1001 Đêm Tân Hôn

Chương 237: Chương 237: Bắc Minh Dục Mới Là Kẻ Đại Lừa Đảo




Buổi chiều, Lương Nặc đi đến chỗ hẹn.

Đợi tới khi cô đi đến nhà hàng, mẹ của Đổng Hàn Thanh là Thái Ngữ đã ngồi ở vị trí gần cửa sổ rất dễ nhận ra để đợi, bà ta mặc một chiếc áo lông chồn màu đen, mắt đeo kính râm.

Bàn tay cũng đeo gang tay, cùng màu và cùng loại với chiếc áo khoác.

“Đổng phu nhân?”

“Lương tiểu thư? Mời ngồi.” Thái Ngữ chỉ vào chiếc ghế ở vị trí đối diện nói: “Rất vinh hạnh hôm nay có thể gặp được cô.”

Lương Nặc không biết bà ta rốt cuộc có mục đích gì, chỉ có thể tới đâu tính tới đó, cô ngồi xuống trước mặt bà ta.

“Tôi cũng rất lấy làm vinh dự khi được gặp phu nhân của chủ tịch thành phố.”

“Lương tiểu thư thấy Hàn Thanh thế nào?”

“Anh ấy.....” Lương Nặc im lặng vài giây, sau đó trả lời: “Anh ấy là một người đàn ông xuất sắc, rất chung thủy kiên định với tình yêu của mình, nhưng cũng có khi bị tình yêu làm cho mù quáng làm mất đi lý trí.”

“Rất chính xác.” Thái Ngữ liếm môi rồi nói: “Thực ra mục đích tôi tới tìm cô rất đơn giản, con trai tôi vì tình yêu mà rất mệt mỏi, tôi muốn xin cô hãy cùng tôi đi thăm Hàn Thanh, khuyên giải nó.”

“Tôi?” Lương Nặc lập tức từ chối: “Thế nhưng.....”

“Trước hết xin đừng từ chối, sự việc này do Bắc Minh Dục mà thành.”

Lương Nặc đột nhiên im lặng, cô càng tò mò hơn.

Tại một quán bar ở Hải Thành.

Bên trong rất ồn ào, mẹ Đổng Hàn Thanh đưa Lương Nặc lên tầng hai trước một căn phòng, đẩy cánh cửa mở ra, mùi rượu nồng nặc xộc lên mũi, Đổng Hàn Thanh đang ôm một chai rượu nằm dưới đất.

Dưới cằm râu mọc loàm xoàm, tóc tai bù rù, nhìn anh ta giống như vừa chui ra từ chum rượu vậy.

“Sao anh ấy lại thành ra thế này?”

“Bắc Minh Dục đã đưa cho Hàn Thanh một tập tài liệu, nó xem xong liền biến thành thế này.”

“Là tài liệu gì vậy?”

Thái Ngữ thở dài, tần ngần hồi lâu mới nói, giọng thương xót: “bạn gái nó trước khi nhảy lầu tự vẫn hai tháng được kiểm chứng là đã mang thai, nhưng đứa trẻ không phải là con của Hàn Thanh, hơn nữa cô ta còn giấu nó đem bỏ cái thai đi, sau sự việc đó không tỏ ra bất kỳ dấu hiệu gì bất thường cả.”

Lương Nặc ngạc nhiên: “Không....không phải vậy chứ?”

Tô Tư nhìn thì không phải hạng người như vậy!

“Niềm tin vào tình yêu của nó đã bị sụp đổ hoàn toàn, vì nó quá tin tưởng cho nên đến khi phát hiện ra sự thật thì nó quá sốc.” Thái Ngữ nắm lấy tay của Lương Nặc, như thể cầu xin, bà ta nói: “Lương tiểu thư, xin cô hãy hiểu và nể tình cho nỗi lòng của một người mẹ mà giúp tôi đi khuyên giải nó.”

“Tôi sẽ cố gắng, có điều tôi cũng không thể đảm bảo rằng có thể khuyên giải thuyết phục được Đổng tiên sinh.”

“Cô nhất định làm được.”

Lương Nặc bước chậm về phía Đổng Hàn Thanh, khẽ nói: “Đổng tiên sinh, anh vẫn ổn chứ, tôi là Lương Nặc đây....”

Đổng Hàn Thanh khó khăn lắm mới mở được mắt ra, đôi mắt anh ta lờ đờ, chùng xuống nhìn không tập trung vào một cái gì cụ thể, rất nhanh liền tiếp tục ôm lấy chai rượu rồi như chìm vào giấc ngủ.

Lương Nặc biết anh ta chắc chắc chưa thể ngủ được.

Lương Nặc suy nghĩ một lát,cố ý kích động anh ta: “Anh chẳng phải vì Tô Tư mà đã âm thầm chịu đựng sao? Vừa mới biết cô ấy mang thai đứa con của người khác anh liền sa ngã thế này, đây chính là cái mà anh nói là tình yêu à?”

“......” không ai quan tâm tới lời cô nói, Lương Nặc lại tiếp tục: “Tình yêu đích thực là sự bao dung, là chấp nhận bất kì nhược điểm, sự sai sót nào, chẳng sợ cô ấy đã làm sai điều gì, anh đều có thể tha thứ được!”

Lương Nặc cứ nghĩ rằng anh ta chẳng thèm quan tâm tới lời nói của cô, nhưng Đổng Hàn Thanh đột nhiên quay đầu ra nhìn chằm chằm vào mắt cô nói: “Cho nên, đây là lí do mà cô và Bắc Minh Dục cứ hợp hợp tan tan bao nhiêu lần? Cô bằng lòng tha thứ cho tất cả mọi lỗi lầm của anh ta?”

Lương Nặc đơ người ra rồi gật đầu.

“Đúng vậy, tôi đồng ý tha thứ cho mọi lỗi lầm của anh ấy, chỉ cần thật lòng với tôi, tôi nguyện bên anh ấy cả cuộc đời.”

Đổng Hàn Thanh vẫn nằm dài dưới sàn nhà, cười nhạo báng: “Nhưng tôi không làm nổi! Làm sao để tôi có thể làm nổi chứ? tôi yêu cô ấy bao nhiêu năm như thế, vậy mà cô ấy lại mang thai đứa con của người khác, thậm chí còn là khi tôi cùng cô ấy bàn luận tới việc hôn lễ! Cô nói cho tôi biết, làm thế nào tôi mới có thể tha thứ?”

“Vậy thì anh để mặc cho bản thân sa ngã à, làm cho người thân của anh phải lo lắng cho anh?” Lương Nặc thở dài, lại nói: “Sự thực có thể không hẳn như anh nghĩ, Tô Tư đã mất rồi, tại sao anh không thể nghĩ thoáng ra một chút nhỉ?”

Nụ cười nhạo báng trên môi Đổng Hàn Thanh càng sâu hơn, lạnh lùng làm người khác rùng mình: “Rồi sẽ có một ngày, khi mà cô biết được Bắc Minh Dục đã làm những việc ghê tởm tương tự cô sẽ có cái cảm giác như rơi vào ngõ cụt mà chết.”

“Thiếu gia anh ấy sẽ không đối xử với tôi thế này.”

Đổng Hàn Thanh từ từ nhắm mắt lại, quay đầu về một phía với bộ dạng không muốn nhìn thấy cô nữa: “Cứ tự nghĩ thế đi, cô hãy đi đi, nói với mẹ tôi, đừng tìm người tới kích động tôi nữa....”

“Anh nói thế là có ý gì? Thiếu gia đã làm gì?” Lương Nặc không chịu rời đi, cô tiến gần hơn về phía anh ta.

Đổng Hàn Thanh nằm yên như chết.

Lương Nặc tức giận, lấy chân đá nhẹ vào lưng anh ta nhưng Đổng Hàn Thanh vẫn nằm yên bất động.

Lương Nặc quay đầu nhìn quanh, cô nhìn thấy một bình trà để trên bàn, cô cắn môi ôm lấy bình trà, ra tối hậu thư.

“Đổng Hàn Thanh, anh đứng dậy cho tôi!”

“Cút.....”

Đổng Hàn Thanh không hét lên mà chỉ nói nhẹ nhàng.

Lương Nặc mở nắp bình trà, cho tay vào kiểm tra nhiệt độ nước xem có nóng không, nước trong bình dường như lạnh ngắt,cô không do dự mà đem cả bình hất thẳng vào mặt Đổng Hàn Thanh, nước bắn tung tóe.

“Anh bảo tôi cút là tôi sẽ cút? Còn lâu! Thiếu gia nói đúng, anh chỉ biết làm cho cha mẹ buồn hơn, làm cho bạn bè lo lắng, bây giờ lại còn cố ý nói lấp lửng nhằm làm rạn nứt tình cảm của tôi và thiếu gia, anh đúng là đồ bỏ đi, là đồ rác rưởi, sao anh không đi chết đi hả? Chết đi chẳng phải là có thể hỏi Tô Tư xem tại sao cô ấy mang thai đứa con của người khác? Tại sao cô ấy lại không yêu anh? ”

Lương Nặc cố ý nói như vậy.

Đúng như dự đoán, chỉ một giây sau, Đổng Hàn Thanh mở to mắt, anh ta vùng dậy từ dưới đất giống như một con thú hoang, một tay giật lấy bình trà trong tay Lương Nặc, mặt anh ta vẫn còn đang chảy nước ướt sũng.

Anh ta nắm lấy cổ Lương Nặc, dùng lực bóp chặt cổ cô.

“Cô nói đủ chưa hả? Cô thì hiểu cái gì? Cô tưởng cô là ai chứ? đến để dạy bảo tôi, cô có tư cách gì? Tôi nói cho cô biết, cô một lòng một dạ với Bắc Minh Dục, cô tưởng hắn ta yêu cô à? Anh ta mới là kẻ đại lừa đảo trên thế giới này.”

Mắt Đổng Hàn Thanh đỏ ngầu lên, năm ngón tay anh ta bóp chặt hơn cổ Lương Nặc.

Mặt Lương Nặc cũng đỏ lên, hai tai ù ù, trong đầu trống rỗng, có cảm thấy mình đang thiếu ô xi để thở, rất khó chịu.

Mẹ Đổng Hàn Thanh nghe thấy trong phòng có âm thanh lại, bà ta mở cửa ra liền nhìn thấy cảnh con trai mình đang cố gắng muốn bóp chết Lương Nặc.

Bà ta run rẩy, nhanh chóng gọi bảo an tới tách hai người ra.

“Hàn Thanh, mau bỏ tay ra, lẽ nào con muốn bóp chết Lương tiểu thư à?”

Thái Ngữ như hét lên, ánh mắt Đổng Hàn Thanh sắc lạnh vẫn nhìn chằm chằm vào Lương Nặc mà hoàn toàn bỏ qua lời nói của mẹ mình, thậm chí còn lấy tay đẩy bà ta ra khi bà ta tiến lại gần.

Trong sự bất lực, bảo an chỉ có thể làm cho Đổng Hàn Thanh hôn mê.

Lương Nặc được giải thoát, cô ôm lấy cổ mình, thở hổn hển không ngừng, lồng ngực rung lên phập phồng.

Thái Ngữ cho bảo an đưa Đổng Hàn Thanh tới bệnh viện, một là sợ anh ta tinh thần bị ảnh hưởng, hai là sợ trung độc do uống nhiều rượu quá, sau khi ĐỔng Hàn Thanh được đưa đi, bà ta nheo mày hỏi trống không lạnh lùng: “Sao rồi?”

Lương Nặc muốn nói cô không sao nhưng khi vừa mở miệng mới phát hiện thanh quản bị thương rồi, khi nói cảm thấy rất khó chịu.

Thái Ngữ với lời nói sắc lạnh, ánh mắt không vui nói: “Tôi đã quá đề cao cô rồi, cứ tưởng cô có gì đó đặc biệt, hóa ra cũng ngốc lắm, không những không khuyên được Hàn Thanh mà ngược lại suýt nữa còn bị nó làm cho mất mạng.”

Lúc này mắt Lương Nặc đỏ ngầu lên, cô thất thiệt thòi, đã bị thế còn bị mắng, cô nói khó khăn: “Đúng vậy, là tôi ngốc.”

“Cô đi đi, từ nay về sau việc của Hàn Thanh tôi sẽ không để cô nhúng tay vào nữa.”

Lương Nặc được Thái Ngữ cho xe đưa về nhà, cô vừa bước ra khỏi xe, chiếc xe đã nhanh chóng được tài xế lái phóng đi, một cơn gió lạnh thổi đến, Lương Nặc co rúm người lại.

Vừa nãy, đúng là thiếu chút nữa thì cô bị Đổng Hàn Thanh bóp cho nghẹt thở mà chết.

Thế nhưng thái độ của mẹ anh ta làm cho Lương Nặc cảm thấy hết sức kinh ngạc và lạnh hết cả người, cô thấy bản thân dường như chỉ giống một con cờ, khi không có tác dụng gì thì liền bị vứt đi, căn bản không để ý đến sự sống chết của cô.

Cô ngẩng đầu nhìn lên trời, cô lại nhớ tới lời nói của Đổng Hàn Thanh.

Thiếu gia là tên đại lừa đảo?

Anh đã lừa bản thân cô điều gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.