108 Tinh Thiếu Nữ Lương Sơn

Chương 25: Chương 25: Thiên Dị tinh ngã xuống




Dịch: votinh

Biên tập: Tiếu Ngạo Nhân

Tuân Hoặc đã sớm kiêng kị “Pháp khí” quái dị của Tô Tinh, thế nhưng như thế nào cũng không dự đoán được Tô Tinh còn có thêm độn pháp quái dị không kém, đợi đến khi gã phát giác, Tô Tinh đã xuất hiện phía sau gã, họng Ngân kiếm chĩa lên đầu Tuân Hoặc, lập tức nã đạn.

Nếu đổi lại là pháp khí, tinh lực hộ thân của Tuân Hoặc có thừa khả năng giữ mạng, có điều súng lục của Tô Tinh chưa từng xuất hiện ở Lương Sơn đại lục, viên đạn ra khỏi nòng là đã có động năng cực lớn, cộng thêm tinh lực nhồi vào thì có thể so với pháp khí cấp Tinh Vân, hơn nữa lại bắn ở khoảng cách gần như vậy, cho dù là Tinh Vân sơ kỳ cũng không chắc là sẽ chịu được, khỏi cần nói tới Tuân Hoặc mới là Tinh Trần hậu kỳ.

Ô hô ai tai một tiếng, viên đạn màu bạc xuyên qua đầu Tuân Hoặc, phá huỷ não sọ, khiến chúng trào ra từ khoé mắt gã (>.< kinh dị).

Từ lúc sống đến khi chết, trên mặt gã đều chỉ có một biểu tình, đó là nỗi khiếp sợ không thể tưởng tượng. Tuân Hoặc ngã xuống, hơi đoạn khí tuyệt.

Bên kia, Xích Phát Quỷ Lưu Thanh Nhi lấy khí thế dời non lấp biển, Chích Luyện Cửu Ngục đao vượt mọi cản trở, đánh cho Lâm Anh Mi phải liên tục lui về phía sau, khó có thể chống đỡ, giờ đây Thiên Hùng tinh chỉ dựa vào trực giác của bản thân để gắng gượng trụ vững trước công kích điên cuồng của Lưu Thanh Nhi, ngọn lửa chập chờn trên thân đao khiến Lâm Anh Mi không ngừng xuất hiện thương thế.

- Lâm Xung, chẳng lẽ ngươi không xuất ra Hoàng giai thương pháp của ngươi sao?

Lưu Thanh Nhi khẽ kêu một tiếng, Chích Luyện Cửu Ngục đao quét ngang, lửa đỏ lượn lờ, hóa thành một tia máu.

Lâm Anh Mi rên lên, trực tiếp trúng chiêu.

- Đừng có nói là ngươi căn bản không lĩnh ngộ được đấy chứ!

Thiên Dị tinh cười lạnh, lưỡi đao biến thành một mảng đỏ tươi, mơ hồ lộ ra sắc tối.

- Vậy để muội muội đưa ngươi đi Nữ Lương Sơn.

Khí thế to lớn, đao phong giương lên.

Lâm Anh Mi lảo đảo lui về phía sau, lộ ra sơ hở.

Lưu Thanh Nhi không chút do dự chém xuống một đao, đúng lúc này, toàn thân nàng ta như là bị giữ lại, một loại cảm nhận sâu sắc như hồn phách bị rút ra, khí nóng dâng lên cổ họng, vận lực phun mạnh ra một ngụm máu.

- Thiếu chủ?!!

Lưu Thanh Nhi hoảng sợ, gian nan ngoái đầu lại vừa lúc nhìn thấy cảnh Tô Tinh xử bắn Tuân Hoặc.

Tâm thần nhất thời vỡ nát!

Tinh thiếu nữ cùng Hàng Tinh giả có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu, cho dù sau khi ký khế ước Tinh Tướng có bất mãn hay căm ghét thiếu chủ mình đến thế nào, thời điểm chiến đấu cũng đều phải hết sức hợp tác với chủ nhân mình. Lưu Thanh Nhi tính rằng thiếu chủ mình vốn có tu vi cao hơn Tô Tinh nhiều, hơn nữa đối phương vừa trải qua ác chiến, tinh lực rõ ràng đã cạn kiệt, nàng ta liền cảm thấy tuy thiếu chủ khiến nàng thất vọng, nhưng ít ra cũng có thể giúp được nàng xử lý Lâm Xung. Căn bản không nghĩ đến trước sau mới có mấy phút đồng hồ ngắn ngủi, Tuân Hoặc đã bị xử lý.

Khế chủ vừa chết, nguyên khí Lưu Thanh Nhi đại thương, nội tâm kinh hãi muốn nhanh chóng dùng một đao kết liễu Lâm Xung rồi nói sau, có điều nếu đổi làm địch nhân khác thì có lẽ còn có cơ hội, thế nhưng đối thủ của nàng ta là Lâm Xung, Thiên Hùng tinh Báo Tử Đầu Lâm Xung, một mãnh tướng không sai vào đâu được.

Khi khế ước vừa đứt, một thoáng thất thần của Lưu Thanh Nhi đã lộ ra sơ hở trí mạng. Lâm Anh Mi không cần nghĩ ngợi, hoàn toàn dựa vào bản năng của thân thể, gót sen dấn bước, thân thể phóng đi.

Hàn Tinh Lãnh Nguyệt thương vẽ ra một dải màu bàng bạc kinh diễm, Lưu Thanh Nhi kinh hãi hạ cầm Chích Luyện Cửu Ngục đao giơ ngang.

Hàn quang màu bạc cùng lửa khói thiêu đốt lần lượt thay đổi, thời gian giống như ngừng lại.

Lưu Thanh Nhi mở to mắt, nhìn mũi thương lạnh như băng xuyên thấu qua phòng thủ của Chích Luyện Cửu Ngục đao mà đâm xuyên qua trái tim của nàng ta.

- Lâm Xung, thật sự là ghen tị với ngươi khi ngươi có thiếu chủ như vậy!

Lưu Thanh Nhi nắm lấy ngọn thương, lộ ra biểu tình đố kỵ, hoả diễm trên Chích Luyện Cửu Ngục đao bắt đầu tắt dần.

- Phụng dưỡng hắn cho tốt vào!

- Tại hạ tự biết!

Lâm Anh Mi đang nửa ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn Lưu Thanh Nhi.

- Hừ, nhưng mà ngươi còn không học được Hoàng giai thương pháp, thực là quá thất bại.

Lưu Thanh Nhi bỗng nhiên kêu to, giơ Chích Luyện Cửu Ngục đao.

Lâm Anh Mi quỳ một gối xuống đất, rồi đột nhiên rút trường thương ra, Hàn Tinh Lãnh Nguyệt thương nếm máu tươi của Thiên Dị tinh, hàn quang càng đậm hơn.

Lưu Thanh Nhi bị rút ra tất cả khí lực, ánh mắt ngơ ngác không biết là nhìn Tuân Hoặc hay là Tô Tinh, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, thân thể hóa thành hỏa tinh, tiêu tan nơi trần thế.

Trên bầu trời, một viên xích tinh liền phát quang mang chiếu sáng cả mặt đất như ban ngày, màu đỏ chiếu thẳng đến Tô Tinh rồi nhập vào, tinh thần màu lam còn sót lại tựa như mất đi chống đỡ, tạo ra một đường cong duyên dáng rồi bay xẹt tới kình thiên chi trụ phương xa —— Nữ Lương Sơn!

Thiên Dị tinh ngã xuống.

Khi hào quang màu đỏ tiến vào trong vơ thể Tô Tinh, toàn thân hắn tựa như có lửa, một cỗ tinh lực hùng hậu bành trướng khiến hắn khó chịu không thôi, loại cảm giác này so với lúc tu luyện Lạn Vĩ Độn còn khổ hơn nhiều.

Binh mã cầm giáo mác đột nhiên xuất hiện nơi đầu phố, rầm rập tiến tới.

Tinh giả đấu pháp trong Hùng Quan thành khiến thành bị phá hủy vô cùng thê thảm, ngoại thành cơ hồ bị san thành bình địa, mà Hoàng tử phủ đã bị lửa thiêu cháy bừng bừng.

- Báo thù cho hoàng tử!

- Bắt thích khách!

Hơn một ngàn quan binh phát ra thanh âm đinh tai nhức óc từ bốn phương tám hướng bức lại.

- Chúng ta đi mau!

Ngô Tâm Giải vừa nói vừa đỡ Tô Tinh.

Lâm Anh Mi gật đầu, hai tay nắm thương, ngưng tụ chút tinh lực cuối cùng, Hàn Tinh Lãnh Nguyệt thương bị nàng chém xuống thật mạnh.

- Ầm ầm...

Mặt đất bị chém thành một rãnh sâu hơn mười mét cản trở đường đi của đám quan binh.

Ba người lập tức lui lại.

.......

Trong một sơn động cách Hùng Quan thành hơn mười dặm.

Tô Tinh ngồi xếp bằng nhập định, điều chỉnh dung hợp cỗ tinh lực vừa nhập vào, khiến cỗ tinh lực cuồng bạo này đi tới kỳ kinh bát mạch, tinh lực trong cơ thể cũng hùng hậu thêm một phần, đã nóng lại càng thêm nóng. Tô Tinh đã đổ mồ hôi đầm đìa, cố chịu cảnh bị nướng, tay vận chỉ quyết, bỗng nhiên hơn mười luồng sáng đỏ rực bay ra từ đầu ngón tay rồi ngưng tụ ở trước mắt hắn, chậm rãi tụ hợp, sau khi ánh lửa rút đi, một thanh quỷ đao lạnh lẽo liền lơ lửng phía trước.

Chích Luyện Cửu Ngục đao!

Tô Tinh đem một chút thần niệm xuất ra, Chích Luyện Cửu Ngục đao phát ra tiếng động thanh thuý, mấy cái vòng nhỏ lay động, bay lượn một chút rồi bay vào trong túi Tinh Giới.

Ngô Tâm Giải nhìn thấy hết thảy, nhịn không được than nhỏ:

- Thiên Dị tinh thật sự là tự làm bậy không thể sống mà.

Tô Tinh im lặng.

Trải qua một trận chiến này, ba người cũng sức cùng lực kiệt, hơn nữa sau khi tinh lực suy kiệt Lâm Anh Mi lại ăn vào một viên “Toái tinh Kim Đan”, hiện tại đã suy yếu không chịu nổi, tựa vào vách đá không còn chút khí lực nào, nhìn thấy Tô Tinh không có trở ngại gì mới chậm rãi nhắm mắt lại nghỉ ngơi lấy sức.

Tuy rằng khổ chiến một hồi, nhưng thu hoạch cũng to lớn dị thường.

Túi Tinh Giới có thể cất chứa trăm vật phẩm cùng lúc mà Tô Tinh vẫn mong muốn hiện giờ có tận ba cái, pháp khí cấp Tinh Vân của Tầm Thiên đạo trưởng “Phược long trần”, “Lôi minh kiếm” của Văn Hoà, “Thiên Lôi Địa Hỏa kiếm” của Tu trưởng lão cùng “Ma hỏa hương lạt” của Tuân Hoặc, rồi thì đan dược, dược liệu, tinh thạch, bùa chú rực rỡ muôn màu.

Nhưng mà bất ngờ nhất phải kể tới Thiên mệnh chi võ “Chích Luyện Cửu Ngục đao” có thể so sánh với Tinh bảo của Thiên Dị tinh Lưu Thanh Nhi. Ngô Tâm Giải nói, sau khi Tinh Tướng ngã xuống, Thiên mệnh vũ khí liền thuộc về người thắng, chỉ cần không ngừng luyện hóa Chích Luyện Cửu Ngục đao, ngày sau chính mình cũng có thể sử dụng đao pháp của Thiên Dị tinh.

May mắn là Lưu Thanh Nhi đã lĩnh hội Hoàng giai đao pháp, cho nên Tô Tinh cũng có thể trực tiếp bắt đầu, nhưng thật ra muốn lĩnh hội được đao pháp phải cần “Xích tâm quỷ hỏa” để luyện hóa Chích Luyện Cửu Ngục đao, xem ra còn phải hao phí không ít công phu nữa.

- Ngô Tâm Giải, ngươi muốn cái gì cứ việc đem đi đi, nơi này có một phần công lai của ngươi.

Tô Tinh mặt không chút thay đổi nhìn Thiên Cơ tinh:

- Tuy rằng ngươi bày mưu, cuối cùng xem ra lại giúp ta một phần, chúng ta đã thanh toán hết nợ nần, từ nay về sau không liên quan gì nữa.

- Nếu bây giờ ngươi muốn đại chiến một hồi, ta cũng sẵn sàng phụng bồi!

Tô Tinh trầm giọng.

Nghe lời nói vô tình của hắn, Thiên Cơ tinh Ngô Tâm Giải liền không cam lòng cắn môi, đôi mắt trở nên u oán.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.