1001 Đêm Tân Hôn

Chương 208: Chương 208: Không Khống Chế Được Nữa




Lương Nặc rùng mình một cái, những câu nói tối qua trong xe tự nhiên tái hiện lại trong đầu cô mà cô không kiểm soát được. Sự im lặng của anh lại hiện lên trong đầu. Cuối cùng, Lương Nặc nhìn anh, cắn môi, lắc đầu: “Không có.” Bắc Minh Dục nhìn chằm chằm thẳng vào mắt cô. Lương Nặc cảm thấy chột dạ, sắc mặt có chút lúng túng, lập tức cô ôm lấy anh, nghiêng đầu vào trước ngực anh nghe tiếng đập con tim của người đàn ông mình yêu thương, cô nói nhỏ: “Em chẳng lừa anh điều gì cả.” Ánh mắt Bắc Minh Dục lóe lên một điều gì đó sau rồi anh lại che giấu đi, anh vỗ nhẹ vào lưng Lương Nặc: “Hai ngày tết này em ở nhà nghỉ ngơi nhé, anh còn có việc bận, anh đi trước đây!” Lương Nặc không hỏi thêm gì nữa, để anh rời đi. ..... Vừa ra khỏi biệt thự Lương gia, điện thoại của thư ký Tôn gọi đến: “Thiếu gia, những tin tức trên mạng như điên ý, không làm thế nào xóa hết đi được, cứ một tài khoản bị khóa lại thì lại có vô số các tài khoản mới thành lập đăng bài, có nhiều diễn đàn đang thảo luận sự việc của thiếu phu nhân lắm, không khống chế nổi nữa rồi....” “Là thế nào?” Bắc Minh Dục gằn giọng, trong ngữ khí của lời nói là sự trách móc. Sắc mặt thư ký Tôn trở nên khó coi, nói vội vàng: “báo giấy vừa được thu hồi về không lâu thì trên mạng lại có một tài khoản không rõ đột nhiên lại đăng lên một số bức ảnh, nhưng tìm mãi cũng không ra nguồn gốc cũng như thông tin của tài khoản đó, mà chỉ có mấy giờ đồng hồ, lượng tải về cũng như chia sẻ đã lên tới mấy trăm vạn rồi....” “Người của bộ phận quản lý mạng thì sao?” “Vẫn đang tăng ca để khóa các tài khoản lại, thế nhưng rôi lo là không khống chế nổi nữa, thiếu phu nhân chắc chắn sẽ biết.” Bắc Minh Dục xoa xoa lông mày suy nghĩ: “hãy tìm cách để khống chế cục diện trước khi Lương Nặc biết tin, đồng thời, tìm người điều tra xem ai là người đăng những bức ảnh đó lên, nếu thực sự không khống chế được nữa thì cũng phải có được một kết quả điều tra cuối cùng.” “Vâng.” Thư ký Tôn gật đầu, thở dài: “Sao lúc trước khi thiếu phu nhân bị chụp những bức ảnh này mà không nói với thiếu gia chứ? nếu thiếu gia sớm biết đến sự tồn tại của những bức ảnh này thì đã sớm có cách, sẽ không để dẫn đến tình trạng như lúc này.” Bắc Minh Dục nheo mày nhăn mặt không nói lời nào. Thư ký Tôn nói tiếp: “Nói cho cùng, thiếu phu nhân làm thế là không tin tưởng thiếu gia.” “Đủ rồi!” Bắc Minh Dục lạnh lùng hét lên cắt ngang lời của thư ký Tôn, lời nói sắc lạnh: “Trước đây tôi và cô ấy có tin tưởng nhau hay không cũng không cần anh đánh giá, anh chỉ cần làm tốt chức trách của mình là được rồi.” Thư ký Tôn bị quát cho giật mình, ý thức được anh đang chạm vào nỗi đau của Bắc Minh Dục. “Xin lỗi thiếu gia, tôi lỡ lời....Tôi lập tức đi làm việc bây giờ đây ạ!” * Mùng một tết, cả nhà Lý gia ngồi quây quần trên một bàn. Lão gia của Lý gia là Lý Dung đặc biệt dặn dò nhà bếp làm mấy món ăn mà Kỷ Sênh thích, còn nói: “Tiểu Sênh à, hiếm khi con mới về nhà một lần, ăn nhiều một chút, mẹ con lúc nào cũng nhớ nhung mà nhắc tới con đấy.” Kỷ Sênh nghe thấy vậy đột nhiên ngẩng đầu nhìn Bách Tố Mẫn. Bách Tố Mẫn thì đến liếc nhìn cô cũng không, lạnh lùng nói: “Anh Dung, em đi xuống bếp xem xem thuốc của anh sắc thế nào rồi.” Lý Dung sức khỏe không được tốt lắm, thường xuyên phải uống đông y. Lý Dung ho hai tiếng rồi quay ra nói với Lý Tranh Diễn: “Tranh Diễn, hai ngàu trước có một người phụ nữ ôm một đứa trẻ tìm đến nhà, nói là con trai của con, kết quả kiểm tra DNA vẫn chưa có nên ta để hai mẹ con nó ở tạm trong căn biệt thự ở vùng ngoại ô phía đông.” Tay Kỷ Sênh đang gắp thức ăn bỗng nhiên dừng lại. “Không thể nào.” Lý Tranh Diễn vừa nhai thức ăn nhồm nhoàm vừa nói: “Sau này nếu có người tìm đến nói như vậy thì cứ đuổi thẳng đi, con không thể nào có con ở bên ngoài, nếu sinh con thì chỉ có thể là thiếu phu nhân của Lý gia trong tương lai mới có thể sinh.” Lý lão gia đột nhiên nhìn chằm chằm vào Lý Tranh DIễn: “Con nói xem cả ngày ở bên ngoài chơi bời, chẳng nhẽ lại không để lại hậu quả gì à!” “Chú Lý, con ăn no rồi ạ!” Sắc mặt Kỷ Sênh hơi tái đi, đột nhiên đứng dậy nói, Lý lão gia liếc nhìn cô: “Sao vừa mới ăn đã no rồi?” “Con no thật rồi ạ.” Kỷ Sênh miễn cưỡng cười, sau đó nói: “Con lên lầu trước đây ạ!” Kỷ Sênh ở nhà Lý gia đã hai năm, luôn có phòng riêng, cho dù bây giờ không mấy khi về Lý gia nhưng phòng cô vẫn luôn được người làm quét dọn sạch sẽ. Lý Tranh DIễn nhìn theo dáng Kỷ Sênh cho tới khi cô bước lên lầu, anh cười nhạt. Khi Bách Tố Mẫn trở ra thì không nhìn thấy Kỷ Sênh nữa, bà ta đơ người ra hỏi: “Kỷ Sênh đâu?” “Con nó nói là ăn no rồi nên lên lầu trước, có điều cái con bé này tôi thấy mới ăn có mấy miếng, trẻ tuổi giảm béo cũng không thể không chú ý đến sức khỏe như vậy!” Bách Tố Mẫn nhìn vào bát cơm vẫn đầy ắp bên cạnh, ánh mắt rủ xuống không nói gì. Lý lão gia đột nhiên nói với Lý Tranh Diễn: “Ăn nhanh lên, ăn xong mang chút đồ ăn lên cho em con, bình thường nó nghe lời con nhất, con cũng phải làm gì cho ra dáng là anh chứ!” “Thôi đi, hai người còn chưa kết hôn, cô ấy được tính là em gái con à?” “Mày....” Lý Dung tức giận mà không nói được lời nào, chỉ hít một hơi thật dài rồi thở hắt ra bất lực. Lý Tranh DIễn bỏ bát đũa xuống, đứng lên bảo người làm mang tới hộp cơm, chọn mấy món ăn cho vào hộp rồi đem lên lầu. Kỷ Sênh mặc một chiếc áo khoác màu sữa đứng ở cửa sổ. Ánh đèn vàng lờ mờ soi vào người cô, đặc biệt là khuôn mặt, trắng nhợt nhạt, cửa phòng không đóng. Người phụ trách quét dọn phòng đều tranh thủ lúc bọn họ ăn cơm để đi dọn dẹp. Người giúp việc không ngờ lúc này lại bắt gặp Kỷ Sênh, đơ người ra sau đó nhìn thấy bộ dạng trầm tư của Kỷ Sênh, bà ta khẽ gọi: “Kỷ tiểu thư, sắc mặt cô sao lại khó coi như vậy?” “Không sao.” “Hay là vào trong tắm nước nóng một lát đi?” người giúp việc sờ lên trán cô: “Trán cô lạnh thế, thôi đừng đứng ở cửa sổ hứng gió nữa, lát nữa lại cảm thì sao, đại thiếu gia....” Lời của cô giúp việc còn chưa nói hết thì hình ảnh Lý Tranh DIễn với bước chân dài đang bước vào cửa lọt vào tầm mắt, cô giúp việc vội vàng chào hỏi. “Tôi ra ngoài trước đây!” Cô giúp việc nhìn Kỷ Sênh rồi nói: “Sắc mặt Kỷ tiểu thư không được tốt cho lắn, thiếu gia khuyên cô ấy nên đi tắm nước nóng đi chứ đừng đứng hứng gió như thế, nếu không chắc chắc sẽ bị cảm đấy.” “Cô ấy muốn hủy hoại bản thân, cô quản được cô ấy muốn chết à?” Lý Tranh Diễn nhếch mép cười lạnh lùng. Cô giúp việc nhẹ nhàng rời đi, cũng không biết nên nói gì mới phải. Đại thiếu gia từ trước tới này đều không thích Kỷ Sênh và mẹ cô ấy là Bách Tố Mẫn, cũng chính vì vậy mà Kỷ tiểu thư rõ ràng là có phần sợ Lý Tranh Diễn, hai năm trước nhìn thì có vẻ như hòa hợp với nhau nhưng hai năm sau – là bây giờ thì lại lạnh lùng đến đáng sợ. Lý Tranh Diễn lấy chân đạp cửa đóng lại. Từ từ bước lên phía trước, đặt hộp cơm trên bàn: “Lại đây ăn thêm một chút.” “Chẳng phải nói là không quản việc tôi sống chết à?” Kỷ Sênh nhếch mép, nở một nụ cười kiêu ngạo, nhưng ánh mắt thì lộ rõ vẻ bi thương. Lý Tranh Diễn bực dọc kéo cà vạt rộng ra: “Tôi nói lại một lần nữa, lại đây!” Kỷ Sênh nhấc chân lên, bàn chân cứng đờ, cô tiến về phía trước hai bước nhưng vì đứng im một chỗ lâu quá nên như bị chuột rút mà không bước tiếp được, như sắp khụy xuống, Lý Tranh Diễn với ánh mắt nghiêm khắc đột nhiên giật mình khi thấy vậy, anh ta chạy vội lên phía trước đỡ cô vào lòng. “Cút đi, không cần giả bộ tốt với tôi!” Kỷ Sênh lập tức đẩy anh ta ra. Lý Tranh Diễn đưa lưỡi liếm môi một vòng rồi đột nhiên đưa hai cánh tay nhấc bổng cô lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.