1001 Đêm Tân Hôn

Chương 209: Chương 209: Tiễn Cô Đi




Kỷ Sênh vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng tay anh nhưng không có kết quả, Lý Tranh Diễn bế cô đặt lên ghế sô pha, anh cũng ngồi xuống cạnh cô ở phía bên trái, một tay ôm lấy eo cô không cho cô động đậy.

“Chẳng phải là về Lý gia có một hôm, sao mà khó chịu thế à?”

Kỷ Sênh đột nhiên nhìn chằm chằm Lý Tranh Diễn: “Chú Lý thì cố gắng đối xử tốt với tôi bao nhiêu mẹ tôi lại không thích tôi bấy nhiêu, tất cả là nhờ vào anh đấy! tôi khó chịu vì không muốn làm gì có lỗi với họ!”

Lý Tranh Diễn cười ha ha.

Anh ta nhìn chằm chằm Kỷ Sênh, mở hộp cơm ra, xơi cơm và thức ăn ra đưa cho cô: “Ăn thêm một chút, tôi có thể xem xét việc không làm cô thấy khó chịu, oan ức thế nữa.”

“Anh muốn làm gì?”

“Không gì cả, chỉ là người chị em tốt của cô đang gặp chuyện.”

“Nặc Nặc?” Kỷ Sênh đột nhiên tròn mắt, kéo tay áo anh ta: “Cô ấy làm sao?”

Lý Tranh Diễn cúi đầu nhìn tay cô đang kéo áo mình cô kéo tay áo mình vẻ lo lắng, trước ánh mắt của anh tâm lý cô trở lại bình thường, đang định bỏ tay anh ra thì đột nhiên một bàn tay cứng rắng nắm chặt lấy cổ tay cô, dường như khống chế lấy cả bàn tay và cánh tay cô.

Lý Tranh Diễn nhìn cô chằm chằm: “Sao từ trước tới nay chưa thấy cô lo lắng cho tôi thế này bao giờ nhỉ?”

Kỷ Sênh cắn chặt môi không nói lời nào.

“Rất ít khi thấy cô kích động như thế này, một lần là vì người mẹ rẻ tiền kia của cô, một lần là vì một con người chẳng thân thích ruột thịt gì, Kỷ Sênh, cô đúng là thật biết cách làm cho tôi tức giận đấy!”

Kỷ Sênh nắm chặt lấy bàn tay, một lát mới cười lạnh lùng, nói: “Đây là Lý gia, anh tức giận thì làm sao chứ? Làm gì được tôi nào?” cô đột nhiên đẩy anh ra, đứng lên đi ra ngoài, chỉ vào cửa ra vào rồi cười nói: “Chỉ cần tôi hét lên một tiếng, Lý Tranh Diễn anh sẽ trở thành kẻ loạn luân!”

“Một khi tôi mà.... loạn luân, thì mẹ cô tuyệt đối sẽ chẳng hơn tôi là mấy đâu.”

Lý Tranh DIễn nhếch mép cười nhìn cô, nhìn sắc mặt càng lúc càng tái mét đi của Kỷ Sênh anh ta lại giơ tay lên hình ngoắc câu gọi cô: “Lại đây!”

Kỷ Sênh đơ người ra một lát rồi làm theo lời anh ta nói.

Anh ta lại một lần nữa lôi cô vào lòng mình, anh ta hôn cô từ từ, nhẹ nhàng từ cổ dần dần lên trên môi, anh ta cắn nhẹ vào tai cô, cười đểu giả rồi nói thì thầm: “Ngoan ngoãn ở Lý gia ăn hết tết rồi chúng ta sẽ sinh em bé nhé!”

“Nặc Nặc cô ấy làm sao?” Kỷ Sênh quay mặt đi vẻ từ chối, hỏi với giọng đanh thép.

LÝ Tranh Diễn vẫn không thấy khó chịu, anh ta càng ôm cô chặt hơn: “Cô ta có vài bức ảnh chẳng ra gì bị kẻ nặc danh tung ra ngoài, sự tình có vẻ nghiêm trọng, chắc là không giấu nổi nữa rồi....”

Kỷ Sênh giật mình như không tin vào tai mình, cô đẩy Lý Tranh Diễn ra nhìn anh ta chằm chằm.

*

Sáng ngày hôm sau, Lương Nặc lại bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.

Giọng nói Bắc Minh Dục vang bên tai cô với chút nhẹ nhàng nhưng mệt mỏi: “Tỉnh chưa?”

Lương Nặc dụi dụi mắt, vẫn còn chút mơ hồ, rồi gãi đầu gãi tai: “Bị anh đánh thức rồi đấy!”

“Anh đã chuẩn bị máy bay riêng, lát nữa sẽ đón em bay đi Pháp.” Anh đột nhiên nói.

Lương Nặc đơ người ra không hiểu chuyện gì, quyết định này của anh quá đột nhiên, cô không thể không chất vấn: “Tại sao lại phải đi Pháp? Hôm nay,,,hôm nay chẳng phải mới mùng hai Tết à?”

“Bên này môi trường không được tốt, anh muốn cùng em có một ngày mùng hai Tết trong một thế giới chỉ có hai ta, em không thích à?”

“Không phải vậy, có điều.....” Lương Nặc lắc đầu, cô vẫn không muốn đi Pháp: “Em đã xin nghỉ việc rồi, em căn bản chẳng cần đi Pháp nữa, hơn nữa mẹ em và chị em bây giờ đang ở trong nước, em cần gì phải rời khỏi Hải Thành nữa.”

“Không được!” Bắc Minh Dục ra lệnh cho cô với giọng điệu cưỡng chế: “Anh đã quyết định rồi, em thu dọn hành lý nhanh đi, một tiếng sau thư ký Tôn sẽ đến đón, nếu em không muốn thu dọn thì đến đó rồi mua sau cũng được.”

Lương Nặc đờ đẫn cầm chiếc điện thoại, một lúc sau vẫn không lấy lại được tinh thần, không hiểu chuyện gì....

“Anh....”

Trong tiếng nói thể hiện rõ sự ngạc nhiên và ấm ức, Bắc Minh Dục nheo mày, tiếng nói lại nhẹ nhàng hơn dỗ dành: “Anh là muốn tốt cho em thôi, nghe lời anh đi.”

Nói xong anh liền cúp máy luôn.

Bên tai lúc này chỉ vang lên tiếng chuông tít tít của điện thoại, cô nắm chặt hai tay vào nhau, không hề có ý định nằm ngủ thêm nữa.Một giờ đồng hồ sau. Khi mà Bắc Minh Dục đang cùng với các cao thủ của các cơ quan liên quan bàn bạc xem làm thế nào để xử lý vụ việc của Lương Nặc thì thư ký Tôn gọi điện thới: “Thiếu gia, thiếu phu nhân không có ở Lương gia.”

“Đã xảy ra chuyện gì?” ánh mắt Bắc Minh Dục sầm lại.

“Khi tôi tới, người giúp việc của Lương gia nói thiếu phu nhân đi từ nửa giờ trước rồi, bọn họ cũng không biết là thiếu phu nhân đã đi đâu.”

“Thế còn Lương phu nhân?”

Thư ký Tôn ngập ngừng rồi nói: “Hôm qua đi đánh bài, đến bây giờ vẫn chưa thấy về nhà.”

Chắc là đã lâu lắm rồi không đánh bài, bây giờ mọi chuyện trong nhà cũng không có gì phải lo lắng quá, vậy là đi đánh cho thỏa thích không dừng lại được.

Bắc Minh Dục lấy tay nhay nhay trán: “Tôi biết rồi, để tôi gọi điện cho cô ấy, anh bảo máy bay cứ đợi lệnh đấy!”

Nói rồi anh tắt máy, Bắc Minh Dục liền gọi ngay cho Lương Nặc, gọi liên tiếp tới ba lần, đầu dây bên kia mới bắt máy trong trạng thái ngập ngừng chần chừ, hơn nữa bốn bề nghe có vẻ vô cùng tĩnh lặng, chắc chắn là không phải ở ngoài đường.

“Em đang ở đâu đấy?”

Lương Nặc với ánh mắt kiên định: “Vừa mới Tết, lão phu nhân chắc chắn sẽ không đồng ý để anh rời khỏi Hải Thành, có phải anh muốn đưa mình em ra nước ngoài để mình anh ở đây ăn tết không?”

“Có phải em muốn anh cho người bắt em cho lên máy bay không?!”

Nếu như là Lương Nặc ngây thơ ngốc nghếch của ngày xưa thì chắc là cô đã thỏa hiệp, đã nghe lời, nhưng Lương Nặc bây giờ đã khác, cô đã trưởng thành hơn qua nhiều chuyện.

Cô từ chối: “Nếu như anh thật sự làm như vậy thì em sẽ báo cảnh sát.”

“To gan nhỉ? Em dám uy hiếp anh?”

Lương Nặc thở dài, cô không biết nói gì, ngước mắt nhìn lên bầu trời, nói: “Không phải vậy, chúng ta hãy nói chuyện từ từ với nhau, anh sao lại vội vàng để em ra nước ngoài như vậy, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”

“Không có chuyện gì cả.” Bắc Minh Dục nói lạnh lùng, nhưng trong giọng nói có chút gì đó sợ hãi.

À Lương Nặc cả người run lên: “Có...có phải...liên quan tới em không?”

“Em nghĩ nhiều quá rồi đấy!” Bắc Minh Dục nói giọng chắc chắn như để che giấu đi nỗi sợ hãi vừa nãy, nhưng anh càng muốn giải thích thì Lương Nặc lại càng không tin, Bắc Minh Dục từ trước tới nay không hề có thói quen phải giải thích cho ai chuyện gì.

Nếu thực sự không xảy ra chuyện gì thì chắc chắn những lúc như thế này anh sẽ không có thái độ như vậy.

“Anh nói cho em biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Sắc mặt Lương Nặc càng lúc càng trắng bạch ra: “Em không muốn bị nhốt trong bóng tối, có phải hôm qua khi anh tới tìm em là đã xảy ra chuyện rồi đúng không?”

“Anh không biết em đang nói cái gì.” Bắc Minh Dục không muốn thảo luận thêm với cô về chủ đề này, anh ra lệnh: “Nếu em muốn trốn thì trốn cho kĩ một tí, thư ký Tôn một khi mà tìm thấy em thì sẽ trực tiếp bắt em đưa lên máy bay đấy!”

Nói xong, anh cúp luôn điện thoại không đợi cô trả lời.

Lương Nặc thẫn thờ đứng đó, trong đầu như có tiếng pháo nổ, chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì rồi....

Lương Vân vừa mới ngủ dậy, xoa xoa mái tóc của mình: “Sao em lại tới đây?”

“Em...em đến đây ở vài ngày có được không?”

Lương Nặc dè dặt nhìn Lương Vân, vì nơi đây không chỉ một mình Lương Vân ở, chỉ cần nhìn vào đám vệ sĩ là biết, còn có cả Vũ Thần.

“Không được.” Lương Vân không thèm nghĩ mà từ chối luôn: “Nếu em bị mẹ đuổi ra ngoài, chị có thể tìm nhà cho em, chứ ở đây thì nhất định là không được.”

Tít tít tít.

Chuông điện thoại của Lương Nặc đột nhiên vang lên, toàn thân cô run lên giật mình, chỉ sợ đó là điện thoại của thư ký Tôn bảo cô ra ngoài, đợi tới khi nhìn rõ số máy trên màn hình, cô mới thở phào một tiếng.

Cũng may đó là điện thoại cảu Kỷ Sênh.

“A lô?”

“Nặc Nặc, xảy ra chuyện lớn như thế, cậu vẫn ổn chứ?” Kỷ Sênh nói thăm dò với giọng ngập ngừng.

Lương Nặc hỏi lại: “Xảy ra chuyện gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.