[12 Chòm Sao] Tình Yêu Của Sự Phản Bội

Chương 69: Chương 69: Có ngày sẽ hối hận




Buổi chiều, Hàn Phong được A Sâm đưa về, cậu bé vừa nhìn thấy Vân Ma Kết liền nhanh nhảu chạy đến bên cô.

A Sâm nhìn thấy cô, gã lịch sự gật đầu, cô cũng khẽ gật đầu đáp lễ.

Liếc mắt thấy Hàn Thiên Yết từ trên tầng hai đi xuống. Hắn gọi A Sâm vào thư phòng, có vẻ là để cùng bàn bạc về chuyện sáng nay.

Vân Ma Kết không quan tâm, đưa tay bế Hàn Phong lên, khuôn mặt bỗng nhiên lộ vẻ kinh ngạc: “Lại nặng thêm một chút rồi, con có phải lớn thêm rồi không?”

Hàn Phong ngẩng khuôn mặt trắng nõn, đôi má phấn nộn tròn tròn. Nó giương đôi mắt tròn tròn nhìn cô, cười tủm tỉm: “Dạ, Tiểu Phong sắp năm tuổi rưỡi rồi ạ!”

“Vậy sao? Trẻ con đúng là lớn nhanh thật đấy.” Cô cười khẽ.

Thì ra, chính mình bị Hàn Thiên Yết giam lỏng ở đây lâu đến vậy, Vân Ma Kết cũng có chút ngỡ ngàng. Không phải là do bản thân cô không cố gắng đến chuyện rời khỏi hắn, cô cũng rất nhiều lần đề cập đến chuyện này nhưng đều bị hắn phớt thờ. Dần dần cô cũng cảm thấy mệt mỏi, không muốn tiếp tục luyên thuyên với hắn những chuyện này nữa. Có lẽ, hình ảnh về người vợ trước đây đã trở thành cái bóng in sâu trong lòng hắn. Theo thời gian, cái bóng đó bắt đầu lớn lên từng chút, từng chút một, đè nặng tâm can hắn, để rồi cuối cùng trở thành gánh nặng theo hắn suốt đời.

Với cô, Hàn Thiên Yết luôn có sự do dự, chần chừ không rõ ràng. Trải qua thời gian dài ở cùng hắn, cô biết được hắn sớm đã phát hiện ra nhiều điểm bất đồng giữa cô và vợ hắn ngoại trừ vết bớt trước ngực.

Vào thời khắc hắn nói sẽ để cô đi, lúc đó cô đã không tin còn nghĩ hắn chỉ buộc miệng nói ra để trấn an mình. Nhưng nếu để Hàn Thiên Yết thật sự nói ra được những lời đó, quả thật không dễ dàng gì. Hắn đã dùng bao nhiêu thời gian để suy nghĩ, và phải mất bao lâu để có thể chấp nhận được thực tại tàn nhẫn này?

Vân Ma Kết cười nhạt. Dù cho bề ngoài hắn có cao cao tại thượng, bình thường chẳng đặt ai vào mắt thì cũng chỉ là một kẻ đáng thương trong mắt người khác đấy thôi. Bởi lẽ trên đời này, còn có kẻ nào đáng thương hơn kẻ si tình?

Tối đến, Vân Ma Kết cùng Hàn Thiên Yết ăn cơm. Hàn Phong ngồi bên cạnh cô, cái miệng nhỏ hoạt động liên tục, không ngừng nhai thức ăn.

Cô vô thức phì cười, dùng khăn lau qua khuôn miệng lem luốc của cậu bé: “Ăn từ từ thôi.”

Hàn Phong híp mắt cười hì hì, cúi đầu tiếp tục ăn ngấu nghiến.

Tuy cô biết Hàn Phong rất có thể không phải là con của mình, nhưng từ lần đầu tiên nhìn thấy đứa nhỏ này, xúc cảm yêu mến lập tức xâm chiếm lấy cô, cảm thấy sự thân thuộc lạ lùng không cách nào lí giải.

Thấy Vân Ma Kết ngơ ngẩn, Hàn Thiên Yết đánh mắt nhìn xuống bát cơm trống không trước mặt cô, bèn vươn tay gắp một miếng thịt bỏ vào trong bát của cô, trầm thấp nói: “Ăn nhiều một chút.”

Lúc này Vân Ma Kết mới giật mình, hành động vừa rồi của hắn nhất thời khiến cô sững sờ. Tuy trước giờ Hàn Thiên Yết đều gắp thức ăn cho cô, thành ra không còn là việc gì quá lạ lẫm, nhưng lần này thật sự không giống với những lần trước. Hắn không còn mặt dày mày dạn cố ý trêu chọc cô, hay là suốt bữa cơm thậm chí không dời mắt khỏi cô nữa. Hắn lúc này chỉ trầm ổn ăn cơm, không nói lời nào cũng chẳng nhìn cô.

Dáng vẻ bây giờ của hắn dường như là muốn khiến Vân Ma Kết cảm thấy cắn rứt lương tâm mới chịu buông tha. Nhưng cho dù là giả vờ đi chăng nữa, sự xa cách này cũng quá đột ngột rồi.

Cô im lặng ăn miếng thịt Hàn Thiên Yết vừa gắp, đồng thời cũng gắp một miếng cá, thêm chút rau cho vào bát hắn: “Đừng ăn mãi một món, không ngáy sao?” Cô cau mày, vờ vịt khó chịu với hắn.

Hàn Thiên Yết nhìn ra dáng vẻ nửa thật nửa giả của Vân Ma Kết, im lặng nhìn cô chằm chằm. Không để ý đến bát cơm của mình từ lúc nào bị cô chất đầy thức ăn.

Lúc này cô mới chợt nhận ra sự nhiệt tình quá mức của bản thân, chỉ biết lúng túng cười cười: “Anh cũng ăn nhiều vào.”

Hắn cúi đầu nhìn bát cơm, có chút dở khóc dở cười đối với hành động của cô, cong khóe môi, không nói lời nào, chậm rãi ăn cơm.

Đôi đũa trong tay gắp vờ cơm trong bát đưa lên miệng, nhiều lần gắp trượt cô đều không hay biết, ngậm đũa trong miệng, ánh mắt trước sau không dời khỏi Hàn Thiên Yết, chăm chú nhìn hắn.

Quên mất là vẫn còn Hàn Phong ngồi ở bên cạnh, cậu bé thấy Vân Ma Kết lăm lăm nhìn Hàn Thiên Yết không rời liền vẩu môi giận dỗi: “Mẹ chỉ quan tâm mình ba thôi, vậy thì ban đầu đừng sinh ra Tiểu Phong.”

Vừa nghe được những lời này, thân thể Vân Ma Kết lập tức cứng đờ. Cô đưa mắt nhìn Hàn Phong, nhất thời không biết nên nói cái gì mới đánh mắt sang Hàn Thiên Yết. Thấy hắn vẫn chậm rãi ăn cơm, cong môi như cố ý khiêu khích cô, không hề có ý muốn hòa giải. Điều này khiến Vân Ma Kết rất điên tiết, cô trừng mắt với hắn: “Là anh dạy con nói những lời này đấy à?”

Lúc này Hàn Thiên Yết mới buông đũa, dùng khăn lau qua khóe miệng. Hắn nhìn cô, bày ra vẻ mặt vô tội vạ: “Làm gì có, tôi không dạy nó nói như thế.”

Hàn Phong càng thêm bướng bỉnh, giãy nảy: “Là mẹ ban nãy nhìn ba như muốn ăn tươi nuốt sống, Tiểu Phong sợ lắm! Hu hu..”

Cuối cùng cậu bé khóc nháo lên, Vân Ma Kết ngồi bên cạnh cũng vì vậy mà bối rối, vươn tay bế cậu bé ôm vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về: “Ngoan nào, không khóc, con mà còn khóc là cô sẽ ăn thịt ba của con thật đấy.”

Hàn Thiên Yết bật cười: “Đó là cách em dỗ con nít sao?”

“Anh im đi, anh thì biết cái gì? Chỉ suốt ngày dạy hư Tiểu Phong.” Vân Ma Kết bắt bẻ hắn, một bên vẫn tiếp tục dỗ dành Hàn Phong.

Cậu bé bị cô dọa nín khóc hẳn, uất ức thút thít: “Tiểu Phong không khóc, Tiểu Phong sẽ nghe lời, cho nên mẹ không được ăn thịt ba.”

“Rồi rồi, cô không làm gì cả.” Ai thèm ăn thịt hắn chứ?

Hình ảnh trước mắt nhất thời khiến Hàn Thiên Yết sững sờ. Những mảnh ký ức mông lung tưởng chừng bị dìm sâu tận đáy lòng nay lại vô thức hiện lên trong đầu hắn.

Không hiểu vì sao, hắn dường như có cảm giác là bản thân đã quên mất điều gì, một điều gì đó rất quan trọng. Chỉ là cho dù có vắt kiệt sức để nghĩ cũng chẳng cách nào nhớ ra được.

Sau khi dỗ Hàn Phong đi ngủ, Vân Ma Kết xuống nhà.

Dưới nhà, Hàn Thiên Yết đang ngồi ở sô pha, vừa thấy cô, hắn ngoắc tay ý bảo cô đến đó.

Cô cau mày: “Tôi muốn uống nước ép cam.”

“Buổi tối uống thứ đấy sẽ không tốt.” Hắn ngồi đó nhìn cô, đáy mắt không gợn sóng, bình thản, thong dong.

Không hiểu vì điều gì mà khi nhìn đến bộ dạng đó của Hàn Thiên Yết khiến cô rất chướng mắt, dù trước giờ hắn chưa hề làm việc gì vượt quá giới hạn với cô. Có lẽ là do hội chứng tâm lý thông thường, gần gũi lâu ngày ắt cũng sinh nhàm chán.

“Nước ép cam thì có gì là không tốt, anh đừng có ỷ mình mà cái gì cũng có thể cấm cản tôi.” Vân Ma Kết thiếu kiên nhẫn, tâm tình của cô hôm nay rất bất ổn, lúc này lúc kia đều như một con người khác.

Điều này khó qua mắt Hàn Thiên Yết, hắn ra vẻ nhượng bộ cô, không chút tức giận: “Trước kia là em nói với tôi điều này, tôi nhớ rất rõ ràng.”

Từng câu từng chữ hắn nói ra đều khiến lòng Vân Ma Kết như trùng xuống, cô mím môi, ánh mắt lộ vẻ tức giận: “Hàn Thiên Yết, giữa tôi và anh không có trước kia, sau này cũng không.”

Hắn vẫn ngồi đó, không có bất cứ hành động gì, mặt không đổi sắc: “Một lời khó định đoạt. Em nghĩ tôi là ai?”

Hắn sao? Là một tên lưu manh, bỉ ổi và đáng ghét trong mắt Vân Ma Kết. Dù sao thì có mắng có chửi thì cô cũng đã làm qua, còn gì mà phải sợ.

Cuối cùng, Vân Ma Kết mặc kệ hắn, bỏ lên phòng. Muốn uống một ly nước cam cũng khó khăn đến vậy. Nhưng so với việc cùng Hàn Thiên Yết tranh cãi thì ngoài phí thời gian ra cô cũng không nhận được lợi ích nào, như vậy càng phiền toái hơn.

Lúc cô đang chập chờn ngủ, cảm nhận được phía bên cạnh hơi trùng xuống, Vân Ma Kết cau mày, từ từ nhắm mắt, nằm im một chỗ không có ý định nhích người nhường chỗ.

Cánh tay Hàn Thiên Yết vòng qua ôm lấy eo cô, không dừng lại ở đó, bàn tay hắn không yên phận vuốt ve cô.

Vân Ma Kết khó chịu, cơ thể theo bản năng sinh ra phản kháng, khẽ giãy giụa: “Hôm nay tôi muốn ngủ một mình, anh đừng quấy rầy tôi.” Cô không biết chính mình sẽ làm gì tiếp theo, nửa kháng cự, nửa thuận theo, cũng vì không muốn phải chọc điên Hàn Thiên Yết.

Hắn ôm chặt Vân Ma Kết vào lòng, hôn lên đỉnh đầu cô: “Tôi không làm gì em.” Giọng hắn trầm thấp vang lên.

Có lẽ lời này là để trấn an cô, nhưng mỗi khi bên cạnh hắn cô đều không thoải mái, rất dễ nổi giận.

“Hàn Thiên Yết, chỉ hôm nay thôi, tôi muốn một mình.” Vân Ma Kết cắn chặt răng, thân thể cứng đờ nằm trong lòng hắn.

Bàn tay đặt ở eo cô vẫn không chịu buông ra, thậm chí còn dùng sức ôm chặt. Lần này, hắn không nhượng bộ, trực tiếp lấn tới, khiêu khích cô.

Ép Vân Ma Kết dưới thân, Hàn Thiên Yết cúi đầu hôn xuống.

Nụ hôn đột ngột khiến cô nhất thời choáng váng, vội dùng sức đẩy hắn ra, nhưng thân thể nam nữ vốn chênh lệch, trước mặt lại là Hàn Thiên Yết, hắn mạnh hơn cô tưởng rất nhiều, cô đương nhiên không cách nào thoát ra được, bất lực nhắm mắt cam chịu.

Hàn Thiên Yết thở hổn hển, dục vọng trong mắt không thể che đậy. Vân Ma Kết nhìn thấy rất rõ ràng, biết mình lần này thật sự rơi vào tình cảnh không thể tiến chẳng thể lùi, cũng không muốn để mặc số phận, không chịu khuất phục.

“Hàn Thiên Yết, bức ép tôi, sau này sẽ có ngày anh phải hối hận.” vành mắt cô phiếm hồng, uất hận trong lòng cũng đành dìm xuống. Cô biết, nếu càng bày ra dáng vẻ không cam chịu, không khuất phục thì hắn càng không dễ dàng buông tha. Ngoan ngoãn chính là biện pháp tự bảo vệ chính mình khỏi phải nhận nhiều thương tổn nhất hiện giờ.

Hàn Thiên Yết cười nhạt, mềm mỏng đáp: “Được, tôi sẽ chờ đến ngày em khiến tôi hối hận.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.