1001 Đêm Tân Hôn

Chương 226: Chương 226: Về Nhà Sẽ Bù Đắp Cho Em




Lương Nặc tròn xoe mắt nhìn anh, rồi lại quay mặt nhìn quanh một vòng căn phòng tạm giam.

Cuối cùng cô hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng khí nhắm mắt lại dướn người lên hôn vào má anh, khi đang định trở về trạng thái bình thường thì Bắc Minh Dục liền nhanh chóng ôm chặt lấy eo cô, kéo cô lại sát mình hơn, hôn vào môi cô.

Lương Nặc phản kháng muốn thoát khỏi anh.

Bắc Minh Dục bị cô đá làm cho đau điếng, nhưng một tay vẫn cố ôm chặt lấy gáy cô, vẫn ra sức tấn công, nụ hôn vốn dĩ ngọt ngào tự nhiên lại biến thành hôn như để trả thù vậy.

“Đợi đấy, về nhà xem anh sẽ xử lý em thế nào!”

Đó là câu nói cuối cùng Lương Nặc nghe thấy,trước mắt cô đột nhiên hiện ra vô vàn các ngôi sao đang bay nhảy.

Sau cùng, cô không phải tự mình đi ra khỏi phòng giam mà bị Bắc Minh Dục áp giải đi ra.

Tên cảnh sát trực ban đứng ngoài cửa cũng như thể thay đổi 360 độ, thái độ vô cùng kính cẩn nói: “Xin lỗi Bắc Minh tiên sinh, chúng tôi không biết Lương tiểu thư là vợ của ngài, Trần tiểu thư cứ bắt chúng tôi nhốt thiếu phu nhân vào trong....chúng tôi cũng không có cách nào khác....”

Bắc Minh Dục liếc nhìn vết thương chị trầy xước trên tay của Lương Nặc mà không nói gì.

Tên cảnh sát lại nói: “Hay là tiền phí thuốc phía chúng tôi lo hết, mong Bắc Minh thiếu gia đại nhân đại lượng....”

“Trần tiểu thư là ai?”

“Trần Dĩnh – là viên trân châu của đại vương điện khí Trần tiên sinh ở thành phố giáp với thành phố chúng ta.” Tên cảnh sát nhìn sắc mặt Bắc Minh Dục khó coi lại nhìn Lương Nặc cầu cứu: “Lương tiểu thư, coi như cô thương hại chúng tôi đi, Trần tiểu thư có quan hệ rất tốt với cục trưởng của chúng tôi, người khác thì không nói làm gì chứ với cô ấy chúng tôi cũng bất lực.”

“Là cái đồ sâu bọ của cục cảnh sát thôi mà còn có lí do à?”

“Không...không có, Bắc Minh thiếu gia dạy bảo phải ạ, sau này chúng tôi nhất định mở to mắt....” viên cảnh sát nói rồi đột nhiên mắt sáng lên: “Đúng rồi, tối qua đáng lẽ là có người có thể chứng minh Lương tiểu thư vô tội, nhưng tên đó đã bị mua chuộc nên quay ra cắn ngược lại Lương tiểu thư, lát nữa tôi sẽ đuổi việc hắn ta!”

Lương Nặc cũng biết vấn đề then chốt vẫn là nằm ở Trần Dĩnh.

“Chúng ta về nhà trước đi, em đói lắm....”

“Các người còn không cho bọ họ ăn?” Bắc Minh Dục nói với ngữ khí tức giận, lạnh lùng nhìn viên cảnh sát làm cho hắn sợ sệt hai hàm răng va vào nhau run rẩy lắp bắp nói: “Cái này....cũng chỉ có một buổi tối....”

Bắc Minh Dục lạnh lùng hắt ra một tiếng, không thèm so đo với mấy kẻ này mà đi ra thẳng khỏi cục cảnh sát nhưng ở trước cửa đang đỗ một chiếc xe lemousin , cửa xe vẫn chưa đóng, 2 ngẩng đầu lên nhìn liền nhìn thấy Vũ Thần đang ôm lấy Lương Vân, bác sĩ đang ở bên cạnh điều trị vết thương cho Lương Vân.

Mày Vũ Thần nheo lại lo lắng.

“Nhanh...nhanh thả em xuống.” Lương Nặc lấy tay đập vào lưng Bắc Minh Dục , mặt đỏ lên: “Ở đây có bao nhiêu là người!”

Bắc Minh Dục đặt cô xuống, Lương Nặc vẫn chưa thích ứng được lúc đứng xuống suýt nữa thì bị ngã, cô kịp ngả người vào lòng Bắc Minh Dục , anh khẽ cười nhìn cô: “Về nhà anh sẽ bù đắp cho em!”

Lương Nặc lại giơ tay lên đập vào người anh.

Vũ Thần cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, anh ta ngước nhìn Lương Nặc với vẻ tức giận. Làm cho 2 sợ hãi trốn ra sau lưng Bắc Minh Dục.

Cửa xe từ từ bị đóng lại.

“Anh ta sao không nể mặt em chút nào vậy?” trên đường về Bắc Minh Dục đột nhiên hỏi.

Lương Nặc chép miệng: “ĐÚng vậy...thì tối qua em đưa chị em trèo tường trốn ra ngoài - trốn người tài xế anh ta phái đến đón chị em, hại anh ta đợi chị em cả một đêm!”

“Ha ha...” Bắc Minh Dục cười lạnh lùng: “Đúng là nên nhốt em ở trong đó vài ngày mới phải.”

“Thế anh còn tới làm gì?”

“Quần áo trên người em mùi gì thế? Thấy kì kì.”

“......”

Trong đầu Lương Nặc đột nhiên hiện ra hình ảnh của những người trong trung tâm thương mại – cô bị bọn họ bao quanh, bị mắng nhiếc, cô đột nhiên rùng mình, lắc lắc đầu mà không nói gì, Bắc Minh Dục lờ mờ cảm nhận được có điều gì đó không bình thường nhưng anh thấy cô có vẻ sợ hãi nên cũng không chất vấn thêm.

Về tới ngự cảnh viên, Lương Nặc vội vàng đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, vết thương trên khỉu tay nên khiến cho cô hơi khó khăn vì vậy mà một lúc lâu mới xong.

Khi đi ra, Bắc Minh Dục đã cầm hộp thuốc ra đợi cô được một lúc.

“Lại đây, anh giúp em bôi thuốc.”

“Không cần đâu, tự em làm được mà!”

Bắc Minh Dục không phí lời cùng cô nữa, anh kéo cô ngồi xuống đối diện mình, anh lấy đồ đạc ra, đặt hộp thuốc sang một bên, cắt băng gạc ra giúp cô bôi thuốc và băng bó lại, có điều anh chẳng bao giờ giúp người khác làm những việc như thế này nên không biết hành động của mình nặng nhẹ thế nào.

Lương Nặc liên mồm kêu đau: “Đau.. Đau quá...anh nhẹ tay chút thôi!”

Bắc Minh Dục liếc mắt nhìn cô với ánh mắt chẳng vui vẻ gì.

“Bây giờ biết đau rồi à, thế mà còn trốn đi?”

Buổi chiều, Lương Nặc bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại vang lên.

Cô chậm rãi quờ tay tìm chiếc điện thoại đặt trên chiếc bàn nhỏ ở đầu giường - đó là điện thoại của Bắc Minh Dục, cô quay đầu nhìn bốn phía, không biết anh đã đi đâu rồi.

Suy nghĩ trong chốc lát, cô vẫn ấn nút nghe.

“A lô?”

Người ở đầu dây bên kia đơ người ra một lát, sau đó nói như đã hiểu chuyện: “Cô là thư ký của Bắc Minh tiên sinh à? Tôi là luật sư đại diện của Diệp Thành Minh, Diệp tiên sinh hi vọng có thể gặp mặt Bắc Minh tiên sinh một lần, xin cô xem giúp khi nào Bắc Minh tiên sinh có thời gian, có tiện sắp xếp cho chúng tôi một cuộc gặp không?”

“Cái này....tôi không phải thư ký.” Lương Nặc lúng túng nói: “Có điều tôi có thể giúp anh chuyển lời tới thiếu gia.”

“Vậy cô là...?”

“Tên tôi là Lương Nặc, trước đây Diệp tiên sinh đã gặp và giúp tôi một lần.”

Ở thời điểm này mà có thể cầm được điện thoại di động của Bắc Minh Dục, người luật sư cũng đoán biết được quan hệ của bọn họ là không bình thường, lại nói: “Phiền Lương tiểu thư giúp đỡ, Diệp tiên sinh đảm bảo là không hề làm bất cứ chuyện gì vi phạm pháp luạt cả, bây giờ bị giam giữ thế này, hơn nữa Hoắc Doanh Doanh rất có thể sẽ pha chế ra thêm bằng chứng gì đó bất lợi cho Diệp tiên sinh....”

“Tôi biết rồi!”

Tắt máy đi không lâu, Bắc Minh Dục liền trở về, trên tay xách túi to với đủ các thứ đồ linh tinh, nhìn thấy Lương Nặc đang cầm điện thoại của mình nghịch, anh nheo mày: “Em có ăn hoa quả không?”

“Anh về rồi đấy à?” Lương Nặc tạm ngừng trò chơi trên điện thoại, bỏ chăn ra đi xuống giường, nói nghiêm túc: “Vừa nãy có người gọi điện tới cho anh, nói rằng Diệp Thành Minh muốn gặp mặt anh.”

“Không gặp!” Bắc Minh Dục chẳng thèm suy nghĩ mà nói luôn.

“Thực sự không gặp? Anh ta bị tin đồn xấu như thế, lẽ nào không ảnh hưởng gì tới tập đoàn à?”

“Anh mà phải sợ ảnh hưởng á?”

Anh nói có chút miễn cưỡng.

Lương Nặc cười cười, nhưng vẫn cố thuyết phục: “Hay là em đi cùng anh? Em thấy DIệp tiên sinh hình như rất muốn gặp anh đấy, có thể làm tan biến những ảnh hưởng tiêu cực cũng tốt mà!”

“Vừa mới về từ cục cảnh sát, giờ lại đi gặp anh ta? Anh có bị điên đâu?”

Bắc Minh Dục vừa nói vừa bỏ đồ ăn và hoa quả trong túi ra ngoài, sau đó ra ghế sô pha ngồi xuống không động đậy gì, Lương Nặc vẫn năn nỉ thêm một lúc nhưng anh vẫn không lay chuyển, tới mức này cô đứng phắt dậy nói: “Anh không đi thì em đi.”

Bắc Minh Dục không nói gì, Lương Nặc tức giận giậm chân đập tay, lời nói ra rồi cũng không thu lại được, cô chỉ có thể hậm hực cầm túi xách đi gặp Diệp Thành Minh.

Nhìn theo bóng hình cô, Bắc Minh Dục chống tay vào cằm như đang cười: đồ ngốc, sao không biết kiên nhẫn thêm với anh một chút?

Lương Nặc như đang tức vậy, cô bắt xe tới cục cảnh sát nơi đang giam Diệp Thành Minh.

Luật sư đại diện khi nhìn thấy cô liền đơ người ra một lát, nhưng rất nhanh sau đó nói: “Cô là Lương tiểu thư à? Bắc Minh tiên sinh không có thời gian tới à?”

“À...tôi sẽ đem ý của Diệp tiên sinh chuyển lời tới thiếu gia.”

Ánh mắt luật sư đại diện có phần ảm đạm: “vậy thì cảm ơn cô....”

“Ai nói là tôi không tới?” lời người luật sư đại diện còn chưa nói hết, đột nhiên từ cửa truyền vào tiếng nói của Bắc Minh Dục, Lương Nặc quay đầu ra nhìn, lập tức nở nụ cười tươi: “Thiếu gia, chẳng phải anh nói sẽ không tới à?”

“Anh ta dù gì cũng là nhân viên của tập đoàn.”

“Xin chào Bắc Minh tiên sinh!” Luật sư lập tức nở nụ cười thật tươi lấy lòng: “Tôi là luật sư địa diện của Diệp tiên sinh, liên quan tới vụ án bị vu cưỡng hiếp Hoắc Doanh Doanh....”

“Tôi không có thời gian để nghe anh nói những điều này, tôi tới đây là để gặp Diệp Thành Minh!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.