1001 Đêm Tân Hôn

Chương 245: Chương 245: Mất Đi Cơ Hội Duy Nhất




Lương Nặc kéo tay Kỷ Sênh, chỉ vào vị trí con tim nói: “Kỷ Sênh...tớ, tớ..dường như tớ đã mất đi một thứ vô cùng vô cùng quan trọng, ở đây...đau lắm....” Cô đem toàn bộ mọi chuyện nói cho Kỷ Sênh biết, càng muốn bình tĩnh để tường thuật lại mọi chuyện thì cô lại càng kích động không kiểm soát được. “Bắc.... Bắc Minh Dục đã .....cưỡng hiếp cậu trước đêm tân hôn của hai người?” Miệng Kỷ Sênh há hốc như có thể nhét vào đó một quả trứng gà, anh ấy chẳng phải luôn ghét phụ nữ à? Lương Nặc là một ngoại lệ, trước đêm tân hôn, sao anh ấy lại có thể...? Kỷ Sênh không thể lý giải được. Đôi mắt Lương Nặc trùng xuống, cô gật đầu: “Anh ta không những đã cưỡng hiếp tớ, còn lừa tớ hết lần này tới lần khác, tớ có thể chấp nhận những lời nói dối vô hại của anh ta nhưng tớ không có cách nào để chấp nhận sự lừa dối ác độc đó! Nếu không phải bị bắt cóc, thì chắc anh ta muốn lừa dối tớ cả cuộc đời...Kỷ Sênh, tớ không muốn thích anh ta nữa, thích anh ta tớ mệt lắm....” “Sự việc này lớn quá, để tớ từ từ thích ứng hãy.” Kỷ Sênh cũng có chút run người lên, cô chưa bao giờ nghĩ Bắc Minh Dục sẽ làm ra những việc như thế này, cô thật sự còn khó chấp nhận. “Cậu đã thực sự điều tra rõ ràng chưa?” “Tận mắt tớ nhìn thấy video, tìm anh ta đối chất anh ta cũng không phản bác....Kỷ Sênh, tớ buồn lắm.” “Chết tiệt! Đồ khốn nạn, thế mà tớ còn luôn nghĩ anh ta là một người đàn ông nghĩa nặng tình sâu, không ngờ lại làm ra cái trò đê tiện này, làm nhục cậu như vậy?” Kỷ Sênh biết tin đột nhiên phẫn nộ nghiến răng kèn kẹt: “Cậu quyết định chắc chắn muốn chia tay?” “Ừm!” Lương Nặc gật đầu: “Chỉ là bây giờ cậu cũng nhìn thấy rồi đấy, anh ta muốn giam lỏng tớ, tớ căn bản không có cơ hội bỏ trốn, hơn nữa....anh ta không cho phép tớ có liên hệ với thế giới bên ngoài, cậu là người bạn duy nhất có thể vào đây.” Kỷ Sênh thở dồn dập đảo mắt nhìn quanh bốn phía thăm dò, rồi nghiến răng nói: “Nếu cậu muốn quang minh chính đại đi ra khỏi đây thì tớ sẽ giúp cậu báo cảnh sát, quyền lực của anh ta có nhưng cũng không thể chống lại cảnh sát.” Thực ra Lương Nặc không muốn đem việc anh cưỡng hiếp cô làm rùm beng lên cho mọi người đều biết, nếu báo cảnh sát, rất có thể sẽ rườm rà nảy sinh thêm nhiều chuyện khác nữa. Suy nghĩ một lát, cô lắc đầu: “Không cần báo cảnh sát đâu, cậu thử nghĩ cách giúp tớ để dụ hai tên vệ sĩ kia đi thôi....” “Đến giờ này rồi mà cậu vẫn còn muốn bảo vệ hắn ta?” Kỷ Sênh giọng vừa trách mắng vừa thăm dò: “Thực ra trong lòng cậu vẫn chưa dứt được anh ta, có phải trong việc này vẫn còn có sự hiểu lầm nào không? Nếu cả hai người đều không dứt ra được thì hay là cậu hãy cứ thử nghe anh ta giải thích xem sao?” “Tớ không nghe!” Lương Nặc lấy hai tay bịt chặt tai lại, lắc đầu: “Mỗi lời anh ta nói đều là nói dối, đã từng có rất nhiều cơ hội rồi, sao anh ta không nói? Tớ không muốn tin anh ta thêm một lần nào nữa.” Kỷ Sênh thấy cô quá kích động, vội vàng ôm lấy cô an ủi: “Thôi thôi được rồi...chúng ta không nghe anh ta nữa, cậu đừng quá kích động.” Sau đó Lương Nặc gục vào vai Kỷ Sênh khóc rồi ngủ lúc nào không biết. Kỷ Sênh đặt cô xuống, đắp chăn lên người cho cô rồi ngồi cạnh giường nhìn cô bạn mà không nói lời nào. Bắc Minh Dục ...sao lại có thể làm ra những chuyện như thế? Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Lương Nặc, Kỷ Sênh thở dài: “Hãy cứ nghỉ ngơi đi hãy, cơ thể yếu ớt thế này, kể cả có dụ được hay tên vệ sĩ kia đi thì cậu cũng không chạy thoát được.” Kỷ Sênh trước khi đi viết giấy để lại cho cô, bảo cô hãy cố duy trì thể lực, nếu buổi tối Bắc Minh Dục không tới thì cô sẽ nghĩ cách giúp Lương Nặc dụ hai tên vệ sĩ kia đi. Lương Nặc biết ơn vô cùng. Nhưng buổi tối, Bắc Minh Dục đột nhiên lại tới, còn giúp cô làm thủ tục xuất viện sau đó dùng biện pháp cưỡng chế đưa cô về ngự cảnh viên. Bảo vệ ở ngự cảnh viên cũng được tăng cường nghiêm ngặt và chặt chẽ hơn, cổng của tòa chung cư, dưới tầng của tòa nhà, cửa phòng căn hộ, nơi nào cũng có vài tên vệ sĩ đứng canh. Lương Nặc gần như bị ép ở yên trong phòng, cô nhìn Bắc Minh Dục chằm chằm: “Bắc Minh Dục, tôi muốn chia tay với anh, anh để tôi đi....” “Nghĩ cũng không được nghĩ!” Bắc Minh Dục nhìn cô, ánh mắt kiên quyết: “Anh sẽ coi khoảng thời gian này xảy ra nhiều chuyện quá làm cho em bị kích động, anh cho em một khoảng thời gian để hồi phục, nhưng nếu chia tay thì đừng hi vọng nhé!” “Anh bắt tôi thế này có ý nghĩa gì không? Đừng ép tôi!” “Em nghĩ sao anh lại để cho Kỷ Sênh tới thăm em? anh chính là muốn thăm dò em, trên người Kỷ Sênh có điện thoại, nếu em thực sự muốn đi thì em đã gọi điện thẳng cho cảnh sát để làm ầm việc này lên rồi, thế nhưng em lại không làm vậy, em thừa nhận đi, em vẫn còn yêu anh!” Lương Nặc ngạc nhiên hết mức, mắt tròn xoe: “Cho nên, sớm anh đã quyết định đưa tôi về ngự cảnh viên, Kỷ Sênh... như vậy sẽ không thể có cơ hội để giúp tôi chạy trốn?” “Đầu anh toàn là đất chắc? Lại ngốc như thế được?” Bắc Minh Dục khẽ mỉm cười, thậm chí còn cho thấy có gì đó đểu giả trong nụ cười đó: “Biểu hiện của em chiều nay làm anh rất hài lòng, ngoan, chúng ta đừng làm loạn lên nữa, anh xin lỗi em được chưa? Em muốn thế.... ” Bốp. Lương Nặc tức giận hơi thở trong lồng ngực như muốn đẩy hết ra, ngực cô phập phồng, hóa ra cô vẫn luôn mủi lòng, mọi suy nghĩ và hành động của cô đều nằm trong dự tính của anh, nghĩ như vậy, cô không kìm được mà giơ tay lên giáng cho anh một cái tát. “Anh vẫn còn mặt mũi bảo tôi đừng làm loạn à? Anh nghĩ là tôi đang làm loạn? Bắc Minh Dục, anh sai rồi! tôi rõ ràng hơn bao giờ hết, tôi muốn chia tay với anh, cắt đứt mọi quan hệ!” Bắc Minh Dục bị cô giáng cho một cái tát đau điếng, sắc mặt anh sầm lại. Đầu anh quay vẹo cả sang một bên, đưa lưỡi liếm môi anh còn cảm nhận thấy vị tanh của máu, cái tát này, so với cái tát khi trước vì việc của An Tử Đan là mạnh hơn rất nhiều. Sự áy náy và mủi lòng vốn có bỗng nhiên biến mất trong giây phút này, anh cười lạnh lùng nói: “Thế nhưng, em đã mất đi cơ hội duy nhất rồi.” Lương Nặc đột nhiên run lên hồi lâu, là do cô lúc trước không đủ quyết tâm mà quá mủi lòng mới ở vào tình thế như bây giờ. “Cút....” “Đây là nhà anh, sao anh lại phải cút?” Bắc Minh Dục liếc nhìn cô, anh ngang tàng bước vào phòng, nét mặt vô cùng xấu xa. Phản ứng đầu tiên của Lương Nặc là tự mình đi khỏi nơi này, nhưng vừa bước ra tới cửa, hai tên vệ sĩ, mỗi tên giang một tay ra để trước mặt cô: “Xin lỗi thiếu phu nhân, thiếu gia đã dặn dò, thiếu phu nhân không được rời đi.” Thế này chẳng phải là ép bọn họ cùng nhau ở một phòng à? Lương Nặc dường như nghe thấy tiếng nghiến răng của tự bản thân mình. Lúc này, Bắc Minh Dục đã thay một bộ đồ tắm, đi ra từ trong phòng, trong tay còn cầm rượu thuốc và cục bông, đi qua mặt cô còn cố ý giơ lên cao. Lương Nặc nhìn anh với ánh mắt tức giận hận thù, thực sự cô chưa bao giờ gặp một người đàn ông trơ trẽn như anh. Anh dường như đã bị đứt mất dây thần kinh xấu hổ. Bắc Minh Dục vừa quan sát phản ứng của cô vừa ngồi xuống bôi rượu thuốc, mồm lại còn khẽ rên rỉ như kiểu đau lắm. Lương Nặc vừa tức vừa giận nhưng cũng chẳng có cách nào, chẳng biết làm gì trước những hành động mặt dày này của anh, chỉ biết đem hết đồ trên bàn hất tất xuống đất. Các loại tài liệu, usb, đĩa, cốc,.... cùng nhau rơi từ trên bàn xuống dưới đất lăn lông lốc, bay tung tóe. Bắc Minh Dục thấy vậy không tức giận mà còn cười kiểu mặc kệ, dường như anh đang cười nhạo báng sự bất lực và yếu đuối của cô, như thế càng làm cho Lương Nặc tức hơn, cô vung tay giậm chân. “Anh...anh đừng có mà đắc ý.” “Ừm, anh đâu đắc ý gì đâu!” “Tôi muốn chia tay với anh, tôi muốn rời khỏi nơi đây!” “Nằm mơ!” “Anh thả tôi ra, anh làm thế này là giam người phi pháp, tôi phải kiện anh!” “Kiện đi, điện thoại kia kìa, kiện xong tiện thể nói luôn là em đã gả mình cho một tên đã cưỡng hiếp em, Lương gia còn cầm tiền bán con gái mình để duy trì sự sống.....” Những lời nói ghê tởm vang lên bên tai cô, sau cùng Lương Nặc gần như sụp đổ hoàn toàn, cô cáu kỉnh vò đầu bứt tai, thất vọng im lặng không biết nói gì thêm. Một lời không nói, cô đi vào trong phòng, khẽ khàng đóng cửa lại như một kẻ vô hồn. Bắc Minh Dục nhìn thấy cửa phòng bị đóng chặt lại, rất nhanh sau đó ánh điện cũng tắt đi. Sự đắc ý trên khuôn mặt không thể kéo dài thêm nữa, anh để lộ ra sự khổ sở đau đớn trong một nụ cười trên môi, anh đặt rượu thuốc và bông sang một bên, đi vào tủ rượu lấy ra một bình rượu mạnh, anh tu một hơi như uống nước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.