1001 Đêm Tân Hôn

Chương 247: Chương 247: Rời Đi




Sau ngày hôm đó, Lương Nặc không hề gặp qua Bắc Minh Dục một lần nào nữa.

Có điều cô cũng không muốn gặp lại anh.

Liên tiếp hai ngày, tâm trạng cô cũng không tới nỗi nào, ngày nào cũng thế, đến giờ ăn thì ăn, đến giờ uống thì uống, thậm chí có lúc còn xem phim hài để thư giãn, mấy lần người đưa cơm còn nghe thấy tiếng cô vừa hát vừa ngồi trong phòng khách vẽ tranh.

Tin tức được truyền tới tai Bắc Minh Dục, trong lòng anh liền cảm thấy rất khó chịu.

Anh ăn không ngon ngủ không yên, có nhà mà không thể về, ngày nào cũng ngủ lại ở phòng làm việc, cô lại có thể yên tâm thoải mái như vậy?

Đại thiếu gia đây đang điên hết cả người lên, anh thậm chí còn muốn cô cũng buồn như anh, nhưng cuối cùng cũng đã nhìn được, anh tự nghĩ trong lòng cô cũng chưa chắc giống với biểu hiện ra bên ngoài như vậy.

Buổi chiều ngày hôm đó Lương Nặc đột nhiên muốn ăn táo, cô mở tủ lạnh ra tìm nhưng chẳng có gì cả.

Cô đi thẳng ra cửa, mở kéo cảnh cửa ra đã nhìn thấy hai tên vệ sĩ đứng canh phía ngoài, cô nói: “Tôi muốn ăn táo, xoài và dứa, nhưng trong nhà không có.”

Hai tên vệ sĩ nheo mày nhìn nhau, sau đó một trong hai người bọn chúng đi ra ngoài mua hoa quả.

Khoảng hơn mười phút sau, tên vệ sĩ cầm một túi hoa quả quay về, Lương Nặc cầm lấy túi hoa quả đi vào phòng khách, đang định gọt vỏ táo ăn cô liền chú ý thấy bên trong túi hoa quả có một tờ giấy nhỏ được quấn tròn lại.

Đem mở tờ giấy ra, trên giấy chỉ viết một câu ngắn gọn.

“Đừng lo lắng, tớ sẽ rất nhanh cứu cậu ra.”

Cô đột nhiên mở to mắt, quay ra cửa nhìn, tờ giấy này được cho vào túi khi tên vệ sĩ không để ý hay là....hắn đã bị mua chuộc?

Cùng lúc đó, tại phòng làm việc của Bắc Minh Dục.

Lý Tranh Diễn ngồi trước mặt Bắc Minh Dục, hai chân vắt chéo nhau gác lên bàn.

Anh ta chính là kiểu người điển hình không bỏ qua cho bất kì vở kịch hay nào, anh ta cười cười trêu chọc: “Đây chẳng giống với Bắc Minh Dục vẫn khét tiếng cao ngạo trên thương trường? Tinh thần sao sút, chán chường? Đã mấy ngày rồi cậu không tắm rửa hả?”

Anh ta cố tỉnh phẩy tay rồi thậm chí xoa xoa mũi: “Sao tôi thấy phòng này có mũi gì đó là lạ.?”

Bắc Minh Dục ném cho anh ta cái nhìn lạnh lùng: “Nếu không phải lần trước cậu khuyên tôi nhất định không nên thú nhận thì sự tình chưa chắc đã thảm như bây giờ!”

“Vì vậy, cậu đang trách tôi?”

“Cho cậu một cơ hội bù đắp, làm hay không?”

Lý Tranh Diễn nghiêng đầu về một bên, huýt sáo rồi nói: “Việc gì? Nói ra nghe xem nào?”

“Bắt cóc Lương Nặc tổng cộng có ba tên, vào hôm hẹn gặp giao tiền đã bắt được hai tên, còn một tên không thấy tung tích gì, hơn nữa...chính kẻ này đã một tay làm lộ toàn bộ mọi chuyện, cho nên tôi nghĩ đây là một vị bắt cóc giả với mưu đồ khác chứ mục đích không nhằm vào tiền.”

“Mà mục đích là phơi bày việc này?” mắt Lý Tranh Diễn sáng lên: “Ý cậu muốn nói sự việc này có liên quan tới vị thái hậu cũng mất tích nhà cậu?”

Từ khi Bắc Minh phu nhân nói là đi phật đường tới nay, thư ký Tôn đã tìm rất lâu nhưng tìm không thấy người.

Có điều, bây giờ anh và Lương Nặc thành ra thế này, theo tính cách của lão phu nhân thì sẽ rất nhanh bà ta sẽ xuất hiện lại thôi.

“Không loại trừ khả năng này.” Bắc Minh Dục nheo mày, nói tiếp: “Nhưng ngoài bà ấy ra, tôi thấy vẫn còn một thế lực đang soi tôi từ trong bóng tối, trước đây những bức ảnh xác thịt của Lương Nặc bị lộ ra cũng là do thế lực này thông qua bàn tay của Cô tôi để thực hiện.”

“Có khi nào là Đổng Hàn Thanh?”

“Hắn ta bây giờ chắc là vẫn đang phải thu dọn một bãi chiến trường, không có thời gian mà ứng phó với tôi.”

“Tôi biết rồi, tôi đi điều tra tình hình Hải Thành thời gian gần đây, tiện thể tìm cái tên bắt cóc vẫn còn đang ẩn náu kia.”

“Được, sự việc này đành...”

Bắc Minh Dục đang định nói khách sáo vài câu với Lý Tranh Diễn thì điện thoại trong túi bỗng vang lên, nhìn vào màn hình điện thoại, thì đó là cuộc gọi của tên vệ sĩ ở ngự cảnh viên, anh nheo mày sau đó ấn nút nghe.

“Có việc gì?”

Đối phương chỉ nói có một câu, sắc mặt anh đột nhiên thay đổi, nhanh chóng cúp máy, cầm lấy chiếc áo khoác bên cạnh vắt lên tay rồi chạy thẳng ra ngoài cửa.

Lý Tranh Diễn không hiểu chuyện gì: “Xảy ra chuyện gì rồi? Không phải là Tiểu Nặc Nặc chạy mất rồi chứ?”

Bước chân Bắc Minh Dục đột nhiên khựng lại, liếc mắt nhìn anh bạn lạnh lùng: “Mồm quạ!”

Sau sự im lặng ngắn ngủi, Lý Tranh Diễn đứng bật lên.

“Chết tiệt! Không ngờ lại là thật?”

Anh ta cũng nhanh chóng thu dọn đồ của mình rồi cùng Bắc Minh Dục rời khỏi tập đoàn, một vụ hay ho thế này sao anh ta có thể bỏ qua?!

Khi Bắc Minh Dục và Lý Tranh Diễn về tới ngự cảnh viên, bên dưới tòa nhà đang đỗ hai chiếc xe cảnh sát, mấy viên cảnh sát đang đứng nói chuyện với vài tên vệ sĩ, loáng thoáng nhắc tới: “Giam cầm phi pháp.”

Trước khi xuống xe, Lý Tranh Diễn vỗ tay vào lưng Bắc Minh Dục: “Vở kịch này hay đây!”

Bắc Minh Dục với khuôn mặt tối sầm mở cửa xe bước ra.

Vệ sĩ nhìn thấy Bắc Minh Dục tới, vội vàng chạy lên phía trước giải thích: “Thiếu gia, bọn họ cứ nói là giam cầm phi pháp, bắt chúng tôi phải thả thiếu phu nhân ra....”

“Ai nói giam cầm phi pháp?” Bắc Minh Dục liếc ánh mắt lạnh lùng nhìn quanh một vòng rồi nói, sau đó hướng ánh mắt về phía hai viên cảnh sát: “Người ở trên tầng là vợ tôi, cô ấy bị bệnh thần kinh, để cô ấy ra ngoài không những làm hại người khác mà còn hại cả bản thân cô ấy, xảy ra chuyện gì các người chịu trách nhiệm được không?”

Chịu tới đây hôm nay đều là những người mới không biết sợ trời đất là gì, chứ còn đám ma cũ có đánh chết bọn họ cũng không chịu tới giải quyết những việc liên quan tới Bắc Minh Dục.

Cho nên, bọn họ không bao giờ tin vào cách nói này của Bắc Minh Dục, giữ nguyên thái độ đang thi hành công pháp.

“Anh nói vợ anh bị bệnh thần kinh thì là bị à? Nhanh thả người ra, bằng không thì tất cả cùng chúng tôi về cục phối hợp điều tra.”

Lý Tranh DIễn cười mỉm, nhìn bộ dạng anh ta chẳng khác nào con hồ li.

Anh ta chỉ đứng đó xem kịch hay.

“KHông được! Vợ tôi không thể ra ngoài gió!” Bắc Minh Dục ngầm uy hiếp: “Các người ở đồn nào thế?. Đồn trưởng là ai hả?”

“Phạm pháp thì chính là phạm pháp, đồn trưởng hay cục trưởng cũng không thiên vị được!”

Đúng lúc này, Lương Nặc đột nhiên từ trên lầu đi xuống, theo phía sau còn có hai tên vệ sĩ, Bắc Minh Dục đang suýt phát cáu lên với hai viên cảnh sát mới vào nghề này thì liền nhìn thấy cô đi xuống, đột nhiên liền đem cơn giận trút lên đám vệ sĩ của mình: “Ai cho các người để cô ấy xuống đây?”

“Thiếu...thiếu gia...cảnh...cảnh....”

Vệ sĩ bị dọa cho sợ hãi không nói thành lời, lắp ba lắp bắp mãi không nói được một câu.

Lương Nặc tiến lên phía trước, đứng chắn trước mặt hai tên vệ sĩ: “Là tôi muốn xuống, anh tức giận gì với bọn họ hả?”

“Em nghĩ anh sẽ sợ bọn họ à? Như vậy thì em có thể rời đi chắc? Nghỉ đi nhé!”

Lời của Bắc Minh Dục vừa dứt thì từ phía không xa lại có một chiếc xe Bently được lái đến gần, sau đó dừng lại, cánh cửa bị đẩy ra, Đổng Hàn Thanh từ trên xe bước xuống, anh ta nhìn Bắc Minh Dục với nụ cười đã được che giấu: “Vậy thì thêm tôi đi?”

Thân phận anh ta cũng không phải tầm thường, người của các đơn vị sự nghiệp chẳng dại gì mà đắc tội với anh ta.

Kỷ Sênh đi bên cạnh Đổng Hàn Thanh, cũng bước xuống từ trên xe, nhìn Lương Nặc từ trên xuống dưới thăm dò.

“Nặc Nặc, cũng may cậu không sao, lần trước đột nhiên cậu bị đưa đi, tớ muốn liên lạc với cậu mà không làm thế nào liên lạc được, đúng là làm tớ lo chết đi được!”

“Nhìn tớ bây giờ chẳng phải vẫn tốt à?” Lương Nặc chạy lại ôm lấy Kỷ Sênh, hai người ôm chặt lấy nhau: “Kỷ Sênh, đúng là phải cảm ơn cậu, tớ còn cứ tưởng phải đợi rất lâu nữa mới thoát ra được!”

“Chúng ta sao lại bỏ rơi nhau được!” Kỷ Sênh kéo tay Lương Nặc, nhìn Bắc Minh Dục nói vẻ anh hùng: “Hôm nay Đổng Hàn Thanh cũng ở đấy, kể cả Bắc Minh thiếu gia không coi mấy anh cảnh sát mới vào nghề này ra gì nhưng cũng phải nể mặt chủ tịch thành phố chứ?”

Ánh mắt Bắc Minh Dục liếc nhìn Lý Tranh DIễn rồi nói: “Tôi chưa ra tay cậu có giải quyết được vụ này không.?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.