1001 Đêm Tân Hôn

Chương 244: Chương 244: Giam Lỏng




Tại một bệnh viện tư nhân ở Hải Thành.

Thái Ngữ đứng ở phía ngoài một phòng bệnh VIP, nhìn hai người y tá cầm ra hộp đựng đồ ăn, bà ta quan tâm hỏi: “Nó vẫn không ăn à?”

“Một miếng cũng không đụng tới.” y tá lắc đầu: “Đổng tiên sinh từ lúc tỉnh lại tới nay không ăn gì cả, kể cả cơ thể là đồng là sắt cũng không chịu được bao lâu nữa đâu, xin phu nhân hãy nghĩ cách đi ạ.”

Đôi lông mày của bà ta nheo lại như sắp dính chặt vào nhau, vụng về bất lực nói: “Tôi đã thử hết những cách có thể rồi.....”

Đúng lúc này, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng chuông nội bộ của phòng bệnh.

Sắc mặt y tá liền biến đổi, sợ Đổng Hàn Thanh xảy ra chuyện gì, vội vàng chạy vào trong.

Thái Ngữ cũng chạy vào theo sau, nhưng không nhìn thấy Đổng Hàn Thanh nằm trên giường bệnh mà anh ta đang đứng trước gương trong nhà vệ sinh nhìn chằm chằm vào bản thân mình ở trong gương.

“Hàn Thanh? Con...sao con lại dậy?”

Thái Ngữ hết sức ngạc nhiên, từ khi anh ta tỉnh lại chỉ nằm trên giường, tất cả mọi việc đều để y tá giúp, đừng nói tới việc thức dậy, ngay cả việc đảo ánh mắt nhìn quanh dường như còn xa xỉ.

Đổng Hàn Thanh hướng ánh mắt về phía bộ mặt quan tâm lo lắng của Thái Ngữ, không biết có phải ảo giác của anh ta hay không, anh ta dường như nhìn thấy ở bên tai của bà ta đã có tóc trắng.

“Mẹ, con sai rồi!”

“Con...con không sao chứ?” Thái Ngữ nhất thời khó mà thích ứng được, bà ta nói thăm dò: “CHỉ là một đứa con gái, Hàn Thanh, con đừng nghĩ không thông nữa, thiên hạ này thiếu gì con gái tốt.”

“Con không phải là nghĩ không thông.” Anh ta đột ngột nở nụ cười trên môi tuy không được tươi tắn lắm, chi tay vào cằm với lùm râu ria um tùm, nói: “Con nghĩ thông rồi, con không muốn lãng phí thời gian thế này nữa, cho nên...mẹ giúp con chuẩn bị một ít đồ dùng hàng ngày cùng với quần áo nhé!”

“Con vui lên rồi?”

Lúc trước còn muốn sống muốn chết, bây giờ sao đã lại thế này rồi?

Đổng Hàn Thanh gật đầu: “Khi trước là con rơi vào trạng thái bế tắc, cảm ơn mẹ, cũng thay con cảm ơn tới Lương Nặc một câu, nhờ mẹ nói với cô ấy một câu xin lỗi, con dường như....”

“Hóa ra là cô ấy?” Thái Ngữ hiểu ra, nói giọng cổ vũ: “Con nợ người ta thì đương nhiên là con phải trả, mấy ngày nay mẹ mệt lắm rồi, không muốn lo lắng thêm về việc của con nữa.”

Đổng Hàn Thanh tự ti nói: “Chắc là cô ấy không muốn nhìn thấy con nữa đâu.”

“Đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, cô ấy không muốn nhìn thấy con thì con có thể tự tạo cơ hội để cô ấy muốn gặp con, tìm chút việc cho bản thân mà làm, cũng là hoạt động một chút tránh tình trạng để cho não bộ lâu ngày không động não mà tê liệt đi đấy con ạ....”

Tuy nói rằng Thái Ngữ không mấy thích Lương Nặc cùng với thân phận không rõ ràng hiện nay của cô, nhưng điều này cũng không hề ảnh hưởng tới việc bà ta hi vọng Đổng Hàn Thanh có thể lợi dụng Lương Nặc mà đứng lên.

Mắt Đổng Hàn Thanh sáng lên, đột nhiên như nhận ra điều gì: “Cảm ơn sự chỉ điểm của mẹ.”

*

Phòng bệnh của Lương Nặc là loại Vip – người dùng phòng loại này cũng toàn là người có tiền hoặc có máu mặt, họ đều cho người canh gác bên ngoài, vì vậy các y tá, bác sĩ nhìn thấy cảnh ở phòng bệnh Lương Nặc cũng không lấy gì làm lạ.

Cô giống như một bóng ma ở trong bệnh viện vài ngày.

“Bắc Minh thái thái, Bắc Minh thiếu gia phái mấy người vệ sĩ tới bảo vệ cô, nói rằng từ này về sau muốn ăn gì thì có thể dặn dò bọn họ, anh ấy đúng là thương cô thật đấy!”

Lương Nặc không hề trả lời.

Sau khi y tá thay thuốc xong, chỉ tay vào môi Lương Nặc nói: “Hồi phục khá nhanh, đã hết sưng rồi, nhưng vẫn phải bôi thuốc....bây giờ cô đi ra ngoài thế này, ai không biết lại tưởng cô và Bắc Minh thiếu gia.....”

Lời cô y tá nói nửa chừng, trong lời nói thể hiện ý tốt.

Lương Nặc đột nhiên đứng lên, ngắt lời cô y tá: “Điện thoại của tôi hết điện rồi, có thể mượn của cô một lát không?”

Cô ý tá cười gượng gạo: “Cái này...điện thoại tôi cũng hết pin rồi.”

“Có phải anh ấy không cho phép các người cho tôi tiếp xúc với phương tiện truyền tin?”

Lương Nặc đột nhiên như phát điên lên, đúng là đã có lúc cô muốn cầm con dao liều mạng với Bắc Minh Dục, kể từ khi mọi chuyện vỡ lở, anh để cô ở đây không thăm không hỏi, lại còn cấm không cho cô liên lạc với thế giới bên ngoài.

Ra ngoài thì có người đi theo, ở trong phòng thì không thể dùng điện thoại, không thể lên mạng, chỉ có thể xem ti vi.

Cái kiểu cuộc sống nguyên thủy thế này làm cho cô hết sức chán nản.

Có lúc ngủ đi tỉnh dậy là nửa đêm, có lúc tỉnh dậy lại là buổi chiều, cô cứ đếm từng giây từng phút qua đi, cô giống như một con ngốc, không hề có cảm giác gì.

Cô ý tá lúng túng nói: “Thực ra Bắc Minh thiếu gia cũng là vì muốn tốt cho cô, chúng tôi đều có thể nhìn ra, anh ấy thực sự rất quan tâm cô....”

“Phiền cô nói với anh ta, tôi muốn xuất viện.”

Nhìn thấy thái độ kiên quyết của Lương Nặc, y tá nói: “Được,vốn dĩ Bắc Minh thiếu gia chỉ muốn cô nghỉ ngơi tĩnh dưỡng trong này, bây giờ cô hồi phục cũng khá nhanh, anh ấy nhất định sẽ đồng ý cho cô xuất viện thôi.”

Cô y tá nói xong liền đi ra ngoài, Lương Nặc im lặng ngồi đợi trong phòng.

Cùng thời gian này, tại phòng làm việc của Bắc Minh Dục ở tập đoàn Bắc Minh, Lý Tranh DIễn ngồi trước mặt Bắc Minh Dục, tay đang xoay xoay một chiếc bút: “Thế nên, Tiểu Nặc Nặc bây giờ sống chết đòi chia tay với cậu?”

Bắc Minh Dục lạnh lùng nhìn anh ta: “Hai từ đó không được nhắc tới nữa.”

“Làm ra cái việc đáng xấu hổ đó lại còn không cho người ta nói? Cậu bị đá à, đáng đời!” Lý Tranh DIễn nhạo báng, Bắc Minh Dục nhìn anh ta bằng ánh mắt tức giận: “Cậu thử nói một lần nữa xem, tôi tống cậu ra ngoài ngay lập tức.”

“Ha ha, không nói thì không nói, làm gì mà nhỏ nhen thế?”

Lý Tranh DIễn vẫn cười chế nhạo, anh ta tiếp tục nói: “Để tôi bảo Kỷ Sênh đi thăm cô ấy, nói thực lòng, tuy là nói chia tay không được hay ho cho lắm, nhưng cậu lại cho người giám sát cô ấy như thế, có phải không được tốt lắm không?”

“Bây giờ tôi nói gì cô ấy cũng không nghe, nếu tôi cứ ngồi im không làm gì, cô ấy mà chạy mất thì cậu đền tôi một cô vợ nhé?”

“Lúc trước cậu cưỡng bức người ta sao không nói cái từ Vợ hả?”

Bắc Minh Dục liếm môi không nói gì, trong đôi mắt anh nhìn không ra tâm trạng hiện tại của anh, một lúc sau anh mới lại từ từ nói: “Cho nên, bây giờ tôi hối hận rồi.”

Lý Tranh Diễn không hề nghĩ rằng anh sẽ nói như vậy, anh ta đơ người ra khi nghe thấy câu nói đó.

Anh ta không nói thêm gì mà rút điện thoại ra gọi điện cho Kỷ Sênh, nói qua tình hình của Lương Nặc nhưng không nói về việc Bắc Minh Dục đã làm, chỉ nói sau khi bị bắt cóc tinh thần không được tốt cho lắm, sau đó bảo Kỷ Sênh tới thăm và trò chuyện với Lương Nặc.

Sau khi nói với Kỷ Sênh địa chỉ, Lý Tranh Diễn đột nhiên hỏi Bắc Minh Dục: “Cậu không sợ KỶ Sênh giúp cô ấy chạy trốn à?”

“Cô ta chưa có cái bản lĩnh này.”

Vừa mới ngủ dậy, Lương Nặc nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh, cô từ trên giường đi xuống, đúng lúc đó nhìn thấy Kỷ Sênh đang đẩy cửa đi vào, trong tay còn cầm một đống đồ bồi bổ.

“Kỷ Sênh? Sao cậu lại tới đây?” Lương Nặc không nhịn được mà khóc nức nở, chạy lại ôm chặt lấy cô bạn thân: “Tớ nhớ cậu lắm....”

“Ngoan, tớ cũng nhớ cậu, đừng khóc nữa, chẳng phải là tớ tới thăm cậu rồi đây à?”

Kỷ Sênh luôn là người có chính kiến, cô vỗ vào lưng Lương Nặc, nhìn Lương Nặc nháy mắt, ngầm ý muốn nói rằng ngoài cửa vẫn còn mấy tên vệ sĩ, lại lớn tiếng nói như muốn cho người ở bên ngoài nghe thấy: “Nặc Nặc, sao mấy ngày thôi mà cậu đã ghầy đi nhiều thế?”

Lương Nặc hiểu ý phối hợp: “ Kỷ Sênh, hu hu....”

Mấy tên vệ sĩ nghe họ nói chuyện vài câu, không thấy có gì bất thường nên cũng bớt chút ý đi.

Kỷ Sênh đem đồ bồi bổ đặt sang một bên, nói thấp giọng xuống: “Thế này rốt cuộc là thế nào? Sắp phải đi học rồi mà tớ không làm thế nào tìm ra cậu....sau đó liền nghe nói cậu bị bắt cóc rồi, nhưng những người ngoài cửa là thế nào?”

“Tớ bị Bắc Minh Dục giam lỏng!” Lương Nặc nghiến răng, nói tức giận: “Có điều anh ta sẽ không đạt được mục đích đâu, tớ nhất định sẽ rời xa anh ta.”

“Rời xa anh ta?” Kỷ Sênh vô cùng ngạc nhiên: “Đã xảy ra chuyện gì rồi?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.