1001 Đêm Tân Hôn

Chương 213: Chương 213: Cái Đồ Nuôi Mãi Không Lớn




Bắc Minh Dục nắm tay Lương Nặc đi vào hướng từ đường.

Nhìn vào khung cảnh quen thuộc, trong lòng Lương Nặc có chút sợ hãi khi nghĩ tới từ đường, ngoài những lần quỳ trong từ đường thì đó còn là nỗi sợ hãi để lại sau khi bị chặt đi ngón tay, Bắc Minh Dục vừa mới chú ý thấy điều này nhưng càng lại gần từ đường hơn, cơ thể cô lại càng run lên.

“Sau này anh sẽ bảo vệ em!”

“Em...em biết!” Lương Nặc trả lời với giọng yếu ớt: “Chỉ là nhất thời chưa thích nghi được thôi!”

Một lần bị rắn cắn sẽ nhớ cả đời, nỗi sợ hãi chính là như vậy.

Đẩy cửa của phòng từ đường ra, Bắc Minh phu nhân đang quỳ trên chiếc đệm tròn, hai tay chắp vào nhau, nhìn đúng với hình ảnh của một tín đồ thành tâm tin đạo.

Nghe thấy tiếng cửa bị mở ra, ba ta cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói: “Ta biết, con sẽ tới tìm ta!”

“Vậy thì chắc Cô cũng biết lý do con tới tìm Cô?”

Bắc Minh Dục tiến lên phía trước, nheo mày rồi nhìn chằm chằm vào Bắc Minh phu nhân, Lương Nặc thì vừa bước chân vào hình ảnh hôm bị chặt ngón tay lại hiện lên trong đầu cô, trong đầu toàn là màu máu đỏ, tim đập thình thịch nhưng cô tự nhắc nhở bản thân phải kiềm chế, phải bình tĩnh.

“Con tưởng những bức ảnh đó đều là do ta tung ra à?”

“Lẽ nào không phải?” Bắc Minh Dục không chịu nhịn: “Hơn nữa Cô à! Từ trước tới nay con còn không biết cô cũng dùng cả những thủ đoạn mà lẽ ra chỉ để đối phó với người ngoài để đối phó với cháu của mình, lúc trước một mặt thì cô uy hiếp con, một mặt thì lại dùng những bức ảnh đó để uy hiếp Lương Nặc, ép cô ấy phải rời xa Hải Thành!”

Bắc Minh phu nhân mở mắt ra.

“Không sai, khi trước là ta dùng những bức ảnh đó uy hiếp thì cô ta mới chịu đi, thế nhưng Minh Dục, từ trước tới nay con luôn ghét loại người bẩn thỉu, không sạch sẽ và phản bội con, thế nhưng bây giờ xảy ra chuyện như vậy, thế mà con vẫn có thể nhịn được?”

Bắc Minh Dục bực dọc kéo lỏng chiếc cà vạt ra, ngữ khí không vui vẻ nói: “Vậy cô cảm thấy con sạch sẽ hơn cô ấy bao nhiêu?”

“Đúng là cái đồ nuôi mãi không lớn!” Bắc Minh phu nhân lạnh lùng nói bâng quơ rồi tiếp tục: “Có điều lần này con đoán sai rồi, những bức ảnh đó không phải là ta tung lên, ta giờ già rồi cũng lười mấy việc đó, muốn ăn một cái Tết trong sự bình yên thôi!”

“Ngoài Cô ra thì còn ai có những bức ảnh đó?”

“An Tử Đan.” Bắc Minh phu nhân nói: “Những bức ảnh đó ta chỉ để trong phòng sách, nhưng An Tử Đan cô ta đi trộm vào đó và lấy chúng đi, khi ta phát hiện ra thì cô ta đã tung những bức ảnh đó lên rồi!”

“An Tử Đan bây giờ cô ta đang ở đâu?”

“Tròng phòng của nó, ta đã cho người coi cô ta, vì vẫn nhớ khi trước Lương Nặc ngoan ngoãn nộp lại chiếc nhẫn mà ta cũng không nuốt lời, sự việc này không hề liên qua gì tới ta, hôm nay con tới đây chẳng phải vì muốn tìm ra câu trả lời à, An Tử Đan con cũng có thể đưa đi rồi!”

Sắc mặt Bắc Minh Dục tối sầm lại: “Cô, Cô nghĩ là con sẽ tin à?”

Phòng sách của bà ta luôn là trọng điểm bảo vệ của căn biệt thự này, máy quay thì được giăng ở khắp nơi không biết có tới bao nhiêu cái, sao lại có thể dễ dàng để An Tử Đan đạt được mucjh đích? Rất rõ ràng là bà ta cố ý cho cô ta làm như vậy!

Bắc Minh phu nhân liếc nhìn Lương Nặc, rồi lại nhìn bài vị bày trong từ đường: “Ta đã nói rồi, đứng trước bài vị của tổ tiên, ta không bao giờ nói dối!”

Bắc Minh Dục còn đang định nói gì đó nhưng Lương Nặc đột nhiên kéo tay áo anh, nhìn anh lắc lắc đầu.

“Phu nhân, con tin tưởng phu nhân!” Lương Nặc nói với Bắc Minh phu nhân: “Không biết những bức ảnh đó có phải là AN Tử Đan tung ra không nhưng con đều phải cảm ơn phu nhân, bởi vì nhờ việc những bức ảnh này bị đưa ra con mới biết được rằng thiếu gia anh ấy không hề quan tâm tới quá khứ của con, anh ấy chỉ quan tâm tới tương lai của hai đứa! Phu nhân cũng đã từng nói, con ngoan ngoãn giao nộp chiếc nhẫn, khi mà Bắc Minh gia vẫn bình yên vô sự thì phu nhân sẽ không ngăn cấm hội con ở bên nhau....vậy thì, đứng trước bài vị tổ tiên Bắc Minh gia, con nguyện tin phu nhân không hề nuốt lời.”

Sắc mặt Bắc Minh phu nhân bỗng chốc trở nên khó coi, hai tay cũng nắm chặt vào với nhau.

Lương Nặc thở phào một cái nhẹ, rồi đứng trước các bài vị chắp tay vào khấn, cô nói: “Lần này con có thể quang minh chính đại ở bên cạnh thiếu gia rồi, không còn nỗi sợ với những quá khứ đen tối nữa!”

Bắc Minh phu nhân nghiến chặt răng tức giận,thiếu chút nữa thì không còn thở ra được một hơi!

Điều bà ta muốn không phải như thế này!

Bắc Minh Dục mỉm cười vỗ nhẹ vào tay Lương Nặc, sau đó hỏi: “Cô, những bức ảnh đó là do Thẩm Ưu sai người chụp lại, vậy sao cuối cùng chúng lại nằm trong tay Cô?

“Ta không biết!” Bắc Minh phu nhân nói với ngữ khí bất cần.

“Lẽ nào cái chết của Thẩm Ưu là có liên quan tới Cô?”

Bắc Minh phu nhân đột nhiên đứng phắt dậy, sắc mặt trắng bệch ra, lồng ngực phập phồng vì thở gấp, tức giận nhìn chằm chằm vào hai người họ.

“Ta không dã man như thế, là có người để những bức ảnh đó ở trước cửa phòng bệnh của ta, như thế ngươi đã mãn nguyện chưa?” bà ta chỉ tay ra cửa, nói giọng đanh lại: “Cút! Đem theo đứa con gái này cút đi càng xa càng tốt.”

Ánh mắt Bắc Minh Dục lóe lên sự tức giận nhưng vẫn kìm chế được, anh thấp giọng nói: “Sau này con sẽ về thăm cô!”

Nói xong, anh lôi ta Lương Nặc đi ra khỏi phòng từ đường.

Vú Hà luôn đứng cảnh ở cửa từ dường, cũng nghe thấy động tĩnh ở bên trong, bà ta vội vàng khuyên bảo: “Thiếu gia, phu nhân đều là muốn tốt cho cậu, là muốn tốt cho cái nhà này, sao cậu lại không thể hiểu cho phu nhân một chút?”

“Tôi cũng chỉ muốn có một cuộc sống yên bình, sao bà ấy cũng không hiểu cho tôi?” Bắc Minh Dục nhếch mép cười.

Không phải anh không biết chừng mực mà là do bà cô già kia quá đáng quá!

Vú Hà lại thở dài, nói với giọng chân thành: “Lão gia sớm ra đi rồi, phu nhân một mình chống đỡ Bắc Minh gia này, đối với phu nhân Bắc Minh gia quan trọng như mạng sống vậy, không đươc phép có bất kỳ sai lầm gì....”

“Vú Hà, những bức ảnh đó rốt cuộc là tới từ đâu?”Bắc Minh Dục hỏi.

“Trước đây khi phu nhân giả bệnh nằm viện, có người đã đem một túi tài liệu đặt trước cửa phòng bệnh, tôi nhất thời tò mò liền mở ra xem, thì phát hiện ra những bức ảnh đó, cái chết của Thẩm Ưu không hề có liên quan gì tới phu nhân, việc Lương tiểu thư bị bắt cóc lại càng không dính dáng gì tới phu nhân!”

“Tôi biết, lúc đó Cô vẫn nghĩ trong bụng Lương Nặc còn mang đứa cháu của bà ấy nên không thể ra tay với Lương Nặc.”

“Thực ra lúc đó tôi cũng rất tò mò không biết rốt cuộc ai đã đặt những bức ảnh đó ở cửa, có điều tôi lại nghĩ tới việc có thể dùng những bức ảnh này để uy hiếp Lương tiểu thư, lúc đó vui quá nên cũng không nghĩ nhiều!”

Con tim Lương Nặc như thắt lại.

Rốt cuộc cô có làm gì thù hằn với Vú Hà chứ....

Bắc Minh Dục nắm chặt lấy tay cô, sau đó nói: “Tôi sẽ đưa An Tử Đan đi, Cô tôi ở bên này, nhờ Vú Hà giúp tôi coi Cô tôi bên này, chỉ cần bà ấy không có ý định làm gì linh tinh thì tôi vẫn rất tôn trọng bà ấy!”

Khi vú Hà quay đầu nhìn vào từ đường, Bắc Minh phu nhân đang dựa mình vào chiếc ghế thất thần, vẫn thở hổn hển.

“Phu nhân?”

“Vú Hà, vú nói xem nếu giờ ta lại nói cho Lương Nặc biết thực ra cái màng trinh của cô ta là do Bắc Minh Dục phá thì hậu quả sẽ như thế nào?”

Vú Hà suy nghĩ hồi lâu rồi mới trả lời: “Thiếu gia rất coi trọng sự việc này, nếu như vậy thì sự việc chắc sẽ khác.”

“Chỉ vì cái đồ rẻ tiền đó, mà nó lại đối xử như vậy với ta? Ta đang nghĩ sẽ làm vậy để phá hai đứa nó!”

“Không ai là thích bị lừa dối, đặc biệt là bây giờ Lương Nặc lại đang tin tưởng Bắc Minh Dục như thế, tới lúc đó chắc chắn sẽ lớn chuyện, có điều....con cảm thấy phu nhân không cần phải vội, hai người họ bây giờ càng ngọt ngào thì tương lai sẽ càng thảm, tới lúc đó họ sẽ chẳng còn gì với nhau.”

Bắc Minh phu nhân cắn môi suy nghĩ, đầu gật gù.

Vú Hà luôn luôn quan sát phản ứng của bà ta, sau đó mới nói: “Sự thật liên tiếp được phơi bày chẳng bằng cứ để họ vui vẻ rồi lại đau khổ!”

“Nói có lí!” khuôn mặt Bắc Minh phu nhân lại trở lại khí sắc như ban đầu, đầu óc bà ta đầy tính toán: “Ta sẽ đợi xem kẻ cười tới chung cuộc là ai!”

Trước mặt Lương Nặc, Bắc Minh Dục căn bản không dám nhắc tới sự việc anh đã làm lúc trước, vậy thì...đợi đấy rồi xem.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.