1001 Đêm Tân Hôn

Chương 231: Chương 231: Dựa Vào Đâu Để Có Thể Hạnh Phúc




“Cô không cần biết.” Lương Nặc tay cầm chắc lấy chiếc điện thoại, cô liếm môi cho bớt khô rồi lại nói: “Đột nhiên tôi thấy hơi khát, tôi muốn uống cà phê!”

Trần Dĩnh với khuôn mặt tức giận nhìn như kiểu hận không thể nuốt chửng Lương Nặc.

Lương Nặc cố giả vờ nuốt nước bọt, tiếp tục uy hiếp: “Tôi đếm tới ba, nếu cô không đi tôi sẽ nói với thiếu gia rằng cô không nghe lời tôi.”

Trần Dĩnh chỉ có thể nghiến răng đi pha cà phê.

Lương Nặc vội vàng rút điện thoại ra gửi những bức ảnh vừa chụp cho Lương Vân kèm với lời nhắn: “Kẻ hại chết đứa con của chị hôm nay đột nhiên xuất hiện trước mặt em rồi, em giúp chị trả thù nhé.”

Đợi một lúc lâu cũng không thấy Lương Vân trả lời.

“Cà phê của cô đây!” lúc nay, tiếng nói chẳng vui vẻ gì của Trần Dĩnh vang lên.

Lương Nặc cất điện thoại đi, ngồi xuống ghế sô pha, vừa mới nhận cà phê từ tay cô ta đang định uống thì phát hiện đôi mắt to tròn của Trần Dĩnh đang nhìn chằm chằm vào cô, ẩn chứa trong đó còn có sự mong chờ.

Cầm cốc cà phê, Lương Nặc cho lên mũi khẽ ngửi, một mùi vị đắng nồng sộc lên mũi, còn hơi có mùi mằn mặn, Lương Nặc nheo mày để cốc cà phê ra xa mũi, Trần Dĩnh mím môi cố nhịn cười.

Đắng chết đi được!

Lương Nặc đột nhiên đứng phắt dậy, đưa cốc cà phê cho cô ta: “Tôi đột nhiên nhớ ra là thiếu gia không thích cà phê, cốc cà phê này cô uống đi!”

“Cô....”

Trần Dĩnh nói không ra lời, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lương Nặc .

“Dù sao thì cũng là cô pha, chắc là cô cũng rất thích nó đúng không?” Lương Nặc hất hàm cười đầy ẩn ý với cô ta.

Trần Dĩnh hít một hơi thở thật sâu, ánh mắt dán chặt vào bộ váy cưới mà Lương Nặc vừa thay xong, ánh mắt sáng lên một âm mưu, sau đó cô ta đưa tay đón lấy cốc cà phê, Lương Nặc thì gần như nhìn thấu được ý đồ của cô ta.

Lương Nặc lùi về phía sau hai bước, tránh xa tầm với để cô ta có thể đón được cốc cà phê.

Trần Dĩnh càng trở nên tức giận hơn, Lương Nặc từ từ nói: “Đừng nghĩ tranh thủ cơ hội để hất cốc cà phê, hất đổ nó thì người lau sàn nhà là cô thôi, làm bẩn chiếc váy cưới thì cô cũng sẽ phải giặt tay, còn nữa, để nhỡ việc chụp ảnh cưới thì chắc chắn thiếu gia sẽ tức giận.”

Trần Dĩnh thở gấp vì sợ hãi hoặc vì tức giận, cô ta càng không thể che giấu được ý đồ xấu xa đó, Lương Nặc có ngốc hơn nữa cũng hiểu được ý đồ của cô ta.”

“Lương Nặc , cô... cô đúng là đồ rẻ tiền.”

“Mắng tôi cũng phải uống cho hết.” Lương Nặc đẩy cốc cà phê lên phía trước.

Toàn thân Trần Dĩnh tức tới mức run lên cầm cập, cũng chỉ cố thể nhận lấy cốc cà phê,nhắm chặt mắt mũi, há mồm ra uống cho bằng sạch.

Ực ực ực.

Sau khi Trần Dĩnh uống hết, chiếc cốc trên tay cô ta rơi xuống đất, vỡ tan tành, từng mảnh nhỏ thủy tinh rơi ra sàn nhà, ánh mắt cô ta đảo nhìn mảnh thủy tinh với sự kỳ lạ vô cùng, Lương Nặc cảm thấy bản thân mình có phần hơi quá đáng.

“Rốt cuộc thiếu gia đã làm gì mà cô lại có thể ngoan ngoãn nghe lời như thế này?”

Trần Dĩnh nói với giọng ghê tởm: “Cô còn có chiêu trò gì nữa thì giở hết ra đi!”

Lương Nặc nhếch mép cười. chỉ vào sàn nhà nói: “Vậy thì cô dọn dẹp rồi lau sàn nhà đi, tôi đã nói rồi, nền nhà mà bẩn thì cũng là cô đi lau.”

Trong lúc Trần Dĩnh dọn dẹp và lau sàn nhà thì Lương Nặc đi tìm Bắc Minh Dục, cô muốn hỏi anh rốt cuộc anh đã làm gì.

Kết quả là nơi này rộng quá, lòng vòng nửa tiếng trời suýt nữa lạc cả đường mà không tìm được Bắc Minh Dục , cũng may cô mặc áo cưới nhìn khá đặc biệt vì vậy người làm đã cung kính đưa cô về căn phòng ban đầu.

Còn chưa bước vào phòng, Lương Nặc liền nghe thấy một tiếng gào thét như xé vải.

Đó là tiếng của Trần Dĩnh.

Sắc mặt cô thay đổi, tay nhấc váy cao lên nhanh chân đi vào phòng, liền nhìn thấy tất cả các bộ váy cưới đều bị vứt trên sàn nhà, cô không biết từ đâu cô ta cầm tới một chiếc kéo mà cắt nát những chiếc váy cưới ra.

Trên tay cô ta thậm chí còn có cả vết máu, không biết có phải trong lúc cắt váy không cẩn thận mà cắt cả vào tay hay không.

Lương Nặc đột nhiên há hốc mồm, thần người đứng đó.

Trần Dĩnh nhìn thấy Lương Nặc, cô ta cười lạnh lùng: “Muốn chụp ảnh cưới? Cô là cái đồ đĩ thõa rẻ tiền, dựa vào cái gì mà muốn có được hạnh phúc? Tôi sẽ không để cô chụp....”

Tiếng nói cùng với chiếc kéo trên tay Trần Dĩnh hướng vào Lương Nặc , chân cô như thể nặng ngàn vạn cân mà không nhấc lên được.

Chiếc dao cách cô mỗi lúc càng gần hơn, cô thậm chí còn có thể nhìn rõ vết thương trên tay của Trần Dĩnh.

Trong giây phút đó, đột nhiên eo cô được ôm chặt lấy, một bàn tay to lớn ôm lấy eo cô kéo sang một bên, chân cô đứng không vững nữa, vội vàng lùi về phía sau vài bước, may mà thoát khỏi được con dao trong tay của Trần Dĩnh.

Trong lúc cô vẫn còn sợ hãi, liền nhìn thấy một bàn chân dài hướng về phía ngực Trần Dĩnh mà đạp.

“A...a....a....”

Trần Dĩnh kêu lên với tiếng kêu và nét mặt nhìn trông đau khổ, ngã xuống đất.

Hai tay ôm lấy vùng ngực vừa bị đạp vào, đau không chịu được mà khóc lớn, sắc mặt thì trắng bệch như cắt không còn giọt máu.

Lương Nặc lúc này mới nhận ra đó là Bắc Minh Dục , tim cô đập nhanh, Bắc Minh Dục đỡ cô lên, nhìn khắp người cô một lượt, chắc chắn rằng cô không bị thương gì lúc này mới lại hướng ánh mắt lạnh lùng căm thù về phía Trần Dĩnh: “Xem ra cô có vẻ thích con đường thứ hai hơn.”

Lương Nặc tò mò: “Con đường thứ hai?”

Bắc Minh Dục thở hắt ra một tiếng không nói gì.

Lúc này, hai tay hai chân Trần Dĩnh đột nhiên vùng vẫy trong không trung, đem những bộ váy cưới hất tung ra tứ phía, Lương Nặc nhớ tới lúc nãy cô ta cầm kéo hướng vào mình muốn đâm, cô như theo phản xạ lùi về phía sau hai bước.

Bắc Minh Dục ôm cô vào lòng, anh nói với cô: “Anh thích để rồi tính sổ một thể!”

“Hả?”

Trần Dĩnh nghe thấy thế, đột nhiên trợn tròn mắt, kích động nói: “Đều tại cô, tất cả là do cô, nếu không phải cô, tôi sao có thể bị chụp những bức ảnh bẩn thỉu hèn hạ đó? Rốt cuộc thì cô có gì hơn tôi, dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như thế này?”

Vừa nghĩ tới cảnh bị Bắc Minh Dục yu hiếp ép chụp những bức ảnh đó, cô ta liền như muốn đi chết, cô ta tự nghĩ bản thân mình cao quý như vậy, sao có thể xảy ra những chuyện như thế.

“Thiếu gia...anh ép cô ta chụp ảnh hở xác thịt?” sắc mặt Lương Nặc thay đổi, hỏi anh ý thăm dò.

“Ha ha ha! Không được phép nói! Tôi không hề chụp ảnh hở xác thịt, tôi không cùng với mấy tên đàn ông cặn bã đó! Tôi không hề...” Trần Dĩnh hét lên, vết thương ở tay hình như càng ngày càng nghiêm trọng hơn, máu chảy không ngừng, miệng cô ta vẫn lớn tiếng: “Tôi là thiên kim tiểu thư tôn quý của Trần gia, cô ngay cả việc lau giày cho tôi cũng không xứng....”

Lương Nặc bị bộ dạng kích động này của cô ta dọa cho làm sợ hãi.

Bắc Minh Dục nheo mày: “Tốt nhất là cô ngậm miệng lại ngay cho tôi!”

Trần Dĩnh khóc òa lên,lấy hai tay bịt chặt hai tai dường như không nghe thấy lời của Bắc Minh Dục, cô ta chỉ muốn chìm vào thế giới của riêng mình.

“Tôi không biết cô khóc thật hay giả vờ, mười giây sau, nếu không đứng dậy thì đừng trách tôi không khách khí!”

Cô ta lại khóc như gào lên, càng không để ý tới lời uy hiếp của Bắc Minh Dục .

“Cô thôi đừng khóc nữa, đứng lên đi, những bức ảnh đó sẽ không bị lộ ra đâu....” Lương Nặc nheo chặt mày lại, muốn khuyên cô ta không nói nữa.

Trần Dĩnh vẫn khóc như mưa.

Lương Nặc đang muốn nói thêm gì đó, Bắc Minh Dục liền lôi tay cô về phía mình, anh quay ra nói với người làm: “Đem cô ta vứt ra đường!”

Mấy tên vệ sĩ nhanh chóng bước lại gần, đang định lôi cô ta ra ngoài.

“Đợi một chút!” Lương Nặc giữ chặt lấy tay Bắc Minh Dục : “Thiếu gia, đưa cô ta đi bệnh viện kiểm tra một chút, ngực...đối với người phụ nữ mà nói thì khá là quan trọng.”

Bắc Minh Dục hếch mày lên cao: “Muốn làm người tốt với kẻ thù à?”

Nếu anh không tới kịp thời, thì lúc này người phải vào viện lại chính là cô.

Lương Nặc nói: “Cô ta hại chết đứa con của chị em, chị em còn chưa nói gì chúng ta đã làm thế với cô ta, nhỡ chị em vẫn còn muốn gặp cô ta?”

Bắc Minh Dục lạnh lùng cười hắt ra một tiếng, cuối cùng vẫn để vệ sĩ đưa cô ta vào viện, kết quả nửa tiếng sau, vệ sĩ nói Trần Dĩnh như lên cơn điên vậy, trên đường đi không ngừng la hét khóc lóc, thậm chí còn dùng cả chiếc đèn bàn đập cả vào đầu bác sĩ.

“Không...không đến nối chứ?” Lương Nặc ngạc nhiên há hốc mồm, cô nói: “Kiểm tra kĩ càng chưa?”

“Người ngang ngược, có cuộc sống thuận lợi mãi quen rồi, nên gặp phải chuyện gì đó không vừa ý thường khó có thể chấp nhận được, hôm nay nếu không phải chúng ta làm cho cô ta thành ra như thế thì ngày mai người đàn ông của chị em cũng sẽ ép cô ta phát điên như vậy thôi.”

“Người đàn ông của chị em?” Lương Nặc hồ nghi không hiểu: “Thế này là thế nào?”

“Đợi em về nước rồi sẽ biết.”

Bắc Minh Dục không nói thêm nhiều, Lương Nặc rút điện thoại ra xem, Lương Vân vẫn chưa trả lời cô, nghĩ một lát, cuối cùng cô vẫn nói với Lương Vân về cái tin Trần Dĩnh như bị phát điên lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.