1001 Đêm Tân Hôn

Chương 219: Chương 219: Vừa Ăn Cắp Vừa La Làng




Bắc Minh Dục vẫn không chịu buông tha, lỗ mãng tiến lên hôn cô, từ trán dần dần xuống tới môi.

Anh nắm lấy tay cô đặt vào vị trí tim mình, ánh mắt ánh lên sự hưng phấn nhưng cũng có chút gì đó tỏ ra nghiêm khắc: “Anh muốn ở bên em cả cuộc đời! lúc nào mà không được gặp em anh thấy rất khó chịu, khi được gặp em thì lại muốn bắt nạt em cho bằng được....”

Khuôn mặt Lương Nặc nhanh chóng đỏ lên.

Cô ghé miệng thì thầm vào tai anh, giống như chiếc quạt nhỏ khẽ thổi vào tai anh, cô nhẹ nhàng thì thầm: “Em cũng muốn ở bên anh, em yêu anh, cũng giống như anh yêu em vậy.”

Bắc Minh Dục không biết nên nói gì, những lời nói có cánh như thế anh tuyệt đối không thể nói ra được, những lời nói vừa rồi của anh dường như là những lời anh chưa bao giờ nói với anh.

Nói không được, vậy thì hành động.

Anh cúi đầu hôn cô ngọt ngào, cố gắng để cả hai người gần nhau hết mức có thể.

“...không...không được.” Lương Nặc cố gắng đẩy anh ra: “Đây là bệnh viện, không thể....”

Bắc Minh Dục chẳng thèm quan tâm tới lời nói của cô, anh nắm chặt bàn tay cô giữ lại không cho phản kháng: “Em cứ bắt anh đi thế này thì kiểu gì cũng xảy ra chuyện!”

Cô cắn chặt môi mình.

“Vừa mới tỏ tình xong mà em lại không đồng ý thế này?”

Lương Nặc đột nhiên thần người ra: “Em không phải có ý đó....”

Bắc Minh Dục có chút nghi ngờ, ánh mắt anh trở nên tỉnh táo hơn, sau đó anh buông cô ra, đứng lên.

Đột nhiên anh rời vòng tay khỏi cô, Lương Nặc có chút giật mình: “Anh....”

“Chẳng phải em không đồng ý à? Anh đi là được chứ gì?”

Nói xong, anh liền cầm lấy chiếc áo khoác đang treo trên mắc gần đó, Lương Nặc trong lòng rõ nhất, chắc chắn là anh tức giận rồi, cô đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh, đây là phòng bệnh Vip, chắc là sẽ không có người đột nhiên tự ý đi vào đâu chứ?

Nghĩ vậy, khi Bắc Minh Dục vừa bước đi được hai bước, cô liền ngồi dậy, bước ra khỏi giường, chạy lại ôm chặt lấy eo anh từ phía sau, đầu cô ngả vào tấm lưng anh, áp sát để cảm nhận hơi ấm truyền ra từ đó.

“Em không phải là không đồng ý...anh đừng đi!”

Bắc Minh Dục khẽ cười không thành tiếng, rõ ràng là anh đang đắc ý, anh bỏ tay Lương Nặc ra, quay người nhìn cô với bộ mặt nghiêm khắc: “Em xuống giường làm gì? Mau lên giường nằm xuống!”

“Không! Anh đừng đi!” Lương Nặc cảm thấy oan ức quá, cô nhất quyết ôm chặt lấy anh: “Em mà nằm xuống thì anh sẽ đi mất à?”

“Có thật là không muốn anh đi?”

“Không muốn!”

Cô cắn chặt môi như để lấy dũng khí, cô nắm hai cánh tay anh đẩy người anh ngồi xuống giường, sau đó cũng ngồi xuống bên cạnh, cô nhìn vòa ánh mắt lạnh lùng của Bắc Minh Dục, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng.

Ánh mắt Bắc Minh Dục sáng lên cùng nụ cười đắc ý vì đã đạt được mục đích, anh vuốt tóc cô: “Chẳng phải cẩn thận lắm à? Nói đây là bệnh viện cơ mà?”

Anh đúng là điển hình cho kiểu người vừa ăn cướp lại còn vừa la làng, mặt Lương Nặc bỗng chốc đỏ bừng lên, đến nhìn cũng không dám ngước nhìn anh, miệng chỉ lẩm bẩm lí nhí anh đúng là không biết xấu hổ.

......

Sáng ngày hôm sau, Bắc Minh Dục giúp Lương Nặc làm thủ tục xuất viện như đã hẹn, có điều vừa sáng sớm anh đã có việc phải đi trước, thư ký tôn tìm một tài xế đón cô, sau khi đưa cô trở về ngự cảnh viên an toàn, còn đặc biệt nhắc nhở cô đừng quên gọi điện cho Bắc Minh Dục báo cáo tình hình.

Lương Nặc cười tươi cầm chìa khóa đi lên nhà, cô nhập mật khẩu để mở cửa nhưng sao lại không mở được cửa phòng ở ngự cảnh viên?

Cả hai căn phòng đều không mở được.

Cô không hiểu thế nào, liền gọi điện cho Bắc Minh Dục nói rằng đã về tới nhà,tiện thể hỏi luôn mật mã, đột nhiên một giọng nói cục xúc vang lên ở đầu dây bên kia: “Có việc gì thì nói nhanh lên!”

Cô đơ người ra, sau đó nói nhẹ nhàng: “Có phải em làm phiền tới anh không?”

“Lương Nặc?” tiếng nói Bắc Minh Dục có chút xa lạ lại có chút gần gũi, giống như đang đứng trước mặt cô, lập tức, anh lại nhỏ nhẹ: “Không có, em về tới nhà rồi à?”

“Vẫn chưa, khóa mật mã điện tử ở ngự cảnh viên sao lại hỏng rồi à? Em nhập tới mấy lần nhưng đều nói là không phải.”

“Anh đổi rồi!”

“Đổi rồi?” Lương Nặc hơi ngạc nhiên, cô cứ tưởng là khóa mật mã hỏng, cô lại chất vấn: “Sao tự nhiên tự lành lại đổi? vậy mật khẩu mới là gì ạ?”

Bắc Minh Dục nói lại mật mã với cho cô, đồng thời nói với giọng không vui: “An Tử Đan biết mật mnax, lẽ nào bây giờ anh không đổi, đợi tới khi cả thế giới đều biết mới đổi à?”

Lương Nặc mở cửa đi vào, nhìn thấy cách bày trí của căn phòng vẫn giống hệt với những gì trước đây trong ký ức của cô, cô mỉm cười mãn nguyện: “Em biết rồi, em vào tới nhà rồi, dường như anh cũng đang rất bận à? Vậy thì em cúp máy nhé, anh làm việc đi.”

Nói rồi cô đang định tắt máy đi, Bắc Minh DỤc đột nhiên nói cố: “Buổi tối đợi anh về, anh có thứ này muốn cho em.”

“Cái....”

Tút tút tút.

Cô còn tò mò chưa hỏi được là cái gì thì đầu dây bên kia đã tắt máy, Lương Nặc bĩu môi tự nói: “Nói lấp la lấp lửng, đáng ghét!”

Giọng nói với ngữ điệu nũng nịu, nghe thì như trách móc nhưng cũng không giấu nổi sự vui mừng.

Bắc Minh Dục một mình ở nhà cũng không quan tâm tới bếp núc mấy, Lương Nặc mở cánh tủ lạnh ra, đồ ăn trong đó hoặc là không còn tươi nữa, hoặc cũng không phù hợp với khẩu vị, cô lập tức ra ngoài mua đồ.

Buổi chiểu, cô ở nhà xem ti vi, lúc chương trình quảng cáo thấy vô vị cô lại lên mạng lướt web.

Vì trước đây tập đoàn Bắc Minh liên tiếp gặp chuyện, nên cô theo dõi hết các trang web cũng như các nhân vật có liên quan tới tập đoàn Bắc Minh, ba giờ rưỡi, bất ngờ xuất hiện một dòng tin tức.

Cô nhìn vào màn hình điện thoại, bần thần người ra, thiếu chút thì đánh rơi cả điện thoại.

Chẳng trách Bắc Minh Dục lại cáu kỉnh như thế....

Phản ứng đầu tiên của cô là gọi điện thoại cho thư ký Tôn, nhưng lại sợ anh ta cũng đang bận, cô lập tức tắt máy rồi bấm số máy gọi cho Lương Vân, nói giọng cầu khẩn: “Chị, chị nhìn thấy tin tức của tập đoàn Bắc Minh chưa? Có thể giúp em điều tra chút được không?”

“Đợi đấy!”

Hơi thở Lương Vân không được ổn định, cô ta chỉ nói một tiếng như vậy rồi tắt máy luôn.

Lương Nặc thấy vậy cô cảm giác như hơi thở của Lương Vân cho thấy cô ta đang làm chuyện đó....

Mặt cô đỏ lên, cũng không dám gọi lại giục Lương Vân.

Hai tiếng đồng hồ sau, Lương Nặc nhận được điện thoại.

“Cũng không phải Bắc Minh Dục gặp chuyện, em sốt sắng cái gì hả?”

“Em lo Diệp tiên sinh gặp chuyện sẽ ảnh hưởng tới tập đoàn.” Lương Nặc thấp giọng nói.

Lương Vân nheo mày với vẻ khinh bỉ nói: “Đến việc của em em còn không lo được lại còn có tâm trí mà đi lo việc người khác à? Chị cảnh cáo em, những lời đồn đại trên mạng tuy là nhằm vào em không còn nhiều nữa nhưng những người mắng em cũng còn không ít đâu, không tin em thử ra đường xem, chỉ một phút thôi là có người mắng em tới phát khóc cho xem.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.