108 Thiếu Nữ Lương Sơn

Chương 85: Chương 85: Ma hỏa trảm Bách Lý




Trận chiến ở Thạch Ma Sơn tuy nhìn có vẻ hung hiểm vạn phần nhưng về cơ bản đều nằm trong tính toán của Thiên Cơ Tinh Ngô Dụng. Từ lúc ban đầu, Tô Tinh lấy thần niệm phá kiếm trận của trăm tên đệ tử, đến lượt Lâm Anh Mi chém giết hai gã hàng tinh giả, rồi đúng lúc hai đạo xích tinh lực đánh xuống Tô Tinh chống lại Quý Thủy Thần Lôi, thậm chí là tự báo danh hào dụ hoặc Tiểu Cường lão tổ, quên Bách Lí lão tổ đuổi giết nàng, rồi dùng Kim Ti Ngư Lân Giáp đỡ một đòn để lão áp sát, sau đó là dùng Thiên Kiếp Phù để miễu sát.

Những tính toán này phải nói là mưu cao tuyệt đỉnh, trăm tên tu sĩ mai phục bị nhổ cỏ tận gốc, còn bồi thêm hai hàng tinh giả.

Hơn nữa Thiên Kiếp Phù cũng đủ để giết một tên tinh hải sơ kì tu sĩ, đây cũng là nguyên nhân vì sao Thiên Cơ Tinh không ngăn cản Tô Tinh đi giải cứu Thời Viện.

Nhưng Ngô Tâm Giải cũng còn xem nhẹ thực lực của Bách Lí lão tổ, tuy lão chật vật không chịu nổi, toàn thân da thịt bong tróc, cả người đầy vết thương, nhưng lão dựa vào sự tinh thông Quý Thủy Thần Lôi cùng một ít pháp bảo hộ thân, miễn cưỡng sống sót qua Thiên Kiếp Phù.

Ngô Tâm Giải sắc mặt trắng bệch, nàng không ngờ lão thật sự không chết dưới Thiên Kiếp Phù. Nhưng công kích của nàng không phải không có tác dụng, Bách Lí lão tổ buộc phải tự tổn hao tu vi mới tránh thoát được kiếp nạn. Nguyên khí tổn thương quá lớn, không còn là một đầu ngưu không thể đánh bại nữa. Khuôn mặt lão giờ đây không còn chút huyết sắc, vẻ mặt dữ tợn, dù sao cũng là đỉnh cấp phù chú, chưa hôi phôi yên diệt thì cũng xem như là may mắn lắm rồi.

Bách Lí lão tổ gào lên một tiếng, mười tám khẩu thủy sắc phi kiếm từ trong miệng bay ra. Tuy hào quang trên thân phi kiếm ảm đạm, nhuệ khí đại giảm, nhưng vẫn có sự bén nhọn vô bì, đây một trong những là thần thông nổi danh nhất của Quý Thủy Kiếm Tông.

Vù!!! nguồn t r u y ệ n y_y

Mười tám khẩu phi kiếm đâm thẳng về hướng Thiên Cơ Tinh, nàng nhanh chóng lui lại đằng sau, một cái đồng liên bay ra, nhưng mà mới được một đoạn đã bị phi kiếm trảm đứt, hàn quang bắn thẳng đến cổ của Thiên Cơ Tinh, trong lúc hết sức nguy cấp Lâm Anh Mi vung thương chém một chiêu ngăn cản phi kiếm lại.

"Đi tìm chết!" Bách Lí lão tổ đã hoàn toàn điên cuồng, pháp quyết bấm liên tục, liều mạng thúc dục pháp lực còn sót lại, mười tám khẩu phi kiếm mãnh công bao vây Lâm Anh Mi.

Lúc này, hai nàng đều là nỏ mạnh hết đà.

Tô Tinh không hề do dự, cố gắng ổn định khí huyết đang hỗn loạn trong cơ thể, quát lớn một tiếng, một đạo hồng ảnh từ Tinh giới túi bay ra. Hồng ảnh kia chính là Ma Hảo Vân Hương Mạt, Hương Mạt vừa ra đã căng lên mấy trượng, treo trên đỉnh đầu của Bách Lí lão tổ.

Bách Lí lão tổ không hổ là thân kinh bách chiến, phản ứng cực kì nhanh chóng, biết tình huống không tốt, liền vội vàng gọi ra một đoàn thanh quang hộ thân. Thanh quang vừa ra liền bao vây quanh thân của lão, thanh quang cực kì sáng, cùng lúc đó ba đóa quỳ hoa to cỡ cái sọt bay lên, xoay tròn ở phía trên đỉnh đầu của lão, một cỗ hương thơm tản mát ra bốn phía, phi kiếm dưới sự khống chế của Bách Lí lão tổ phát động toàn lực để bảo hộ toàn thân.

Ngay tại thời khắc Bách Lí lão tổ phát động hộ thân pháp thuật, Ma Hỏa Vân Hương Mạt cũng gia tốc xoay tròn, rồi đột nhiên hóa thành một mảng hỏa vân đỏ tươi, chung quanh dòng khí đều hóa thành một mảng đỏ như máu, huyết hỏa vân âm thầm quay cuồng, rồi một mảnh hỏa diễm màu đỏ sậm đè xuống đầu Bách Lí lão tổ.

Phạm vi mây lửa này thật là lớn, đem phạm vi trăm mét xung quanh Bách Lí lão tổ bao phủ lại, tránh cũng không thể thoát.

Mây lửa ầm ầm rơi xuống, pháp thuật của Bách Lí lão tổ cũng vừa hoàn thành.

"Một pháp khí nho nhỏ mà cũng dám giương oai trước mặt ta!" Bách Lí lão tổ quát lớn.

Ba đóa quỳ hoa trên đầu lão cấp tốc xoay tròn, đẩy ra không ít hỏa diễm, nhưng mà hỏa diễm này cũng không phải là loại thường, cứ liên tục đè ép. Những ngọn lửa màu đỏ sậm giống như dòi bu, bám đầy trên thanh quang kết giới của Lão tổ.

"Đây là Ma Hỏa?" Bách Lí lão tổ lập tức nhìn ra chỗ bất phàm của ngọn lửa này.

Nguyên bản thanh quang lúc đầu rất chói mắt, nhưng những đốm Ma Hỏa bám lên khiến ánh sáng trên thanh quang càng lúc càng ảm đảm. Mà quý thủy thần lôi trên đỉnh đầu của lão cũng bị Ma Hỏa bao vây, tốc độ xoay tròn càng lúc càng chậm. Trong một chốc, hơn trăm ngàn Ma Hỏa đã thiêu đốt ba quỳ hoa biến thành đen sẫm.

Phanh! Quỳ hoa đình chỉ xoay tròn, rồi bỗng biến mất, Ma Hỏa không còn cái gì ngăn trở, nhanh chóng tiến vào bên trong thanh quang như vào chỗ không người.

Thanh quang tuy rằng nồng đậm như thực thể, nhưng cũng chỉ là một phép thuật nhỏ trong Ngũ Linh thiên thư, nó sử dụng thiên địa linh khí ở bốn phía kết hợp cùng với Quý Thủy Thần Lôi bản thân tạo thành một vòng bảo hộ, chuyên dùng để ngăn chặn phi kiếm, pháp khí đánh sâu vào.

Bách Lí Lão Tổ không hổ là một trong tam đại tổ sư của Quý Thủy Kiếm Tông, cho dù là bị thiên kiếp phù công kích nguyên khí tổn thương nặng, nhưng pháp lực vẫn còn rất đáng sợ, không ngừng chống chọi với Ma Hỏa.

Nên biết rằng Ma Hỏa Vân Hương Mạt không đơn giản là pháp khí, nó không ngừng hấp thu tinh lực của Tô Tinh để bổ sung biến hóa thành ma diễm, theo như lời Cung Thải Vi thì Ma Hỏa Vân Hương Mạt là một kiện ma khí cực kì tà môn. Có lẽ chính vì loại ma khí hiếm thấy này mà Thiên Dị Tinh Xích Phát Quỷ mới cùng Tuân Hoặc ký hạ khế ước. Bởi vì ma hỏa này đối với Chích Luyện Cửu Ngục Đao có thể nói là mỹ vị hiếm có a.

Tô Tinh cắn răng thúc động pháp quyết, chỉ thấy hai tay hắn nhoáng lên một cái, miệng phun ra một ngụm máu huyết.

Máu huyết liền ngưng tụ thành một cơn lốc xoáy, giây lát sau hình thành một thanh đao đỏ như máu, tản mát ra khí tức cực kì tà ác.

Đây đúng là Chích Luyện Cửu Ngục Đao.

Ở trong tinh phù của Tô Tinh ôn dưỡng một thời gian dài, đây là lần đầu tiên hắn đem ra dùng, Chích Luyện Cửu Ngục Đao giống như một ma đầu hăng máu, phát ra những âm thanh khàn khàn bén nhọn.

Tô Tinh vung đao đánh ra chín đạo xích quang đánh trúng ngọn lửa trên Ma Hỏa Vân Hương. Ma khí đỏ sậm càng lúc càng bành trướng, chỉ một thoáng sau, thiên hôn địa ám.

"A!" Thanh quang bao quanh mình Bách Lí lão tổ cuối cùng cũng không ngăn được biển lửa khủng bố. Bách Lí lão tổ phát ra những tiếng rít gào phẫn nộ, xem ra lão bị đả kích không nhẹ: "Là Cửu Ngục Ma Diễm, ngươi là ma nhân…" Lại một tiếng hét thảm, Bách Lí lão tổ không còn để ý tới thân phận tông sư một phái, bắt đầu kêu la gào khóc thảm thiết.

Nhưng Chích Luyện Cửu Ngục Đao cùng Ma Hỏa Vân Hương Ma cùng cộng hưởng với nhau sinh ra Cửu Ngục Ma Diễm chính là một trong những thứ đáng sợ nhất tồn tại trên đời, những quỷ vật hoặc huyền pháp chính khí hay những pháp thuật bình thường đều khó có thể tránh khỏi kết cuộc bị thiêu đốt không còn lại gì. Nếu lúc trước không phải Tô Tinh xuất kích bất ngờ tiêu diệt Tuân Hoặc thì chỉ cần hắn sử dụng Ma Hỏa Vân Hương Mạt rồi chuyển hóa thành Cửu Ngục Ma Diễm thì kết cuộc chính là Tô Tinh đã hôi phi yên diệt rồi.

Mà Bách Lí lão tổ dựa vào một thân pháp lực hùng hậu tu luyện trong hai trăm năm, hơn nữa trải qua mấy lần được Quý Thủy Thần Lôi luyện thể, đối với công pháp ma đạo cũng ẩn tàng vài phần tác dụng khắc chế, bằng không lão đã biến thành tro bụi trong nháy mắt rồi.

Tô Tinh nhìn Bách Lí lão tổ đang bị vây trong ngọn ma diễm, sắc mặt hắn tái nhợt, thất khiếu đều xuất hiện những tơ máu. Tinh Hải kì tu sĩ thật đáng sợ, một thiên kiếp phù cộng thêm bị ma diễm thiêu đốt liên tục mà còn chưa thể giết được.

Tô Tinh lại giơ Chích Luyện Cửu Ngục Đao qua khỏi đỉnh đầu, hét lớn một tiếng, mạnh mẽ bổ một đao vào đỉnh đầu của Bách Lí lão tổ đang bị vây trong ma diễm.

Quỷ đao vừa đánh xuống, thiên địa không ngừng biến hóa, Tô Tinh đem tất cả sát ý, toàn bộ tinh, khí, thần đều dung nhập vào trong một đao này. Một đao chém ra, trong phong vi trăm dặm Thạch Ma Sơn như bị bao phủ trong một mảnh đỏ sậm, âm phong rít gào như tiếng ma quỷ gào khóc thảm thiết.

Ngô Tâm Giải cùng Lâm Anh Mi vội vàng phóng tới trước mặt Thời Thiên, tinh lực của hai người xuất ra tạo thành một đạo kết giới hộ thể.

Nhìn thấy Tô Tinh phách một đao tới, Bách Lí lão tổ liền vội vàng đưa mười tám khẩu quý thủy phi kiếm tạo thành một tấm chắn, chợt trong biển lửa lóe lên những ánh sáng trắng như tuyết, chính là Ngục Tuyết của Lâm Anh Mi, cùng lúc đó, toàn thân Chích Luyện Cửu Ngục Đao bỗng bốc lên một ngọn ma diễm đỏ sậm.

Ngọn lửa nhanh chóng làm tan rã mười tám khẩu quý thủy kiếm, quỷ đao vẫn tiếp tục chém xuống, mà ngọn lửa trên thanh đao phân ra thành chín đạo ma diễm oanh kích mãnh liệt phạm vi trăm dặm quanh lão tổ.

Đó là Cửu Liên Hoàn Địa Hỏa Quỷ Trảm!

"Rầm..." Âm thanh như sơn băng địa liệt kém theo tiếng gió rít vang vọng khắp Thạch Ma Sơn.

Toàn thân Bách Lí lão tổ bị tàn phá nặng nề, pháp bào đã rách nát đến thảm thương, người chi chít những lỗ to nhỏ như một cài sàng, mà song chưởng của lão cũng muốn tạc liệt.

"Bản tổ cùng ngươi thề không đội trời chung!" Bách Lí lão tổ thật sự là quá ngưu.

Thiên Kiếp Phù, Chích Luyện Cửu Ngục Đao, Cửu Ngục Ma Diễm và Cửu Liên Hoàn Địa Hỏa Quỷ Trảm… đều không thể giết được lão. Tô Tinh gần như đã hao hết tất cả tinh lực rồi, mà Bách Lí lão tổ cũng không dám sính cường nữa, lão cũng đã tới giới hạn rồi.

(DG: Dai như con gian, haizzz, chặt đứt đầu lão đi, coi còn dai không, móa, ông tác giả cố ý kéo chữ mà, làm cho người edit nhưng tui đây cũng mệt gần chết…)

Biết mình đã lâm vào thế bất lợi, Bách Lí lão tổ liền dùng độn pháp để trốn đi, một tinh hải kì tu sĩ như lão nếu có thể thi triển độn pháp thì đại khái trong nháy mắt có thể chạy được cả ngàn dặm. Nhưng Tô Tinh cũng biết rằng nếu để cho lão đào tẩu thì hậu hoạn khôn lường, thật vất vả mới có thể đưa Bách Lí lão tổ đến nông nổi này Tô Tinh làm sao dễ dàng buông tha cho lão. Hắn liền hét lớn một tiếng, sử dụng Phong Ma Kiếm vây khốn Bách Lí lão tổ một lần nữa.

Kiếm hóa vô ảnh, Bách Lí lão tổ chưa kịp dùng độn pháp thì đã bị vạn đạo bóng kiếm phá ngang.

Lão tổ hoảng sợ và tuyệt vọng.

Mà cùng lúc đó, Lâm Anh Mi trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh bắn tới. Hàn Tinh Lãnh Nguyệt Thương không hề gặp bất cứu trở ngại gì, xỏ xuyên qua người Bách Lí lão tổ.

Một luồng hàn khí từ trên thân thương bộc phát ra, đánh nát toàn bộ lục phủ ngũ tạng của lão.

Bách Lí lão tổ kêu thảm một tiếng, có vẻ như lão không hề tưởng tượng đến một kết quả như thế này. Trong mắt Bách Lí lão tổ là sự không cam lòng, một đời kiêu hùng như lão lại chết trong tay một tên tinh vân tu sĩ nhỏ nhoi sao? Cùng lúc đó, một đạo bóng đen từ mi tâm của lão tổ bay vụt ra, rõ ràng là Thực Chất Hồn Phách do đại tinh giả luyện chế ra, nhưng mà loại hồn phách này phần lớn đều vì oán hận mà trở thành âm hồn lệ quỷ. Tô Tinh cũng không muốn bị lệ quỷ quấn thân, liền đưa tay điểm một chỉ lên hư không, tay kia nhanh chóng lấy ra âm phách châu hút linh hồn của Bách Lí lão tổ vào. Mà hạt châu sau khi thôn phệ sinh hồn của đại tinh giả như cảm thấy thỏa mãn, trên thân châu có những ám quang chớp động như ngọc lưu ly, rồi hơi ảm đạm lại, tựa hồ đen hơn trước một chút, Ngô Tâm Giải cũng từng nói qua, đợi cho Âm Phách Châu biến thành tối đen như mực thì chính là Âm Phách Châu Quỷ Đạo Thần Thông, mà xem ra cũng không còn xa nữa.

Tô Tinh nhìn hạt châu trong tay, khóe môi xuất hiện nụ cười lạnh. Bỗng nhiên hắn cảm thấy không khí trong cơ thể như bị mất sạch, cả người mềm nhũn gục xuống. Mà Hỏa Vân Hương Mạt sau khi cắn nuốt hết tinh lực của Tô Tinh cũng bay về lại Tinh Giới túi, Chích Luyện Cửu Ngục Đao cũng trở nên ảm đảm hơn, rồi hóa thành một đoàn máu huyết tán đi.

Lâm Anh Mi muốn tiến lên đỡ lấy thân thể của Tô Tinh, nhưng đúng lúc này một bóng hình xinh đẹp đã nhanh hơn nàng một bước, nhanh chóng ôm chặt Tô Tinh vào lòng ngực. (DG: Hâm mộ!!)

"Tô Tinh!!" Nàng chính là Địa Tặc Tinh Cổ Thượng Tảo Thời Viện.

Lúc này, ánh mắt Thời Viện nhìn Tô Tinh phức tạp vạn phần, nàng cắn chặt môi dưới.

"Cho tới bây giờ, ta chưa thấy một hàng tinh giả nào ngu xuẩn như ngươi…" Thời Viện mỉm cười dịu dàng, đôi mắt đã bị bao phủ bởi một trận mưa bụi.

"Sao có thể nói như vậy với ân nhân cứu mạng ngươi chứ? Theo như kịch bản muôn thuở thì tiếp theo chính là một nụ hôn nồng cháy, không phải sao?" Tô Tinh cầm lấy bả vai của Thời Viện trêu ghẹo.

Thời Viện xấu hổ đỏ bừng cả mặt, nhưng giờ khắc này nàng xác thực muốn làm như vậy.

Vì thế Thời Viện trước mặt hai nữ nhân của Tô Tinh đã mạnh bạo hôn môi hắn.

Lệ quang phiêu linh trong gió.

(DG: Giữ nguyên cho nó hay! Ý tứ đại khái là khi nàng mạnh mẽ cúi xuống hun Tô Tinh thì nước mắt theo gió bay...)

Giờ khắc này, nàng dâng hiến tất cả con tim mình cho người nam nhân này!

(DG: Rồi, chương tiếp theo chính là "Tam mỹ hầu chủ" các huynh đệ tỉ muội nhớ đón xem, hô hô…)


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.