1001 Đêm Tân Hôn

Chương 233: Chương 233: Anh Uống Thuốc Rồi Đúng Không




“Chê anh?” “Không phải, không phải thế.” Lương Nặc vội vàng lắp bắp, nói không tròn lời. Bắc Minh Dục đột nhiên kéo cà vạt vứt lên trên chiếc gối ở đầu giường, ánh mắt Lương Nặc nhìn theo hành động của anh: “Anh...anh muốn làm gì?” “Anh thấy rất cần thiết để dạy cho em biết thế nào gọi là sức khỏe không được tốt!” Nói xong, anh không cho Lương Nặc có cơ hội chống lại, tay anh nắm chắc lấy hai cổ tay cô ghì xuống ngang với đầu, anh cúi xuống hôn mãnh liệt lên môi cô, một nụ hôn với tất cả niềm đam mê trong từng hơi thở..... Lương Nặc tới lời nói phản kháng cũng không nói được ra, chỉ có thể cựa quậy cơ thể cho thấy việc không bằng lòng, cô liên tục quay đầu hết bên này tới bên kia. Cả một buổi sáng bị anh hành hạ, buổi chiều Lương Nặc gần như không còn chút sức lực nào nữa, vì là nghĩ đây không phải nhà mình mà tự do nằm tới khi nào thì nằm nên cô mới cố gắng leo dậy. Khi mặc đồ để xuống giường, cô tới mắt còn không mở hẳn được ra. Cũng may Bắc Minh Dục quan tâm, anh đã đem hết đồ cần mặc để trước mặt cô, Lương Nặc vừa mặc đồ vừa hậm hực khóc không ra nước mắt: “Thiếu gia, có phải anh uống nhầm thuốc gì không?” “Hả?” Bắc Minh Dục nheo mày, hỏi lại cô với vẻ rất nguy hiểm. Lương Nặc vẫn còn mơ màng, cô ngáp ngủ một cái rồi tiếp tục oán trách: “Sao em cảm thấy tinh lực của anh hình như dùng không bao giờ hết ấy? Để lúc về em hỏi lại Kỷ Sênh xem, cô ấy nhất định sẽ biết có phải anh đã uống thuốc gì không....” “Ha ha, việc thế này mà cũng muốn hỏi Kỷ Sênh?” Bắc Minh Dục lại nhảy thẳng lên giường ôm lấy cổ cô rồi lại hôn cô như đã lâu lắm rồi mới được gần cô, anh lạnh lùng nói: “Để anh chứng minh cho em thấy rốt cuộc anh đã uống thuốc hay chưa nhé! “Hức...không muốn!” Lương Nặc hốt hoảng mở to mắt nhìn anh chằm chằm, nếu lại một lần nữa thì chắc là cô chết mất. Bắc Minh Dục vừa hôn cô vừa nói như đúng rồi: “Phụ nữ nói không muốn thường sẽ là muốn, em không cần phải nói nhiệt tình như thế, anh đều hiểu mà, vừa mới sáng ra đã hỏi uống thuốc này nọ thì người đàn ông nào chẳng hiểu!” Lương Nặc nghe thấy vậy trong lòng cô tự nghĩ: ai thèm chứ? Ngày hôm sau, hai người lại cùng nhau ngoan ngoãn ngồi trên máy bay riêng trở về nước. Lương Nặc với tâm trạng vô cùng vui vẻ đi tìm Kỷ Sênh để cùng nhau ăn cơm, để nói với Kỷ Sênh mọi chuyện, hai người hẹn gặp nhau tại một khách sạn. Đợi tới khi cô đến khách sạn, báo phòng đã đặt, nhân viên phục vụ rất nhiệt tình dẫn cô đi nhưng trước khi đi nhân viên phục vụ lại nhìn cô tò mò. Lương Nặc cảm thấy có gì đó rất kì lạ. Mở cửa phòng bước vào, Kỷ Sênh nhìn cô cười tươi rói một phần vì vui nhưng biểu cảm thì không chỉ phải vậy, cô bạn nói: “Nặc Nặc, cậu đúng là thương chồng cậu thật đấy.” Lương Nặc đơ người ra sau đó nói với vẻ rất nghiêm túc: “Đúng vậy, tớ không thương chồng tớ thì thương ai?” “Ha ha.” Kỷ Sênh đột nhiên lớn tiếng cười sung sướng: “Thế nhưng cậu có thương chồng cậu hơn cũng không thể liều mạng mình như thế chứ! cậu nhìn cổ cậu xem, bao nhiêu là vết đỏ, ây zời, cũng không biết cái thân thể nhỏ bé mảnh mai này của cậu có thể chịu đựng được sự dũng mãnh của chồng cậu hay không?” Lương Nặc lấy tay xoa xoa mặt đang nóng và đỏ lên, cô kéo cao cổ chiếc áo cao cổ: “Làm gì có, đó...đó là do tớ bị muỗi đốt đấy.” Chẳng trách người nhân viên phục vụ nhìn cô với ánh mắt kì lạ như vậy, hóa ra trên cổ cô đầy những vết đỏ do Bắc Minh Dục hôn cô để lại. Trời ! Xấu hổ quá thể đi mất. “ĐÚng là người phụ nữ có chút tình yêu vào chẳng khác, cậu xem cậu bắt đầu biết nói dối tớ rồi đấy, đừng nói hai ngày hôm nay máy cậu trong tình trạng tắt là do cậu dành riêng thời gian để đi chăm sóc muỗi nhé?” Lương Nặc bĩu môi, nhìn Kỷ Sênh với ánh mắt thanh minh: “Không phải như cậu nghĩ đâu.” “Thế tớ bị hoa mắt à? Kéo áo dịch xuống chúng ta cùng nhìn lại xem nào.” Lương Nặc tức giận đẩy Kỷ Sênh ra khi cô bạn tiến tới gần nhất định đòi xem, càng như vậy Kỷ Sênh lại càng cười, Kỷ Sênh nhanh chóng tránh được Lương Nặc. “Thôi được rồi, không thèm trêu cậu nữa!” Kỷ Sênh vừa cười vừa nói sau đó nói với vẻ nghiêm túc: “Đúng rồi, mấy ngày trước tớ có người bạn nói cậu bị dẫn vào đồn cảnh sát, sau đó chồng cậu lại đón cậu ra, có chuyện gì xảy ra vậy?” “Anh ấy đã đến giải cứu tớ.” Sắc mặt Lương Nặc vẫn còn hơi đỏ, giải thích: “Là do vị hôn thê của Châu Thụy – Trần Dĩnh.” Lương Nặc đem toàn bộ sự việc từ đầu tới đuôi kể cho Kỷ Sênh nghe hết, khi nói tới đoạn Trần Dĩnh có khả năng bị phát điên, Kỷ Sênh liền cười sung sướng: “Không biết Châu Thụy khi nghe thấy tin vị hôn thê của hắn ta có khả năng bị điên thì hắn ta sẽ phản ứng như thế nào nhỉ?” Lương Nặc rụt rè nói: “Cậu không cảm thấy nếu Trần Dĩnh bị điên...thì là do tớ và thiếu gia đã đối xử với cô ta quá đáng quá à?” “Điên thật hay điên giả vờ còn chưa chắc, lại nói, Trần gia bây giờ đang phải đối diện với nguy cơ bị thu mua, TRần Dĩnh bây giờ cũng không giống với Trần Dĩnh đại tiểu thư trước kia nữa, dựa theo tính cách của cô ta cùng với việc cô ta phải chấp nhận sự thật này thì chẳng bằng điên đi rồi!” “Trần gia bị thu mua?” “Không chỉ vậy, lần này đối phương còn đe dọa, đưa ra những tin đồn thu mua với mục đích xấu, người ta đòn nhau rằng sau khi Trần gia bị thu mua thì kết cục sẽ là phân chia tài sản ra, cái gì có giá trị sẽ được xé lẻ đem bán hết, để lại một đống rác rưởi chứ không phải được thu mua hết.” “Không...không phải thế chứ?” Lương Nặc tròn mắt tò mò. Lẽ nào đây đều là do bạn trai của chị Lương Vân làm? Nếu thật vậy thì anh ta cũng đúng là nhẫn tâm quá? “Cái gì mà không phải, cậu đợi đấy, vài ngày nữa sẽ đầy tin tức.” Kỷ Sênh hất hàm nói: “Thôi không nói nữa, tớ gọi đồ, bọn mình ăn cơm trước đã, tớ nhớ cậu sắp chết đi được.....” Cùng lúc này, thư ký Tôn đem nộp những tài liệu có liên quan tới Tô Tư mà anh ta điều tra được, cùng với thời gian hẹn gặp với Đổng Hàn Thanh. Hai người hẹn gặp nhau ở một quán trà nổi tiếng, căn phòng trà đặt riêng có phần im lặng quá đáng, đến mức có thể nghe thấy hơi thở của cả hai phía phát ra. Đổng Hàn Thanh nhẫn nại hơn bao giờ hết, khi cánh cửa mở ra anh ta nói: “Anh đúng là có bản lĩnh đấy, không những làm cho Diệp Thành Minh nghĩ rằng tôi là kẻ hại anh ta phải vào ngục mà còn có thể lôi từ trong mồm hắn ra thứ mà tôi cần, thứ đó đâu rồi?” “Viedeo đâu?” Đổng Hàn Thanh quay ra ra hiệu bằng ánh mắt cho người trợ lý, người trợ lý đem đoạn video mở ra trên máy tính đặt cạnh đó, khi nhìn thấy đoạn chú Trương đem Lương Nặc bế vào phòng khám tư, hơi thở anh ta đột nhiên ngắt lại, lập tức ngừng ngay đoạn video. “Còn có ai biết chuyện này không?” Hai tay Bắc Minh Dục nắm chặt thành nắm đấm, sắc mặt vô cùng khó coi. Đổng Hàn Thanh đem cốc trà đặt lên bàn, không nặng không nhẹ, đủ để cho nước trong cốc khẽ bắn ra ngoài một ít: “Sao anh hỏi nhiều thế, thứ tôi cần đâu?” Thư ký Tôn tiến lên phía trước, đem một túi đựng tài liệu đặt ở mép bàn. Đổng Hàn Thanh nói rất từ từ: “Đây xem như là điểm yếu lớn nhất tôi nắm được của anh, sẽ không dễ dàng cho người khác xem đâu.” “Sau khi giao dịch xong, sự việc này anh bắt buộc phải chôn sâu trong lòng!” “Chỉ cần tin tức anh cung cấp là chính xác.” Đôi bên sau khi trao đổi tài liệu, Bắc Minh Dục rời khỏi phòng trà, Đổng Hàn Thanh đột nhiên gọi giật anh lại: “Đợi đã, tôi vẫn còn một vấn đề muốn hỏi anh.” “Nói.” “Diệp Thành Minh đi theo anh nhiều năm như thế, chỉ vì để có được đoạn video này mà anh bán rẻ anh ta, Bắc Minh Dục , Lương Nặc rốt cuộc có gì thu hút anh đến vậy?” Bắc Minh Dục suy nghĩ giây lát rồi dòng suy nghĩ trong đầu của anh kéo dài trở về quá khứ. Đó là đêm mà ai người ở bên nhau, đó là một đêm trăng tròn – đêm đó anh phát bệnh trầm trọng, thế nhưng Lương Nặc không giống với những người phụ nữ trước kia sợ hãi ai, ghê tởm anh, coi anh như quái vật, mà cô sợ anh cắn vào lưỡi mình nên đã tự đem tay mình ra cho anh cắn. Chắc là anh đã cảm nhận được hơi ấm tình cảm của cô dành cho anh – đó là tình thương giữa hai con người xa lạ. “Không liên quan gì tới anh.” Bắc Minh Dục lạnh lùng nói, từ chối trả lời vấn đề của anh ta, đồng thời cũng nhắc nhở thiện ý: “Đồ tôi đã đưa cho anh rồi, nhưng tôi khuyên thật tốt nhất anh đừng có xem.” “Câu trả lời giống nhau, không liên quan gì tới anh.” Bắc Minh Dục cười hắt một tiếng, cầm đoạn video rời khỏi phòng trà. Không lâu sau đó trong căn phòng anh vừa bước ra liền phát ra một tiếng gầm hét vang vọng, thể hiện trong đó rõ sự tức giận, sốc, phẫn nộ, ngạc nhiên – rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, mạnh mẽ nhất chắc là sự ngạc nhiên tới cùng cực như không tin vào chính mình. Bước chân Bắc Minh Dục đột nhiên dừng lại vài giây, rất nhanh sau đó anh lại bình thản bước đi. Lên tới xe, thư ký Tôn vừa lái xe vừa thở dài: “Nếu tôi là Đổng Hàn Thanh, chắc giờ chỉ hận không thể đào mộ Tô Tư lên để chất vấn cô ta xem tại sao cô ta lại đối xử với anh ta như vậy?” “Tự làm thì tự chịu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.