1001 Đêm Tân Hôn

Chương 212: Chương 212: Tặng Nhẫn Cho Cô




“Thế nhưng....”

“Yên tâm đi, tớ không sao đâu.”

Lương Nặc khẽ cười với hai cô bạn động viên họ hãy yên tâm.

Cuối cùng Kỷ Sênh và Liễu Tiêu Hàn không làm gì được mà chỉ có thể để mấy tên vệ sĩ dẫn ra ngoài.

Không có Kỷ Sênh và Liễu Tiêu Hàn, không khí trong phòng lại trở về với sự u ám lạnh lùng.

Mãi cho tới khi Bắc Minh Dục từ từ đi tới trước mặt Lương Nặc, rút ra một chiếc hộp nhỏ xinh xắn tinh sảo.

Khi nhìn thấy hộp đựng chiếc nhẫn, tim Lương Nặc đập rộn ràng rồi lại như ngừng lại ngay lập tức, cô mở tròn mắt vụng về nhìn anh.

“Anh....”

Bắc Minh Dục ngồi xuống, đặt chiếc hộp vào tay cô, từ từ mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn được làm vô cùng tinh sảo hình chiếc lá liễu trên bề mặt, nhìn đơn giản nhưng thanh nhã sang trọng.

“Hôm đó khi anh về căn biệt thự thì sự việc đã xảy ra rồi. anh không có cách nào để ngăn chặn sự việc đáng tiếc đó, chỉ có thể bây giờ cố gắng bù đắp cho em. chiếc nhẫn này là anh cho người thiết kế riêng cho em, đợi sau này khi vết thương trên tay ”em liền hẳn em hãy đeo nó lên, như vậy thì sẽ không có ai biết về sự việc đã xảy ra với tay em, cũng giống như những bức ảnh ngày hôm nay, thời gian sẽ xóa mờ đi tất cả....

Anh rất ít khi dài dòng mà nói những lời tình cảm nhẹ nhàng như thế này, Lương Nặc nhìn vào chiếc nhẫn cùng với việc nghe những lời anh nói mà cảm động vô cùng, nhưng cô cố kìm nén bản thân, không để nước mắt tuôn ra.

Lương Nặc cầm lấy chiếc nhẫn, nhìn anh gật đầu.

“Có phải anh cảm thấy em bị người ta tung ra những bức ảnh đó, anh...anh muốn dỗ cho em vui nên mới cố ý tặng nhẫn cho em, nói những lời như vậy với em?”

“Không phải.” Bắc Minh Dục không hề đắn đo mà phản bác lại.

Lương Nặc vẫn cảm thấy có chút bất an, một tay mân mê vết thương trên ngón tay áp út không dám nhìn thẳng vào anh: “Minh Dục, anh thực sự không chê em chứ?”

“Em muốn anh phải nói lại bao nhiêu lần nữa hả?” giây thần kinh trên thái dương anh giật lên, cúi thấp đầu nhìn cô: “Từ trước tới nay anh chưa bao giờ chê em!”

“Vậy ngày trước....”

“Ngày trước coi như anh bị mù mắt đi!” Bắc Minh Dục mím môi nói, Lương Nặc ngẩng mặt nhìn anh cười đưa tay lên đặt lên má anh vuốt vuốt: “Đầy là lần đầu tiên em nghe thấy anh tự mắng bản thân mình đấy!”

“Vui rồi?”

“Cái này....hức!”

Bắc Minh Dục đột nhiên xông lên, đem cả người cô đè xuống dưới thân mình, đôi môi anh đặt lên môi cô trao cho cô một nụ hôn bá đạo, ngược lại hẳn với sự nhẹ nhàng trong những lời vừa nói, sự lỗ mãng của anh như cướp đi không khí để cô có thể thở.

Trong sự ngọt ngào, anh vẫn không quên khuyên cô: “Sự việc lần này rất rõ ràng là có người cố ý nhằm vào em, nếu em càng yếu đuối thì kẻ đó càng đắc ý, nghe lời anh, đừng tự ti, đừng tự nhốt mình, anh sẽ luôn ở bên cạnh em!”

Lương Nặc nhìn anh gật đầu: “Điều em lo sợ nhất đó là anh sẽ ruồng bỏ em và em làm liên lụy tới anh, chỉ cần anh không chê em....em...em cũng sẽ mạnh mẽ để đối mặt với mọi chuyện!”

“Đồ ngốc!” Bắc Minh DỤc nói xong liền hôn chặt giữ lấy môi cô như không muốn cho cô nói thêm nữa, anh ôm cô chặt trong lòng mình: “Từ nay về sau không cho phép em nói tới chuyện rời xa anh!”

Lương Nặc cũng dang tay ôm lấy eo anh, nói nhẹ nhàng: “Từ trước tới nay em chưa bao giờ muốn rời xa anh....ngày trước, nếu không phải lão phu nhân dùng những bức ảnh này để uy hiếp em thì căn bản em sẽ không bỏ anh ở lại mà đi, em luôn tin tưởng anh, em tin anh sẽ không bỏ em....”

Bắc Minh Dục nghe thấy lời cô nói, cơ thể anh bỗng nhiên khựng lại, nới lỏng cô ra, nhìn chằm chằm vào cô.

“Em vừa nói gì? Cô... đã dùng những bức ảnh này để uy hiếp em? khi trước em bỏ đi Pháp không phải vì không tin tưởng anh?”

“Không phải! em tin anh! Em chưa bao giờ từng nghi ngờ anh, thế nhưng trong tay lão phu nhân có những bức ảnh này, bà ấy ép em phải đi, ép em rời xa anh, nếu em không làm vậy bà ấy sẽ tung những bức ảnh này ra, sẽ cho anh nhìn thấy chúng...” Lương Nặc với hai mắt đỏ ngầu không ngừng lắc đầu: “Em sợ, em sợ anh sẽ chê em không sạch sẽ. Em không muốn đánh mất những gì tốt đẹp của em trong suy nghĩ của anh....”

Bắc Minh Dục như có tiếng sấm ngang tai, cả người anh đờ đẫn ra.

Anh chưa bao giờ nghĩ được rằng, hóa ra Bắc Minh phu nhân còn từng làm những chuyện như thế này!

Anh lại dùng lực ôm chặt lấy Lương Nặc hơn như sợ cô sẽ chạy mất, sẽ bị ai bắt mất, ẩn sâu trong ánh mắt là sự tức giận thù hận: “Không sợ, anh sẽ không chê em, mãi mãi không bao giờ!”

“Thế nhưng lão phu nhân....” Lương Nặc mắt ậng nước, bất lực tủi thân nói: “Lão phu nhân đã đồng ý với em sẽ không ngăn cản chúng ra nữa, thế nhưng những bức ảnh này...bà ấy đã nói lời không giữ lời....”“Anh sẽ cho em một câu trả lời mãn ý!”

*

Khi Bắc Minh phu nhân nghe thấy những lời đưa tin của Vú Hà, mặt bà ta tái xanh đi, như không tin vào tai mình liền hỏi lại: “Thế mà Minh Dục lại không ruồng bỏ cô ta? Ngược lại còn giúp cô ta rửa tội?”

Vú Hà cúi mặt xuống đất: “Không chỉ vậy, thiếu gia còn tìm tới rất nhiều người để điều tra xem kẻ nào đã tung những bức ảnh đó ra ngoài!”

Vốn dĩ bà ta cứ tưởng chỉ cần những bức ảnh đó bị lộ ra thì danh tiếng, trinh tiết của Lương Nặc coi như mất hết, kể cả khi Lương Nặc không chịu thấy khó khăn mà rút lui thì Bắc Minh Dục cũng sẽ vì những bức ảnh đó mà dành tình cảm như trước cho cô.

Thế nhưng sự việc lại đi ngược lại hoàn toàn với dự liệu của bà ta.

“Tất cả những điều này đều là do Lương Nặc thật biết đóng kịch, sau khi sự việc bị bại lộ, cô ta với bộ dạng kẻ bị hại yếu đuối, thế nhưng nếu không phải thật sự những sự việc đó đã xảy ra thì làm gì có những bức ảnh đó? Thiếu gia đúng là bị cô ta làm cho mờ mắt rồi!”

Bắc Minh phu nhân với ánh mắt của kẻ sẵn sàng chiến đấu: “Ta nhất định sẽ không để cho cô ta tiếp tục hại Bắc Minh gia.”

Tại phòng sách của Bắc Minh Dục ở ngự cảnh viên.

Sau khi thư ký Tôn đưa địa chỉ IP- nơi đăng những bức ảnh của Lương Nặc cho Bắc Minh Dục, anh không cảm thấy bất ngờ chút nào.

Bắc Minh phu nhân từ trước tới nay luôn là người để đạt được mục tiêu mà không từ bất kỳ thủ đoạn nào, người như vậy thì làm sao có thể chỉ vì chặt đứt ngón tay của Lương Nặc mà bỏ qua việc bảo vệ gia tộc Bắc Minh?

Chỉ sợ khi bà ta cho dù có tính toán đâu vào đấy rồi, dù miệng bà ta có nói là đồng ý chẳng qua cũng chỉ là cho đối phương nới lỏng đề phòng.

“Thiếu gia, nếu thực sự những bức ảnh đó là do phu nhân tung ra thì....thiếu gia...định làm gì ạ?”

Bắc Minh Dục mím chặt môi, một lúc sau mới nói: “Phu nhân cũng đã già rồi, nhưng tập đoàn thì không!”

Thư ký Tôn nghe thấy vậy vẫn không hiểu ý anh lắm.

Sau khi những bức ảnh được truyền đi thì càng không khống chế được nữa, thậm chí trên mạng còn có người đi tìm hiểu thân phận của Lương Nặc và chỉ sau có vài giờ đồng hồ, đã đưa thân phận cô công bố rộng rãi trên mạng xã hội.

Còn có những kẻ độc mồm độc miệng truyền đi thông tin, nói rằng khi Lương Nặc ở trường thì chẳng khác nào chiếc xe bus công cộng, đã ngủ với tất cả các nam sinh trong học viện.

Cả buổi chiều Lương Nặc đều dán mắt vào điện thoại để xem bình luận của dân mạng, Bắc Minh Dục đã cố để cướp lấy điện thoại không cho cô xem nữa nhưng Lương Nặc không chịu mà cướp lại, cầm lấy điện thoại, cô nhìn anh với ý chí kiên cường.

“Em muốn xem rõ xem bọn họ rốt cuộc mắng em thế nào, như vậy, đợi sau này khi em một lần nữa đứng trước mặt họ thì mới không phải đề phòng e dè gì nữa!”

Bắc Minh Dục nhìn cô thương xót: “Nếu em đồng ý đi nước ngoài một thời gian thì sự việc sẽ đơn giản đi nhiều đấy!”

“Không!” Lương Nặc lắc đầu: “Em sinh ra ở Hải Thành, lớn lên cũng ở đây, Hải Thành chính là nhà của em, nếu gặp chuyện mà em chỉ biết trốn tránh thì cả đời này em cũng sẽ không trưởng thành được! Minh DỤc, chỉ cần anh tin em, chỉ cần anh không ruồng bỏ em thì em cũng không sợ điều gì cả....”

Nếu cô sớm biết tấm lòng chân thật của Bắc Minh Dục đối với cô thì lúc trước cô đã không đi Pari để lãng phí mấy tháng trời.

Bắc Minh Dục đột nhiên kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô.

“Được!”

Buổi tối, hai người sớm đã ăn xong bữa tối, Bắc Minh Dục đưa Lương Nặc về biệt thự nhà Bắc Minh, muốn làm rõ mọi chuyện.

Lương Nặc có chút lo lắng: “Làm thế này....chẳng khác nào tuyên chiến công khai với lão phu nhân à? Có đáng không anh?”

“”Lẽ nào em muốn cả đời này cứ phải sống trong sự sợ hãi và cái bóng của Cô à?

Chiếc xe từ từ chạy vào căn biệt thự, đám bảo vệ bao quanh căn biệt thự làm cho nó có cảm giác u ám và lạnh lẽo vô cùng.

Vú Hà trước đó đã nhận được điện thoại của thư ký Tôn, sớm đã đang đứng đợi.

Khi nhìn thấy Bắc Minh Dục trở về cùng với Lương Nặc, sắc mặt bà ta cũng không thay đổi, thậm chí còn khẽ cười đầy ẩn ý, nhìn thì có vẻ ấm áp nhưng nhìn kỹ sẽ thấy được sự thăm dò trong ánh mắt và nụ cười đó, thậm chí còn có sự nhạo báng và khinh bỉ.

“Thiếu gia, Lương tiểu thư, phu nhân đã đợi hai người rất lâu rồi!” bà ta chỉ vào hướng từ đường nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.