1001 Đêm Tân Hôn

Chương 515: Chương 515: Hán Tình Tình Không Đi Học




Ngày hôm sau, Khả Khả vẫn không đạt được điều mà mình mong muốn.

Vì mặt cô vẫn đỏ và sưng lên, kế hoạch hẹn hò phải hủy bỏ, lại phải để tới tuần sau, vì vậy, cô không ngừng chọc mọi người, hối hận vì lúc trước không đấm cho cái tên Trình Đại Hải đó mấy cú vào mặt.

Thứ hai đến rồi, vết thương trên mặt cũng đã dần mờ đi.

Thế nhưng cuối tuần cũng chẳng còn, coi như là lãng phí mất thời gian nghỉ.

Buồn nhưng cô vẫn phải ngoan ngoãn đeo ba lô đi tới trường, tính thời gian xem nào, chỉ còn hơn sáu tháng nữa là tới kì thi đại học rồi, cô thầm động viên bản thân, cố lên, lên đại học rồi thì sẽ không phải chịu những quy tắc, hạn chế khỉ gió này nữa!

Giáo viên dạy số học đứng trên bục giảng, hăng say giảng nhưng bài ôn tập, Khả Khả chăm chú nghe một lát liền phát hiện cô đều biết làm hết.

Lúc này, Mộc Mộc cầm quyển sách đập vào tay cô, hỏi vẻ hào hứng :”Hôm thứ bảy cậu chơi có một lúc rồi mất tích, có phải là đi hẹn hò với nam thần không? Mau mua nói, hai người phát triển tới mức độ nào rồi? đã kiss nhau ở góc nào đó trong rạp chiếu phim chưa? Tớ cứ nghĩ thôi là thấy thật lãng mạn rồi....”

Nhắc tới chuyện này, Khả Khả lại thấy tức trong lòng.

Cô quay một bên má sang cho Mộc Mộc nhìn, chỉ tay vào nói: “Đẹp không?”

“Hả, sao má cậu lại sưng lên thế? Nam thần của cậu không tới nỗi bạo lực gia đình đấy chứ? mẹ kiếp, tớ tìm anh ta dạy cho một bài học....sao lại đối xử với cậu thế này chứ?”

Khả Khả ném cho Mộc Mộc một cái nhìn: “Không phải Bắc Minh Huân, hôm đó tớ bị bắt cóc, cái tên bắt cóc nó giáng cho tớ hai cái tát, hại tới phải ở yên ru rú trong nhà hai hôm.”

“Trời, cậu bị bắt cóc? Sao không nói với tớ một tiếng? Thế còn gì là bạn bè nữa!”

Khả Khả vội vàng cười cười: “Chẳng phải tớ sợ cậu phải lo lắng à?”

“Hức!” Mộc Mộc hức một tiếng, nhìn Khả Khả kiêu ngạo: “Thôi bỏ đi, nhìn cậu gần đây có vẻ học hành vất vả mất ăn mất ngủ nên tớ không thèm chấp, có điều ngày hôm đó nhiều người như thế, sao lại chỉ bắt cóc cậu? Chẳng lẽ lại là do nhìn cậu dễ bắt nạt?”

Khả Khả xì một tiếng, nói: “Đương nhiên không phải thế, tớ bị anh trai của Trình An An bắt.”

“Trình An An, chẳng phải đó là con chó chạy của Hán Tình Tình à?”

“Đúng thế!”

Vừa dứt lời, Khả Khả đột nhiên ý thức được rằng bản thân vẫn luôn suy nghĩ quá đơn giản.

Trình An An có quan hệ rất tốt với Hán Tình Tình, chẳng có lý gì mà nhìn thấy Trình An An phải vào trại giáo dưỡng mà lại không phản ứng gì, Hán Tình Tình thì luôn muốn Trình An An giúp cô ta xử Khả Khả, mà Trình Đại Hải lại xuất hiện đúng lúc này để tìm tới mình....

Không có sơ hở thì không ai tin được.

Cô lập tức liếc mắt xuống nhìn vào chỗ của Hán Tình Tình, nhưng lại ngạc nhiên phát hiện chỗ ngồi của Hán Tình Tình trống trơn, cô đơ người ra!

“Ấy. Hán Tình Tình đâu? Hôm nay là thứ hai, sao cô ta không đi học nhỉ?”

Mộc Mộc lúc này mới để ý thấy, suy nghĩ vài giây, mắt chớp chớp: “ý cậu là, cô ta đã biết sự việc bị bại lộ nên không dám đến trường nữa?”

Khả Khả chống tay lên cằm suy nghĩ, sau đó lắc đầu: “Tớ thấy không giống thế, thứ nhất, Hán Tình Tình từ trước tới nay lúc nào cũng rất kiêu ngạo, chắc chắn không phải là không dám đi học, thứ hai, cứ coi như cô ta là kẻ đứng đằng sau giật dây Trình Đại Hải, Hán gia cũng sẽ giúp cô ta rửa sạch tội danh, mà trong khi bây giờ còn chẳng có chứng cứ gì chứng minh cô ta là kẻ đứng sau thì việc gì phải trốn....”

“Vậy thì làm sao nhỉ?” Mộc Mộc cũng vô cùng thắc mắc.

Chớp mắt đã tới thứ tư rồi.

Hán Tình Tình đã liên tiếp ba ngày không đi học, mà cô ta thì từ trước tới giờ luôn là tâm điểm chú ý của mọi người,

Trong giờ học, có người bàn luận.

“Tiểu Lộc, chẳng phải cậu chơi cũng thân với Hán Tình Tình à? sao mấy hôm rồi mà cậu ấy không đi học? Có phải gia đình xảy ra chuyện gì rồi không?”

“Điện thoại nó gọi không được, các tài khoản mạng thì cứ như người chết rồi ấy chẳng có động thái gì, bây giờ cậu hỏi tớ thì tớ biết hỏi ai?”

“Tớ nói cho cậu nghe nhé....tớ nghe từ một người bạn của tớ, cuối tuần của tuần trước có một cô gái ở cổng sau trường bị bị người ta hại, nghe nói là thảm lắm, có phải cậu ta không nhỉ?”

“Không phải chứ, ai dám đụng vào cậu ấy chứ?”

“Suỵt...nói nhỏ thôi, tớ cũng chỉ là nghe nói, nếu bị truyền ra ngoài là tớ nói thì tớ chết chắc đấy, bạn tớ đã cấm rồi, không được nói ra ngoài!”

Mộc Mộc vểnh tai lên hóng, rồi quay mặt ra nhìn Khả Khả, rõ ràng cảm thấy không thể tin được.

Nhưng kể từ buổi chiều hôm đó, trên diễn đàn trường đang truyền một số bức ảnh, đó đều là những bức ảnh mà Hán Tình Tình đi bar, ngực mông hở hết ra, thậm chí còn có một bức mà cô ta kẹp giữa hai người đàn ông....

Diễn đàn vừa nóng hổi chưa được bao lâu thì lãnh đạo nhà trường biết và lập tức cho xóa đi những bức ảnh đó.

Nhưng những bức ảnh cứ bị xóa đi lại được tải lên rồi mọi người còn tải về truyền tay nhau, hơn nữa những lần sau các bức ảnh còn phong phú hơn.

Sáng ngày hôm sau, những bức ảnh về nữ sinh bị hại ở phía cổng sau của trường cũng được tung ra để làm rõ hơn những tin đồn.

Diễn đàn bị tê liệt, lượt đăng nhập và lượt truy cập tăng đột biến, hệ thống phải ngừng hoạt động....

Mộc Mộc nhanh chóng tải về điện thoại mấy bức ảnh, vội đưa cho Khả Khả xem: “Mau nhìn đi, đúng là Hán Tình Tình, chẳng trách cô ta không đi học, xảy ra chuyện thế này cũng thật đáng thương, mà không, không đứng, đáng thương những cũng rất đáng hận!”

Khả Khả nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên màn hình điện thoại, trong đầu liền xuất hiện một suy nghĩ....

Thiếu chút nữa, người bị đăng ảnh nude lên diễn đàn là cô....

Buổi chiều khi về tới Lý gia, Khả Khả chống tay lên cằm suy nghĩ hồi lâu, còn cố găng tập trung làm bài tập về nhà cho xong sớm, sau đó đi xuống bếp giúp vú Lý một tay, giúp nhặt rau rửa rau... nói chung là việc lặt vặt, đợi Bắc Minh Huân về.

“Tiểu thư, hôm nay cô sao thế?” từ trước tới nay cô có chịu làm việc nhà bao giờ đâu.

Khả Khả gãi đầu: “Vú Lý, muốn có được trái tim một người đàn ông trước tiên phải làm cho dạ dày anh ta căng lên đã, vì vậy vú dạy cháu nấu cơm nhé?”

“Được!” Vú Lý bụm miệng cười, hai mắt híp lại: “Tuy tiền của Lý gia đủ cho mấy đời con cháu tiêu nhưng con gái ấy, vẫn phải nên giống con gái, phải biết làm một số việc đơn giản, sau này có gả cho người ta thì cũng không bị chê trách gì....”

Vú Lý bắt đầu huyên thuyên không ngừng nói về chuyện sau này gả về nhà người ta với những câu chuyện bà từng nghe hoặc từng trải qua rất thú vị.

Khả Khả lần đầu tiên nghe những chuyện này một cách đầy hứng thú.

Sau khi xong vài việc lặt vặt, Khả Khả rút điện thoại ra chụp một bức ảnh thật đẹp, lấy cảnh là trong nhà bếp, lại còn chỉnh sửa qua mặt một chút sau đó gửi cho Bắc Minh Huân: “Đẹp không? Mặt em hết sưng rồi!”

Rất nhanh sau đó tin nhắn trả lời của Bắc Minh Huân tới.

Cô gửi một cái mặt cười đắc ý, không biết từ khi nào nhịp tim cô lại đập nhanh lên.

Chỉ một câu nói ngắn gọn mà làm cho Khả Khả ôm lấy điện thoại đơ người ra một lúc rõ lâu.

Khi Bắc Minh Huân về là khoảng hai mươi phút sau đó, không sớm không muộn, Khả Khả cũng mang đồ ăn đặt lên bàn, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, hai tay đặt lên bàn ngồi thẳng lưng như một học sinh.

“Hôm nay lại quy tắc thế?” Bắc Minh Huân mủm mỉm cười rồi hỏi.

Khả Khả không ngừng nhìn anh rồi chớp mắt, cuối cùng chỉ tay vào ghế anh nói: “Anh ngồi xuống trước đi đã!”

“Có chuyện gì?” anh đi rửa tay rồi mới ngồi xuống bên cạnh cô, Khả Khả lúc này đưa điện thoại của mình ra, chỉ tay vào những bức ảnh trên diễn đàn của trường: “Có phải là anh làm không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.