1001 Đêm Tân Hôn

Chương 511: Chương 511: Áo Đôi




Những năm gần đây vợ chồng Hán gia đều bận việc của công ty mà không quan tâm tới vấn đề giáo dục của Hán Tình Tình, lại thêm với việc luôn chiều chuộng cô ta, gần như cô ta muốn gì có nấy, vì vậy mà lớn lên cô ta trở thành một cô gái với tính cách kiêu căng ngạo mạn.

Sau đó lại quen biết với một đám bạn toàn những kẻ chơi bời, dần dần những người bạn hư hỏng càng lúc càng nhiều.

“Vậy tiểu thư muốn làm thế nào?”

Hán Tình Tình nhìn chằm chằm vào bức ảnh của Bắc Minh Huân, nhếch mép cười: “Trình An An bị Lý Khả Khả làm cho phải vào nhà giáo dưỡng, anh nó là cái tên rắn địa đầu chắc sẽ không dễ dàng cho qua chuyện này chứ?”

............

Thời gian cứ như vậy trôi đi.

Tổng cộng số học sinh lớp 12 đạt gần 2500, mà danh sách sách xếp hạng của Khả Khả cuối cùng cũng thoát khỏi nằm trong số 800 người kém nhất mà xếp hạng đã được tăng lên 1600, Bắc Minh Huân xoa xoa đầu cô biểu thị hãy tiếp tục cố gắng.

Một tháng sau, cô đã có thể ở vững trong vị trí 1000.

Tối hôm đó, cô dựa mình vào lòng Bắc Minh Huân, anh đồng ý với cô nếu lần sau xếp hạng đạt nằm trong danh sách 500 vậy thì anh sẽ cho cô nghỉ hai ngày.

Hai tháng sau, bài thi cuối tháng vừa mới kết thúc, giáo viên thu bài làm lại.

Vào đúng thứ sáu, Khả Khả đang thu dọn đồ dùng để về nhà, trên miệng nở nụ cười hài lòng, Mộc Mộc vỗ tay vào vai cô giống như gặp phải quỷ vậy: “Cậu thời gian gần đây làm sao thế? Nói là chăm chỉ học hành vậy mà chăm chỉ học hành thật à?”

“Chẳng thế thì sao!” Khả Khả hất cằm lên: “Người ta bây giờ là đang trong thời kì thực sự trưởng thành đấy!”

“Thôi được rồi đấy, cậu mà trưởng thành à?” Mộc Mộc nhìn cô xua xua tay, rồi nói tiếp: “Để tớ đêm trên đầu ngón tay xem cậu còn giữ được tâm thế này trong bao lâu.”

Khả Khả vẫy tay chào Mộc Mộc rồi quay đầu chạy về nhà.

Nếu chỉ có một mình cô thì đúng là cô chắc chắn không kiên trì được bao lâu, nhưng bây giờ không phải chỉ có một mình cô, còn có Tiểu Tiểu Bắc.....

Do Bắc Minh Dục có ý định bồi dưỡng Bắc Minh Huân để anh trở thành người kế thừa tập đoàn, vì vậy gần đây ban ngày khi Khả Khả đi học thì anh sẽ tới công ty, thời gian buổi tối anh mới dành để kiểm tra bài tập cho Khả Khả, người đưa đón cô đi học bây giờ cũng là tài xế rồi.

Vừa mới lên xe, điện thoại trong túi quần cô đột nhiên rung lên.

Nhìn số điện thoại hiện trên mà hình, ánh mắt Khả Khả sáng lên: “Lão ba, con nhớ ba chết mất, ba có nhớ con không hả?”

“Con nói xem?” tiếng nói của Lý Tranh Diễn nghe có phần uể oải, lại nghe hơi không rõ ràng, hình như vừa mới ngủ dậy.

“Hức!” Khả Khả dựa lưng vào ghế xe, nói chuyện cùng Lý Tranh Diễn: “Con lớn như thế này rồi nhưng từ trước tới giờ bố mẹ có bao giờ chẳng nói chẳng rằng đột nhiên lại đi những mấy tháng thế, hai em mấy hôm trước nói chuyện với con còn hỏi ba mẹ sao vẫn chưa về.....”

“Vậy ba mẹ tuần sau về nhé?”

“Không đâu!” Khả Khả nghĩ chẳng thèm nghĩ, liền nói: “Con bây giờ đang chăm chỉ cố gắng học hành đây, ngộ ngỡ ba vừa về lại ảnh hưởng tới con thì làm thế nào?

Ba mẹ cứ đi chơi đi, nhất định phải chơi thật vui vẻ vào đấy!”

“Nha đầu thối!” Lý Tranh Diễn làm gì mà không nhìn thấu được cô con gái yêu quý, cười như không cười nói: “Học tập chỉ là giả thôi, trộm cười mới là thật đúng không?”

“..........làm gì có ai tự nói con gái mình như thế chứ?”

Lý Tranh Diễn nhướn mày: “Làm gì có đứa con gái nào bảo ba mẹ đi chơi mà không cho về nhà?”

“Cái đó....”

“Thôi được rồi, khi con còn chưa sinh ra lão ba con đã cân bằng giang sơn rồi, ba biết hết không phải giấu!” Lý Tranh Diễn cắt ngang lời con gái, chuyển chủ đề câu chuyện, thấp giọng hỏi: “Nói thật lòng nhé, con vào cái tên tiểu tử đó phát triển tới bước nào rồi?”

Khả Khả cắn ngón tay, mặt đỏ lên: “Cũng ổn ạ, bây giờ anh ấy cũng khá thương con.”

“Lên giường chưa?”

“Này!” Khả Khả hai tai đỏ nóng bừng lên, lập tức che che điện thoại, hình như sợ tài xế nghe thấy, cô thấp giọng nói: “Lão ba sao lại hỏi thẳng thế hả?”

“Khi con chủ động theo đuổi con trai nhà người ta sao không kín đáo một chút?” Lý Tranh Diễn cười hức lạnh lùng một tiếng: “Yêu nhau nắm tay và hôn nhau thì có thể, còn dám lên giường thì ba đánh gãy chân đấy! cái tên tiểu tử đó khôn như chấy ý, ngày nào cũng gọi điện thoại nhưng chỉ ồ à, ma quỷ mới biết được nó có muốn lừa con lên giường không.....”

“Anh ấy còn chẳng thèm ấy!” gần như lần nào cũng là cô chủ động mà!

Lý Tranh Diễn ở đầu dây bên kia gằn giọng nói: “Nói chung phải đợi con 20 tuổi, nghe rõ chưa hả?”

Khả Khả bĩu môi: “Vâng” một tiếng rồi cúp máy, trong đầu liền nghĩ linh tinh.

Nói thật, Tiểu Tiểu Bắc rất láu cá.

Giữa bọn họ, cũng nói tới vấn đề này sao?

Thật tò mò, rốt cuộc anh nghĩ thế nào?

..........

Vừa về tới nhà, ăn uống đơn giản một chút rồi học bài, nghiêm túc làm hết số bài tập mà buổi sáng Bắc Minh Huân chuẩn bị cho cô, đợi buổi tối anh về kiểm tra, đồng thời lại tính xem kì nghỉ sẽ làm những gì.

Cô có sự tự tin, nhất định sẽ nằm trong số 500.

Khi Bắc Minh Huân trở về, trên người mặc một chiếc áo vest mới màu xanh đậm, chiếc quần màu đen, hình như được thiết kế để đi tham dự một buổi yến tiệc.

Khả Khả rất ít khi nhìn thấy anh mặc lễ phục thế này.

Vì vậy cô nhìn anh đơ người ra.

Đẹp trai quá!

Nhưng Bắc Minh Huân vừa vào tới phòng khách đã cởi cà vạt và cúc áo ra, dường như muốn cởi đồ, sắc mặt còn có gì đó không vui.

Khả Khả quen với nét mặt thế này rồi, cô cũng chẳng nghĩ nhiều, liền hỏi: “Bộ trang phục này được cắt may rất đẹp, là thiết kế của nhà thiết kế nào vậy? hôm nào em cũng đi may một.....”

Bắc Minh Huân liếc mắt nhìn cô: “Em thích à?”

“Lẽ nào anh không cảm thấy đẹp?”

“Nếu có một người tối nay cũng mặc một bộ như anh, màu sắc và thiết kế giống hệt để cùng đi tham gia một buổi tiếc?”

Khả Khả cảm thấy câu nói này của anh rất kì lạ, cô đưa bút lên miệng cắn đầu bút.

“Anh đụng hàng với người ta à? đụng thì đụng chứ sao, điều đó cho thấy bộ đồ này có rất nhiều người thích, người đàn ông khác có mặc chắc chắn cũng không mặc đẹp bằng anh.”

Bắc Minh Huân đang cởi cúc áo đột nhiên dừng tay lại, tiến về phía trước hai bước nhìn từ đầu tới chân, cười lạnh lùng hoài nghi: “Giả dụ đó còn là một người con gái, hơn nữa lại là người mà vô tình hoặc cố ý ngả vào lòng anh, làm cho tất cả mọi người đều tưởng rằng anh và cô ta rất thân thiết?”

“..........” Khả Khả im lặng vài giây, sau đó nhảy lên: “Trời đất, có người đã tìm hiểu trước xem anh thích hoặc sẽ mặc như thế nào sau đó thì giả vờ cùng anh mặc đồ đôi à? không được, đồ đôi chỉ được em mặc cùng anh thôi!”

Bắc Minh Huân nghe cô nói có chút hài lòng.

Hơi thở lạnh lùng từ người anh cũng được giảm đi phần nào, anh từ từ hỏi cô: “Em đoán xem cô gái đó là ai?”

“Anh mới về được thời gian chưa lâu, lại mới tới tập đoàn được vài hôm, càng không chạy đi làm các nghiệp vụ, cô gái nào mà thần thông quảng đại vậy nhỉ, không những biết anh là ai, lại còn biết trước anh sẽ mặc đồ gì!”

Hơn nữa lại còn là trong hoàn cảnh mà đến cô cũng không biết.....

“Em đoán không ra!” cô lắc đầu thật thà.

Bắc Minh Huân cúi đầu xuống nhìn cô, không chút do dự nói: “Bạn cũ của em, Hán Tình Tình!”

Khả Khả tròn xoe mắt ngạc nhiên.

Cô ta chẳng phải là thích Tống Tử Văn à?!

Không đúng, sao anh lại biết Hán Tình Tình, lại còn biết bọn họ là “bạn cũ”?

Khả Khả đột nhiên giật bắn người lên, nhảy chồm lên người anh, hai chân kẹp vào eo anh, hai tay vắt lên cổ, ánh mắt như ép buộc: “Nói, sao hai người lại biết nhau, từ trước tới giờ em chưa bao giờ đưa anh tới trước mặt cô ta, có phải anh giấu em điều gì không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.