suy nghĩ vừa rồi, thu tay về, quay sang nhìn vào đôi mắt xinh đẹp tựa như đang rất muốn hắn trả lời câu hỏi của cô.

Khẽ mỉm cười, nói:

-”Làm thế nào? Chuyện của tôi mà cô cũng hứng thú muốn nghe?”

Ngọc Bảo Bình gật đầu, ánh mắt kiên quyết nhìn hắn.

-”Tất nhiên rồi! Cứ coi như chuyện của anh cũng là chuyện của tôi đi.”

Mặc Song Ngư nhướng mày, nụ cười trên mặt càng thêm đậm. Chuyện của hắn cũng là chuyện của cô? Cô gái này, là đơn thuần không hiểu chuyện, lại khiến cho hắn sinh ra cảm giác hứng thú như thế...

-”Cô không cần biết là ai, chỉ là một người không liên quan đến cô.”

Cơ Linh Tuyết, hắn trồng chúng cũng một phần là vì người con gái đó, một phần vì nó rất đặc biệt!

Loài hoa này khi về đêm lại tỏa ra ánh sáng màu lam nhạt cùng hương thơm dịu nhẹ khiến tâm tình người khác bình ổn. Nhưng kì lạ ở chỗ, loài hoa này không bao giờ khô héo, đến khi chúng tàn thì lìa cành mà rụng xuống đất, vài ngày sau liền biến mất không tung tích.

Hắn cũng không hiểu được nghĩa của loài hoa này là gì, chỉ biết chúng đặc biệt như thế!

-”Nhỏ nhen.”

Ngọc Bảo Bình bĩu môi, ngay cả người con gái đó là ai cũng không muốn nói cho cô biết, không phải nhỏ nhen thì là gì?

Nhìn thấy cô bày ra bộ dáng hờn dỗi đến thật đáng yêu, Mặc Song Ngư không tự chủ được cười khẽ. Cô gái này, tuy ngốc nghếch nhưng lại có một mặt đáng yêu thật khiến cho người ta sinh lòng yêu thích...

Mà hắn cũng không biết là vì sao mình phải giữ cô lại để làm gì, là không nỡ để cô đi sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.