10 Tuổi Vs 17 Tuổi

Chương 5: Chương 5




CHƯƠNG 4

1.

“Cuối cùng về đến nhà rồi!” Thanh âm Lam Vận thả lỏng. Hai cái cuối tuần này nàng rất nhớ mong con trai của nàng a.

“Chúng ta đi nhìn Tiểu Kiệt đi!” Doãn Tường có thể nhìn ra bà xã đã nhớ con đến sốt ruột rồi.

“Ừm!” Lam Vận rất nhanh đi đến phòng ngủ của Tiểu Kiệt.

“Hả? Sao không có ai?” Lam Vận mở cửa phòng, nhưng thấy bên trong không có một bóng người.

“Chắc là đang ở WC chăng?”

“Cũng không có!” Lam Vận bắt đầu lo lắng.

“Đừng nóng vội, đi hỏi Doãn Húc xem sao!” Doãn Tường trấn an bà xã.

Hai người đi tới phòng Doãn Húc, vừa muốn gõ cửa thì từ bên trong truyền ra âm thanh.

“A… Đau quá… Dừng lại… Húc ca ca…” Trong phòng truyền ra tiếng Tiểu Kiệt thở hổn hển gấp gáp.

“Ha hả, mới vậy sao đã được?” Truyền ra tiếng Doãn Húc cười xấu xa.

“Nha… A… Không nên…”

Nghe được tiếng kêu của Tiểu Kiệt, Doãn Tường nổi giận đùng đùng đá văng cửa phòng ra, quát: “Tiểu tử thối! Sao mày dám…”

Doãn Tường cơn giận đùng đùng bỗng nhiên nhìn thấy cảnh trong phòng mà xẹp xuống, nuốt lại trong họng.

Chỉ thấy trong phòng Doãn Húc, lông vũ lả tả bay, mà trên giường, Doãn Húc cầm trong tay gối đầu đã bị phá đang chuẩn bị “công kích” Tiểu Kiệt đang dựa vào trên giường.

“Hai người đã về rồi!” Buông gối đầu lông vũ trong tay, Doãn Húc mỉm cười với hai người đang đứng ở cửa chào hỏi.

“Hai đứa đang chơi gì thế? Đùa thành như vậy…” Nhìn thấy thảm trạng trong phòng, Lam Vận mở to hai mắt hỏi Doãn Húc.

“A… Ha hả, là đấu ‘gối đầu’.” Doãn Húc gãi gãi đầu, cười trừ trả lời.

“Ha hả, thì ra là đang đùa a.” Doãn Tường cười khúc khích. Thật là, hù chết y rồi, năm nay tuổi đã lớn, trái tim cũng không còn tốt nữa.

“Ma ma!” Thật vất vả từ trên giường đứng lên, Tiểu Kiệt vừa nhìn thấy Lam Vận lập tức như siêu nhân chạy vọt tới.

Lam Vận hài lòng ôm lấy cậu, hôn lên cái mặt mũm mĩm của cậu: “Tiểu Kiệt có nhớ ma ma không?”

“Có a!” Tiểu Kiệt lập tức gật đầu.

“Ngoan!”

“Ba ba!” Nhìn thấy Doãn Tường, Tiểu Kiệt ngọt ngào hô.

“Tiểu Kiệt ngoan!” Từ trong tay Lam Vận “đoạt lấy” Tiểu Kiệt, Doãn Tường cũng mạnh hôn cậu một cái. Quả nhiên, Tiểu Kiệt thật dễ thương, không giống như cái người kia, ai… Không thể so sánh a!

Thấy Tiểu Kiệt vẫn bị Lam Vận cùng Doãn Tường hôn, ôm, ngực Doãn Húc có cảm giác khó chịu.

Hừ, cha thối cùng dì Vận trở về phá hỏng “thế giới hai người” của hắn cùng vật nhỏ hắn đã không tính toán rồi, vậy mà lại còn ăn đậu hủ non mềm dễ thương của hắn???

Thực sự là, Doãn Húc lại không chịu ngẫm lại, hai tuần qua hắn chẳng phải cũng ăn đậu hũ của vật nhỏ nhiều như vậy, hiện tại Tiểu Kiệt chỉ bất quá cùng ba ba ma ma thân thiết một chút, hắn vậy mà lại còn dấm chua đổ ào ào. Tính độc chiếm của hắn cũng thật là quá mạnh mẽ rồi.

“Tiểu Kiệt sao lại ở trong phòng con?” Lam Vận hỏi.

“Ngày hôm qua cúp điện, có sét đánh. Tiểu Kiệt sợ, con cùng thằng bé ngủ.” Nhìn xem, nói xong thật dễ nghe, rõ ràng là mong muốn chiếm tiện nghi của người ta.

“Tiểu Kiệt đã làm phiền con rồi.” Lam Vận cười cười.

“Không có, Tiểu Kiệt rất ngoan.”

“Tốt!” Xem ra, cảm tình của hai đứa rất tốt.

“Nào, ma ma ôm Tiểu Kiệt đi đánh răng rửa mặt.” Lam Vận hướng Doãn Tường vươn tay, ý bảo y thay đổi người.

“Tiểu Kiệt muốn Húc ca ca ôm!” Tiểu Kiệt chỉ chỉ Doãn Húc vẫn còn đang ngồi ở trên giường.

Thật là hắn không ngờ tới a. Doãn Húc vừa cảm động vừa đi tới trước mặt Doãn Tường tiếp nhận vật nhỏ.

Bọn họ… Cảm tình đã tới mức độ này rồi sao? Doãn Tường cùng Lam Vận cùng nghi hoặc nhìn nhau.

Tuy rằng những ngày ở chung cùng sinh hoạt ngọt ngào đã kết thúc, nhưng bước hai trong quan hệ của hai người mới chỉ là bắt đầu mà thôi…

Tiểu Kiệt giận dỗi.

Tiểu Kiệt vốn dĩ vẫn rất ngoan, rất nghe lời, cũng không giận dỗi, nhưng, đó là trước khi gặp Doãn Húc.

“Cục cưng ngoan, con đã một ngày đêm không ăn gì rồi, lại đây, ăn chút cháo đi.” Đây là Lam Vận lần thứ n dỗ Tiểu Kiệt.

“Tiểu Kiệt không muốn ăn…” Tiểu Kiệt cong cong cái miệng nhỏ nhắn, chùm chăn nhô cái mông lên. Húc ca ca tại sao còn không trở về… Chậm quá đi…

“Ai, cái tiểu tử thối kia sao còn chưa trở về?” Dáng vẻ Tiểu Kiệt khổ sở khiến cho Doãn Tường rất yêu thương. Đều do tiểu tử thối kia, còn chưa cút trở về!

“Tiểu Kiệt ngoan, ca ca cùng bạn học đi ra ngoài chơi, rất nhanh sẽ về nhà.” Ai, con trai của nàng hiện tại chỉ biết có Húc, đến chính mình nói cũng không chịu nghe nữa.

“Thế nhưng… Tiểu Kiệt nhớ anh… Oa oa…” Càng nghĩ càng thương tâm, nước mắt kìm nén đã một ngày đêm cuối cùng nhịn không được chảy ra.

“Tiểu Kiệt ngoan đừng khóc!”

“Tiểu Kiệt đừng khóc, ba ba lập tức gọi điện thoại kêu Húc trở về.”

Nhìn thân thể nho nhỏ của Tiểu Kiệt cuộn trong chăn nức nở, vợ chồng Doãn Tường luống cuống tay chân.

Doãn Tường cầm lấy điện thoại di động vừa muốn bấm số thì thanh âm mở cửa truyền đến.

“Nhất định là cái tiểu tử thối kia!” Doãn Tường chạy vọt tới cửa, thấy Doãn Húc  đang đứng ở cửa cởi giày.

“Hừ, ngươi cũng còn biết trở về sao?” Doãn Tường hừ lạnh một tiếng.

“Hửm?” Doãn Húc nghi hoặc nhìn Doãn Tường. Hắn trước đây cùng bạn học đi ra ngoài chơi suốt đêm y cũng không quản a. Doãn Húc nhìn đồng hồ đeo tay, mới chín giờ mà! Hắn là nhớ Tiểu Kiệt muốn chết mới trở về sớm tới như thế. Lão ba hắn sao lại tức giận a?

“Hừ, ngươi đi xem Tiểu Kiệt đi.” Y nói xong liền xoay người đi tới phòng của Tiểu Kiệt.

Tiểu Kiệt? Lẽ nào cậu đã xảy ra chuyện? Doãn Húc lập tức phóng tới phòng của Tiểu Kiệt.

“Tiểu Kiệt!” Chạy đến bên giường Tiểu Kiệt, thấy cậu cả người đều chui vào trong chăn.

Nghe thấy thanh âm của Doãn Húc, Tiểu Kiệt từ trong chăn chui ra, vừa thấy là Doãn Húc đã trở về, cả người bổ nhào về phía hắn.

“Húc ca ca… Oa oa…”

“Tiểu Kiệt ngoan, không khóc.” Doãn Húc vội vã dỗ dành thiên hạ trong lòng. Vật nhỏ của hắn đã xảy ra chuyện gì? Sao vừa nhìn thấy hắn về nhà liền khóc dữ dội như vậy?

“Thằng bé một ngày đêm đều không nhìn thấy con, gì cũng không chịu ăn, vẫn ở trên giường khóc chờ con về.” Trong giọng nói của Lam Vận bộc lộ rõ sự yêu thương.

“Đừng khóc, đừng khóc, anh không phải đã trở về rồi sao?” Thật chết tiệt! Sớm biết thế đã không đồng ý với đám người kia đi ra ngoài chơi.

“Uhm…” Thanh âm dần dần chuyển thành tiếng nức nở, thế nhưng Tiểu Kiệt như cũ dán ở trong lòng tại Doãn Húc không chịu rời đi.

“Tiểu Kiệt đói bụng không?” Vật nhỏ đáng thương, một ngày đêm không ăn gì rồi.

“Có chút đói…” Toàn bộ mặt đều chôn trong quần áo Doãn Húc, thanh âm có điểm rầu rĩ.

“Ngoan, anh đút Tiểu Kiệt ăn có được hay không?”

“Được…”

“Con đi cho Tiểu Kiệt ăn, hai người đều đi nghỉ ngơi đi.”

Chờ Lam Vận cùng Doãn Tường đi ra, “đuôi chó sói” của Doãn Húc lập tức lộ ra.

“Tiểu Kiệt nhớ anh sao?” Hai “móng vuốt” bắt đầu hướng “heo con” giở trò.

“Nhớ! Rất nhớ!” Tiểu Kiệt vừa gật đầu vừa dùng sức chui vào trong lòng Doãn Húc.

“Ha hả, cục cưng ngoan!” Doãn Húc nâng đầu cậu lên, khẽ liếm gương mặt cậu.

“Ưm…” Tiểu Kiệt thoải mái nhắm hai mắt lại.

“Ha hả, đừng ngủ, nào, anh giúp Tiểu Kiệt ăn.” Vật nhỏ này thực sự là càng ngày càng đáng yêu a!

“Anh đã ăn cơm tối chưa? Chúng ta cùng nhau ăn có được hay không?” Tiểu Kiệt cầm lấy tay Doãn Húc ngọt ngào hỏi. Ha hả, cuối cùng có thể cùng Húc ca ca làm nũng rồi.

“A? Tiểu Kiệt muốn cùng anh ăn?” Trong mắt Doãn Húc lộ ra một tia “tà ác” .

“Dạ! Dạ!” Tiểu Kiệt một ngày đêm không có Doãn Húc liều mạng gật đầu.

“Được, vậy cùng nhau ăn đi.” Đây chính là vật nhỏ tự mình yêu cầu, hắn Doãn Húc không thể không ăn đậu hũ của hắn nha.

Doãn Húc cầm lấy một chén cháo đặt ở trên tủ đầu giường, tự mình uống một ngụm, cúi người hướng cái miệng nhỏ nhắn của Tiểu Kiệt mà tới.

“Ưm!” Đột nhiên bị hôn, Tiểu Kiệt lại càng hoảng sợ.

Doãn Húc đem cháo chậm rãi đi vào trong miệng Tiểu Kiệt, dùng lưỡi khẽ liếm đầu lưỡi cậu.

Tiểu Kiệt từ lâu đã đem cháo nuốt vào bụng, Doãn Húc thế nhưng hoàn toàn không có ý định rút lui, trái lại còn kịch liệt tại ở trong cái miệng bé nhỏ đang hé mở cướp đoạt.

“Ư… A…” Bị Doãn Húc điên cuồng triền miên, vật nhỏ không khỏi phát sinh tiếng ngâm khẽ.

“Không được!” Đột nhiên rời đi đôi môi mật ngọt khiến kẻ khác phải bị mê hoặc, Doãn Húc khẽ hô một tiếng.

Không được, nếu còn tiếp tục như vậy thì đến sáng mai cũng chỉ có uy (cho Tiểu Kiệt ăn) được một ngụm a.

“Hửm?” Tiểu Kiệt dùng nhãn thần mê ly nhìn về phía Doãn Húc, không làm tiếp, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì a?

“Không có gì!” Nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, Doãn Húc bắt đầu quy củ cầm lấy bát, dùng phương pháp “phổ thông” đút cháo cho vật nhỏ.

Thực sự là, hắn hẳn là phải nghiêm khác dạy dỗ lại chính mình, nếu hắn mà còn tiếp tục như thế, trong tương lai hắn nhất định sẽ hóa thành đại sắc lang tàn phá đóa hoa của tổ quốc mất!

Vui sướng luôn luôn đi rất mau.

Thời gian ngọt ngào vĩnh viễn sẽ không dài

Huống chi… Cậu rồi sẽ có ngày phải dời đi…

Tỉnh mộng đẹp, lưu lại chỉ có khổ đau…

Doãn Húc nằm ở trên giường, khổ sở nhớ tới chuyện xảy ra sáng nay tại phòng khách …

“Cục cưng, sau này con muốn kết hôn với người vợ như thế nào?” Lam Vận lấy con trai, giống như trêu đùa hỏi.

“Muốn kết hôn với người giống như ma ma vậy!” Trong cảm nhận của Tiểu Kiệt ma ma là tuyệt nhất.

“Ha hả, nịnh ma ma nha!” Nhéo nhéo khuôn mặt Tiểu Kiệt, Lam Vận hài lòng nở nụ cười.

Nghe thấy vậy, Doãn Húc chấn động một chút.

Đúng vậy… Dì Vận nhất định mong muốn Tiểu Kiệt cưới vợ a…

Hắn dĩ nhiên cũng không có nghĩ tới điều này, là quá hạnh phúc mà đã quên lo lắng? Hay là hắn cố tình trốn tránh…

Có lẽ thời gian tới đây… Hắn cần buông tha…

Chỉ cần không nghĩ tới nữa… Không nghĩ nữa…

Khổ sở một ngày đêm, Doãn Húc hạ quyết tâm.

Buổi tối, Doãn Húc đi vào phòng Tiểu Kiệt.

“Húc ca ca!” Nhìn thấy Doãn Húc, Tiểu Kiệt lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, cả người hướng hắn nhào tới.

“Cẩn thận!” Doãn Húc cấp tốc bước tới, tiếp được cái tiểu quỷ không nghe lời này.

“Thực là, sao lại xằng bậy như vậy?” Lấy tay điểm điểm mũi cậu, Doãn Húc tức giận răn dạy.

“Ha hả, Tiểu Kiệt thấy anh nên rất vui a!” Tiểu Kiệt vui mừng ôm lấy Doãn Húc.

Nếu như là trước đây, Doãn Húc có thể cả tiếng răn dạy cậu, làm cho cậu khóc lóc thảm thiết. Thế nhưng, ở chung thời gian dài quá, Tiểu Kiệt dần dần cảm thấy Doãn Húc chiều cậu so với ma ma còn nhiều hơn liền không sợ nữa. Hơn nữa cậu biết, chỉ cần cậu làm nũng, Doãn Húc liền không có cách nào mà tức giận.

“Ai… Em nha…” Vật nhỏ này thực sự là càng ngày càng hiểu được nhược điểm của hắn!

“Ngoan, mau đi ngủ.” Bế Tiểu Kiệt an bài ổn thỏa trên giường, Doãn Húc ở bên cạnh ngồi xuống.

“Tiểu Kiệt thích anh không?” Doãn Húc vừa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Kiệt vừa hỏi.

“Đương nhiên thích a!”

Doãn húc mỉm cười, có thể… Như vậy là tốt lắm rồi…

“Tiểu Kiệt rất mong muốn lớn lên lấy vợ sao?” Trên mặt tuy cười, nhưng ngực lại đau không gì sánh được.

“Dạ! Tiểu Kiệt trưởng thành muốn kết hôn với một người giống như ma ma, vừa đẹp lại dịu dàng.” Thì ra dáng tươi cười dễ thương cũng có thể đả thương người đau như vậy.

“Phải…” Hắn sớm nên hiểu ra Tiểu Kiệt đối với hắn chỉ là ỷ lại mà thôi, cùng với tình cảm của hắn… là hoàn toàn khác nhau.

“Được rồi, Tiểu Kiệt ngủ đi…”

“Dạ…” Ôm lấy bên người con hà mã màu lam, Tiểu Kiệt dần dần chìm vào giấc ngủ.

Cúi đầu nhìn Tiểu Kiệt vừa tiến vào mộng đẹp, Doãn Húc cúi đầu, hôn cậu…

“Đây là một lần cuối cùng anh hôn em…” Để cho lời nói dần dần phiêu xa, gian phòng, mất đi sự ấm áp vốn có của nó…

Thong thả bước về phòng mình, Doãn Húc nằm ở trên giường, cầm lấy heo con màu hồng phấn.

Cậu… Thực sự rất dễ thương… Nhìn heo con trong tay, Doãn Húc lần thứ hai cảm thán.

“Nếu có thể… Anh muốn nuốt lời…” Hôn heo con trong tay một cái, Doãn Húc cười khổ châm chọc chính mình.

“Ha hả, có lẽ hôn mày sẽ tốt hơn…” Nhắm mắt lại, đem heo con ôm vào trong ngực, tựa như… trước đây ôm Tiểu Kiệt vậy…

“Ai… cùng em ngây ngốc đã lâu, cũng bị em truyền cho cái tính khóc lóc rồi…” Mỉm cười khó khăn, nước mắt theo khóe mắt mà chảy xuống.

“Vì sao?” Ôm chặt heo con trong lòng, Doãn Húc không khỏi run lên…

Sẽ đem sự dễ thương của ngươi, sự làm nũng của ngươi, nụ hôn của ngươi… giấu vào trong hồi ức…

Hãy cho phép anh ở trong một góc âm thầm nhớ tới em…

Bởi vì, không nghĩ tới em nữa ——anh làm không được.

2.

“Húc ca ca, rời giường mau…” Tiểu Kiệt túm túm áo ngủ của Doãn Húc còn đang ngủ say, mà Doãn Húc tựa hồ không có dấu hiệu chuyển tỉnh.

Trên thực tế Doãn Húc vẫn luôn tỉnh, chỉ là hắn không muốn rời giường, không muốn đối mặt với người mà hắn muốn quên mà quên không được.

“Húc ca ca!” Chưa từ bỏ ý định, Tiểu Kiệt như cũ nỗ lực lay tỉnh hắn. Húc ca ca xảy ra chuyện gì? Ngày hôm nay muộn vậy rồi mà vẫn chưa có tỉnh, bình thường đều là hắn gọi tỉnh mình dậy a.

Thấy Doãn Húc không chịu dậy, Tiểu Kiệt lo lắng: Húc ca ca có phải sinh bệnh rồi không? Cậu lập tức trèo lên giường Doãn Húc, lấy tay nhẹ nhàng xoa cái trán của hắn.

“Có khi nào lại nóng rần lên rồi?” Tiểu Kiệt vẻ mặt lo lắng nhìn Doãn Húc.

Nghe thấy thanh âm lo lắng của Tiểu Kiệt, Doãn Húc tâm có chút dao động. Nếu như làtrước đây, hắn sẽ không chút do dự đem cậu ôm vào trong ngực! Thế nhưng hiện tại, hắn không thể…

“Anh không sinh bệnh.” Giật ra đôi tay nhỏ bé đang nhẹn nhàng xoa xoa cái trán của mình, Doãn Húc lạnh lùng nói.

“Húc ca ca, Anh tỉnh!” Cuối cùng thấy Doãn Húc mở mắt, Tiểu Kiệt hưng phấn muốn nhào tới trong lòng hắn, lại bị Doãn Húc tay không lưu tình ngăn lại.

“Tiểu Kiệt đói bụng rồi, anh đi ra ngoài mua bữa sáng.” Nói xong, liền xuống giường rời khỏi phòng.

Không có cảm giác được sự kì lạ của Doãn Húc, Tiểu Kiệt lên tiếng nhảy xuống giường đi theo phía sau Doãn Húc.

“Tiểu Kiệt, bài tập hè làm xong rồi sao? Sắp khai giảng rồi.” Thấy thân ảnh nho nhỏ vẫn đi theo phía sau, Doãn Húc mở miệng.

“Còn chưa có xong, còn có một chút.” Tiểu Kiệt đắc ý cười cười.

“Vậy đi làm xong đi!” Xoay người, Doãn Húc nghiêm túc nhìn Tiểu Kiệt.

“Tiểu Kiệt muốn Húc ca ca giúp!” Nắm lấy tay Doãn Húc, Tiểu Kiệt ngây thơ làm nũng. Húc ca ca còn chưa làm bài tập cùng cậu a.

“Không được! Em tự mình làm đi!” Kìm xuống đau lòng, Doãn Húc run rẩy nói ra những lời này.

“Vì sao a?” Con mắt đẫm lệ, điềm đạm đáng yêu nhìn Doãn Húc. Trước đây, mặc kệ cậu đưa ra yêu cầu gì, Húc ca ca đều sẽ đồng ý, thế nhưng hiện tại…

“Có phải Tiểu Kiệt không ngoan, muốn làm anh tức giận?” Cắn chặt môi dưới, Tiểu Kiệt khổ sở buông ra áo của hắn.

“Ai…” Doãn Húc ngồi xổm xuống, gạt đi giọt nước mắt đã chảy ra viền mắt.

Thực sự là! Kiên trì tới cuối cùng, hắn chính là đánh không lại nước mắt của cậu…

“Tiểu Kiệt không có không ngoan, thế nhưng bài tập là phải tự làm mới đúng a, thầy giáo cũng đã nói qua đúng không?” Ham muốn được ôm lấy Tiểu Kiệt ngừng lại, trái lại vỗ vỗ lên vai cậu.

“Dạ…” Tiểu Kiệt hấp hấp mũi.

“Ngoan, anh ra ngoài mua bữa sáng, Tiểu Kiệt sẽ được ăn bánh kem.” Nói xong, liền xoay người đi vào phòng tắm.

Nhìn bóng lưng Doãn Húc rời đi, Tiểu Kiệt cảm thấy cảm giác cô đơn nói không nên lời…

Doãn Húc đi vào phòng tắm, đóng cửa phòng tắm.

Nghĩ đến Tiểu Kiệt khóc, trong lòng Doãn Húc hối hận không ngừng.

“Xin lỗi… Thế nhưng… Anh chỉ có thể làm như vậy…” Mở ra nước lạnh dội lên người, Doãn Húc không cảm nhận được cái lạnh một chút nào…

Ngỳ khai giảng rất mau sẽ tới, thế nhưng đối với người đang tâm loạn như Doãn Húc mà nói thì đây chính là cơ hội trốn tránh tốt nhất. Chỉ cần đến khai giảng, thời gian hắn cùng Tiểu Kiệt ở chung sẽ ít đi, như vậy đối với tình cảm của hắn… Hẳn là cũng có thể nhạt đi?

Đối với sự lãnh đạm của Doãn Húc, Tiểu Kiệt cũng dần dần có thể cảm giác được.

“Húc ca ca, ngày hôm nay anh chưa có hôn Tiểu Kiệt!” Tiểu Kiệt nhắc nhở Doãn Húc.

“Tiểu Kiệt là con trai, sao có thể luôn muốn anh hôn em a? Nếu như bạn học của em mà biết được sẽ cười em nha!” Vỗ vỗ đầu Tiểu Kiệt, Doãn Húc cười cười nói.

“Thế nhưng…”

“Ngoan, nhanh đi ngủ, ngày mai còn khai giảng nữa.” Cắt đứt lời Tiểu Kiệt, Doãn Húc nói xong liền rời đi.

Húc ca ca… Có phải đã ghét Tiểu Kiệt rồi hay không…

Ôm lấy con hà mã màu lam bên cạnh, Tiểu Kiệt khổ sở hỏi.

Mà Doãn Húc cùng lúc đó:

“Ngủ ngon, bảo bối của anh.” Doãn Húc hôn môi heo con, sau đó đem nó ôm vào trong ngực.

Hai người chỉ có thể đối vật thay thế mà thẳng thắn, mà đối phương chân chính… lại nghe không được…

Sau khi mất đi sự ngọt ngào, tâm tình tưởng niệm sự ngọt ngào đó sẽ hình thành nên sự đau xót…

3.

Sau hôm khai giảng, Doãn Húc tận lực trốn tránh gặp mặt Tiểu Kiệt. Hắn buổi sáng rời khỏi nhà từ rất sớm tới trường, về nhà thì lập tức về phòng. Có thể nói, hắn cùng Tiểu Kiệt hầu như không có cơ hội gặp mặt. Mà cứ tới buổi tối hắn sẽ ôm lấy heo con để cân bằng lại tình cảm của chính mình… (Shjn: anh tự kỉ nặng rồi =_=”)

Tiểu Kiệt dần dần cảm thấy sự lạnh lùng của Doãn Húc, cậu ngây thơ cho rằng đó là do Doãn Húc đang ghét cậu, thế là, cậu cũng không dám chủ động tới gần Doãn Húc. Có một thân ảnh nho nhỏ, bình thường trốn vào trong một góc, nhìn lén nhất cử nhất động của Doãn Húc…

“Bọn họ có phải cãi nhau không? Sao đột nhiên lại trở nên bất hòa?” Mơ hồ cảm giác được Húc cùng Tiểu Kiệt trong lúc đó có vẻ không thích hợp, Lam Vận lo lắng hỏi Doãn Tường. Vốn dĩ  có thể nói hai người “như keo như sơn” vậy mà đột nhiên lại trở nên lãnh đạm với nhau như thế?

“Húc muốn ôn thi đại học, không rảnh chơi cùng Tiểu Kiệt mà thôi.” Doãn Tường dễ dàng hóa giải lo lắng của Lam Vận.

“Cũng đúng.” Lam Vận cười cười, xoay người đi vào bếp làm cơm tối.

Cãi nhau rồi sao… Doãn Tường nhìn về phía phòng ngủ của Doãn Húc.

“Cốc! Cốc! Cốc!”

“Vào đi!” Vội vàng giấu đi heo con, Doãn Húc nói.

Doãn Tường đi vào phòng, ngồi xuống giường: “Học tập có vẻ vất vả quá đi!”

“Vẫn tốt…” Doãn Húc không yên lòng trả lời lấy lệ.

“Con… cùng Tiểu Kiệt cãi nhau sao? Gần đây thấy hai đứa có vẻ bất hòa…” Do dự một chút, Doãn Tường quyết định hỏi.

Doãn Húc sợ run một chút, sau đó giả vờ bình tĩnh trả lời: “Tiểu Kiệt mới mười tuổi, con sao có thể cùng nó cãi nhau a? Con chỉ là bận học, không có thời gian chơi cùng mà thôi.”

“Vậy thì tốt…” Lộ ra biểu tình bí hiểm, Doãn Tường rời đi phòng của con trai.

“Tiểu Kiệt, đã ngủ chưa?” Đi vào phòng Tiểu Kiệt, Doãn Tường thấy cậu đang ngồi ở trên giường, trong tay ôm một con hà mã bông.

“Còn chưa ngủ…” Giọng nói mềm nhẹ lộ ra một chút sự cô đơn.

Doãn Tường lên giường Tiểu Kiệt, dịu dàng sờ sờ đầu của cậu: “Tiểu Kiệt không vui sao?”

“… Húc ca ca đã lâu không chơi với Tiểu Kiệt…” Tiểu Kiệt càng nghĩ càng đau lòng, ôm chặt con hà mã vào lòng.

“Anh chỉ là bận học, không có thời gian a!” Doãn Tường thoải mái nói.

“Húc ca ca… Có phải ghét Tiểu Kiệt không?” Trong mắt đong đầy nước mắt, Tiểu Kiệt ngẩng đầu hỏi Doãn Tường.

“Đương nhiên là không phải!” Doãn Tường đem vật nhỏ ôm vào trong lòng, “Tiểu Kiệt dễ thương như thế, ai gặp cũng đều sẽ thích Tiểu Kiệt!”

“Có thật không ạ?” Tiểu Kiệt có điểm không tin.

“Thực sự! Ba ba cũng rất thích Tiểu Kiệt a!” Doãn Tường nói, sờ sờ đầu của cậu.

“Dạ…” Biểu tình vẫn cô đơn như trước, Tiểu Kiệt cúi đầu bắt đầu tưởng niệm Húc ca ca của cậu…

Húc ca ca đã lâu chưa ôm Tiểu Kiệt một cái rồi… Không có… hôn nhẹ Tiểu Kiệt nữa…

Nhìn biểu tình cô đơn của Tiểu Kiệt, Doãn Tường không tiếng động rời phòng cậu.

Buổi sáng ngày thứ hai.

“Húc!” Doãn Tường gọi Doãn Húc đang muốn đến trường lại.

“Vâng?” Doãn Húc quay đầu lại.

“Nếu có thời gian… cùng chơi với Tiểu Kiệt đi…” Doãn Tường căn dặn nói.

“Được…” Trả lời cho có, Doãn Húc ra cửa.

Nhìn bóng lưng rời đi của Doãn Húc, Doãn Tường có chút đăm chiêu…

Bọn họ… Nhất định có vấn đề…

Anh tự nói với bản thân, anh nhất định phải quên đi em…

Thế nhưng, anh thất bại rồi…

Ngày đó, Doãn Tường cùng Lam Vận phải tăng ca, cả đêm không về nhà…

“… Hu hu hu…” Doãn Húc đang muốn quay về phòng thì loáng thoáng gian nghe được từ trong phòng Tiểu Kiệt truyền đến tiếng khóc.

Cậu… Không có việc gì đi… Mạnh mẽ khắc chế cảm xúc muốn xông vào phòng cậu, Doãn Húc ghé mắt nhìn qua khe cửa đang khép hờ.

“…Hức…” Tiếng khóc truyền đến khiến người nghe sinh ra cảm giác thương tiếc, Doãn Húc nhịn không được đi tới cửa nhìn lén vật nhỏ đang khóc trong phòng.

Hắn thấy Tiểu Kiệt đang ôm trong tay… Là “hắn” …

“Húc ca ca… Anh ghét Tiểu Kiệt sao?” Tiểu Kiệt nhìn “Doãn Húc” đang ôm trong tay khóc hỏi.

Không! Không phải! Doãn Húc yêu thương nhìn dáng vẻ Tiểu Kiệt đang khóc.

“Tiểu Kiệt… Sẽ rất ngoan… Oa… Đừng không để ý tới Tiểu Kiệt…” Ôm con hà mã trong tay, Tiểu Kiệt càng khóc càng thương tâm.

Cậu… Mỗi buổi tối… đều như vậy sao? Doãn Húc lòng như thắt lại.

“Húc ca ca… Ngủ ngon…” Hôn lên con hà mã đã bị nước mắt cậu thấm ướt, Tiểu Kiệt nằm xuống ôm lấy “Doãn Húc” cùng nhau ngủ.

Trên mặt đều là nước mắt, thân thể nho nhỏ cuộn lại thành một đoàn ở trong chăn nức nở…

“Không phải!” Doãn Húc nhịn không được mà đau lòng, chạy ào vào trong phòng.

“… Húc ca ca…” Không thể tin được mà nhìn thân ảnh hàng ngày mơ tới đang ở trước mặt, Tiểu Kiệt thoáng cái ngây dại.

“Anh không có ghét em… Không có…” Ôm chặt lấy thân thể nho nhỏ kia, Doãn Húc giống như sám hối nói.

“Vậy… Vì sao Húc ca ca… Không chịu chơi cùng Tiểu Kiệt nữa?”

“Anh…” Muốn nói lại thôi, Doãn Húc chỉ có thể dùng hành động biểu đạt tình cảm của chình mình. Hắn hôn lên cái miệng nhỏ nhắn mê người mà hắn đã thề sẽ không bao giờ chạm vào nữa…

“Ưm… A…” Cái hôn này, so với trước đây càng kịch liệt! Doãn Húc cố sức cắn xé môi Tiểu Kiệt, dây dưa với cái lưỡi đinh hương mà chính mình ngày đem mong nhớ…

“Anh yêu em…” Buông ra đôi môi đỏ mọng đã bị chà đạp đến chảy máu, Doãn Húc chân thành tha thiết bày tỏ.

Mà Tiểu Kiệt vẫn còn đang khiếp sợ chưa có hoàn hồn.

“Đau không? Anh có hơi dùng sức…” Vươn đầu lưỡi liếm cái miệng nhỏ nhắn bị hắn làm cho thương, Doãn Húc mê luyến mà hỏi. Quả nhiên… Đôi môi cậu… Rất ngọt, rất mềm…

“Không đau… Bởi vì… Húc ca ca cuối cùng chịu hôn Tiểu Kiệt…” Tiểu Kiệt cuối cùng hoàn hồn, khóc lóc ôm lấy Doãn Húc.

“Đừng khóc, bảo bối của anh… Anh không bao giờ … không để ý tới em nữa…” Doãn Húc dịu dàng xoa vật nhỏ động lòng người trong lòng.

“Thật không? Húc ca ca sẽ vĩnh viễn thích Tiểu Kiệt sao?”

“Anh vĩnh viễn thích Tiểu Kiệt!” Hôn lên  gương mặt cậu, Doãn Húc lần thứ hai thổ lộ.

“Yêu… Chính là so với thích còn muốn thích hơn?” Cậu nghe ma ma nói, yêu chính là rất thích rất thích!

Tiểu Kiệt ngây thơ suy đoán, nở nụ cười nhìn Doãn Húc: “Đúng vậy! Húc ca ca nhất định thích nhất Tiểu Kiệt a!” Cũng chỉ có hắn mới có thể khống chế cảm xúc của cậu.

“Vậy sau này Húc ca ca sẽ vẫn tiếp tục chơi với Tiểu Kiệt đúng không?” Còn giống như không đủ, Tiểu Kiệt lại hỏi lại.

“Ừm!” Mỉm cười khẳng định nhìn Tiểu Kiệt, Doãn Húc ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu hôn một cái.

“Vậy sau này Húc ca ca vẫn sẽ thương Tiểu Kiệt đúng không?” Phảng phất sợ rằng nếu qua ngày hôm nay, Húc ca ca sẽ không để ý tới cậu nữa, Tiểu Kiệt đưa ra yêu cầu.

“Đúng thế!” Doãn Húc dùng ngón trỏ điểm điểm cái mũi xinh xắn của cậu.

“Vậy sau này…” Còn chưa nói xong, cậu đã bị Doãn Húc hôn lên ngăn cản lời nói phát ra.

Vật nhỏ của hắn thật đúng là  tham a… Một bên hôn vật nhỏ dưới thân, Doãn Húc một bên dỗ nói “Được rồi, mau ngủ…”

Tiếng nói thấp trầm từ tính khiến Tiểu Kiệt đã khóc mệt lập tức đi gặp Chu Công (đi ngủ).

“Anh… Không bao giờ … buông tay nữa…” Vừa phát thệ vừa hôn, Doãn Húc đối thiên hạ đang ngủ say hứa hẹn.

4.

“Ngoan… Tỉnh tỉnh… Đến giờ đi học rồi…” Doãn Húc khẽ liếm khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngủ say của vật nhỏ.

“Ưm… Húc ca ca… Ưm.. Còn muốn ngủ…” Tiểu Kiệt hơi mở mắt nhìn Doãn Húc, rồi lại trở mình ngủ tiếp.

Nếu phương pháp này không được… Hắc hắc… Doãn Húc cười gian hai tiếng, gian gian mà nhìn Tiểu Kiệt đang ngủ, hai tay bắt đầu hoạt động.

A? Sao đột nhiên lạnh vậy? Tiểu Kiệt đang ngủ say cảm thấy cái lạnh tấn công liền tỉnh lại. Cậu nhìn thân thể của chính mình… A? Cậu sao lại không có mặc áo ngủ? Hơn nữa… quần cũng không có? Chỉ còn lại có một cái quần lót nhỏ a…

“Rất lạnh sao?” Bên tai truyền đến thanh âm khàn khàn của Doãn Húc.

“Dạ!” Tiểu Kiệt gật mạnh đầu.

“Đến đây, như vậy sẽ không lạnh nữa…” Cởi ra áo sơmi của chính mình, đem heo con đã bị lột bỏ gần như sạch sẽ nhét vào lòng.

“A… Thật thoải mái…” Toàn thân bị nhiệt độ cơ thể của Doãn Húc vây quanh, Tiểu Kiệt thoải mái mà cảm thán, nhẹ làm nũng cọ cọ vào ***g ngực Doãn Húc.

“A… Em đừng lộn xộn!” Xúc cảm mềm mại trước ngực khiến cho Doãn Húc toàn thân phát nhiệt.

“A?” Tiểu Kiệt thấy Doãn Húc gấp gáp thở dốc còn tưởng rằng hắn khó chịu, thế là toàn bộ thân thể đều sán gần hơn nữa, còn dùng tay sờ lên ngực Huẫn Húc: “Anh, trên người anh thật nhiều mồ hôi nha, rất nóng sao?”

“Trời ơi… Em thật đáng hận!” Cấp tốc xoay người đem Tiểu Kiệt ngây thơ đặt ở dưới thân, “Là do em quyến rũ anh trước!” Trong lời cảnh cáo dường như có ẩn chứa tia ***.

“A?” Từ đầu tới đuôi Tiểu Kkiệt một câu nghe đều không hiểu, cậu dùng ánh mắt tội nhìn hắn.

“Đừng dùng loại ánh mắt này nhìn anh!” Doãn Húc kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức điên cuồng mà hôn lên cái miệng nhỏ khẽ nhếch.

“A!” Tiểu Kiệt bị hoảng sợ, chỉ có thể sững sờ một chỗ mặc hắn muốn làm gì thì làm.

“Thân thể của em… thật ngọt ngào…” Vừa nói vừa hôn tới cổ, sau đó… tới trước ngực…

“A! Không nên!” Tiếng kêu hoảng hốt từ đôi môi sưng đỏ tràn ra.

Coi như không nhìn thấy phản kháng của vật nhỏ, Doãn Húc dùng lưỡi khẽ liếm hai khỏa hồng nhị (hai viên nổi nhỏ nhỏ trước ngực ý :”>) nho nhỏ.

“Ưm… Húc ca ca…” Tiểu Kiệt hai tay nắm chặt ra giường, ngâm khẽ ra.

Nhìn thấy dáng dấp vật nhỏ như vậy, Doãn Húc càng làm mạnh tay them, bắt đầu khẽ cắn hai quả anh đào không gì tránh được làm người khác mê muội trước ngực cậu.

“A… Ưm… A… Húc ca ca!” Theo bản năng Tiểu Kiệt ôm lấy cổ Doãn Húc, vật nhỏ cong người lên càng giúp Doãn Húc dễ dàng mà cán mút.

“Bé ngoan!” Doãn Húc giống như ban thưởng nắm tay đặt vật nhỏ dưới thân…

“A! Nơi đó không được!” Tiểu Kiệt cấp tốc kéo tay Doãn Húc đang muốn đi xuống.

“Ngoan, Tiểu Kiệt nghe lời…” Thanh âm thấp trầm đầy mê hoặc làm cho Tiểu Kiệt không hề kinh nghiệm phải buông lỏng tay ra…

“Đây mới là bé ngoan!” Hôn lên cái trán cậu một cái, Doãn Húc bắt lúc nặng lúc nhẹ xoa bóp dục vọng (ồ cái đó đó ý :”>) nho nhỏ của cậu.

“A… A!” Tiểu Kiệt liên tục lắc lắc đầu, như là cự tuyệt, như là nghênh đón…

“Nói cho ca ca, thoải mái không?” Hơi thở nóng rực thổi tới bên tai vật nhỏ, vật nhỏ lập tức mẫn cảm cong lên thắt lưng: “A! Thoải mái…”

“Đúng… Chính là như vậy… Kêu lần nữa nào!” Doãn Húc chậm rãi tách ra hai chân Tiểu Kiệt, đem mặt vùi vào giữa, bắt đầu cố sức hút dục vọng non mềm dễ thương của vật nhỏ.

“A! Không được… Ca ca… Tiểu Kiệt nơi đó không thể ăn… A…” Vật nhỏ ngoài miệng là nói như thế, nhưng thân thể cũng không ngừng nghênh đón từng đợt tấn công của hắn.

“Em thật đáng yêu!” Húc đùa dai cắn một ngụm tại cắn một ngụm lên than dục vọng. (Shjn: ô :”> xấu hổ quá đi ô ~~)

“Ưm… Không được… Tiểu Kiệt muốn… muốn…” Tiểu Kiệt điên cuồng giãy dụa t thắt lưng, thanh âm dần dần cao lên.

Thấy Tiểu Kiệt đã nhanh đến cao trào, Doãn Húc lập tức càng ra sức hút, cùng sử dụng tay vuốt ve ngọc châu phía dưới (Shjn: oa xấu hổ quá ah ~~~ ngọc châu là cái nằm dưới của dục vọng ý :”> người ta thiếu nữ trong sáng mà *ôm mặt* ).

“A a a a a…” Tiểu Kiệt cong lên thắt lưng, ở trong miệng Doãn Húc phóng thích, cả người mềm nhũn ngã vào trong lòng hắn. (Shjn: này là phi khoa học!!!!!!!!!! *lật bàn* ẻm mới có 10 thôi *đạp ghế* lấy đâu ra mà phóng?????????????????????)

“Ai, chúng ta đều phải đến muộn…” Hôn lên đôi môi động lòng người của vật nhỏ nằm trong lòng, Doãn Húc đem cậu ôm dậy đi vào phòng tắm.

Ngày hôm nay dường như có chút lạnh… Mong sao hắn tắm nước lạnh sẽ không sinh bệnh… Doãn húc cười khổ mở vòi nước…

“Sao? Ngày hôm nay hai đứa đều đến muộn?” Lam Vận kinh ngạc hỏi Doãn Hhúc cùng Tiểu Kiệt.

“Là con không tốt, ngủ quên mất không dậy đánh thức em ấy.” Doãn Húc mặt không đỏ khí không loạn trả lời.

“Không phải do Húc ca ca, là Tiểu Kiệt quá mệt mỏi…” Nhớ lại cảnh tượng sáng nay, Tiểu Kiệt định nói ra lại bị Doãn Húc bịt miệng lại.”Ha hả, có thể Tiểu Kiệt làm bài khuya quá nên mệt mỏi.” Nguy hiểm thật…

“Không có việc gì, lần sau phải nhớ đặt báo thức nha!” Búng một cái lên chop mũi nhi tử, Lam Vận mỉm cười về phòng của mình làm việc.

Mà lúc này, Doãn Tường ánh mắt đang tìm tòi nghiên cứu nhìn Doãn Húc: tiểu tử này… Lẽ nào…

Buổi tối, Doãn Húc đang muốn đi tới phòng Tiểu Kiệt thì bị Doãn Tường ngăn lại.

“Muốn đi tới phòng Tiểu Kiệt?” Doãn Tường sắc bén hỏi.

“Không… Đi WC mà thôi.” Thối lão ba của hắn sẽ không phát hiện rồi đi…

“Ngươi đi vào trong phòng nói chuyện với ta.” Nói đoạn, y kéo Doãn Húc vào phòng khóa cửa lại.

“Thành thật nói đi, con và Tiểu Kiệt đã xảy ra chuyện gì?” Khẩu khí của y nghiêm túc.

“Con sao có khả năng làm gì em ấy?” Ai… Quả nhiên không thể gạt được cáo già này.

“Đừng giả bộ nữa, cha thấy con là dụ dỗ nhi đồng.” Doãn Tường nheo lại hai mắt trêu chọc nhìn Doãn Húc.

“Là lưỡng tình tương duyệt có được hay không?” Mắt trợn trừng nhìn Doãn Tường, Doãn Húc vì chính mình làm sáng tỏ.

“Nói cách khác… Con thừa nhận rồi?”

“Đúng. Mặc kệ cha cùng dì Vận có đồng ý hay không, con đều phải cùng Tiểu Kiệt ở cùng một chỗ.” Doãn Húc khó có được một lần nghiêm túc nói với lão ba như thế.

“Cha van con, đừng có buồn nôn như thế.” Doãn Tường lộ ra biểu tình chịu không nổi.

“Nè, cha nói thẳng đi, rốt cuộc có đồng ý hay không!” Doãn Húc mặt đỏ hỏi.

“Nếu như Tiểu Kiệt thực thích con, cha đương nhiên không có lý do phản đối.” Từ túi lấy ra một điếu thuốc, y nhàn nhã hút.

“Vậy còn dì Vận thì sao?” Cha là người cởi mở, muốn y đồng ý không khó, chỉ là còn có ma ma của Tiểu Kiệt…

“Sau này chậm rãi để cô ấy tiếp thu đi…” Phun ra một đóm khói, Doãn Tường thở dài: “Con thực sự rất thích Tiểu Kiệt?”

“Đúng thế…” Doãn Húc gật đầu ….

“Ha ha, nhìn con kìa. Không sai, cuối cùng có người khắc được con, ha ha.” Doãn Tường lần đầu tiên thấy con mình xấu hổ.

“Hừ!” Doãn Húc làm như không thấy, mắt điếc tai ngơ.

“Được rồi, được rồi, đừng lộ ra vẻ mặt ai oán đó mà nhìn cha, nhanh đi nhìn bảo bối Tiểu Kiệt của conđi.”

“Mặc kệ cha.” Doãn Húc vừa muốn ra khỏi phòng lại bị Doãn Tường ngăn cản: “Cẩn thận một chút, đừng làm thằng bé đau nhức.”

“Hừ! Kỹ xảo của con khẳng định so với cha còn tốt hơn.” Tránh xa Doãn Tường, Doãn Húc rất nhanh rời khỏi phòng, hắn cũng không biết lại nếu còn ngây ngốc ở đó không biết lão cha thối của hắn sẽ lại khuyên nhủ điều gì nữa.

“Ha ha…” Doãn Tường bóng lưng vì hoảng sợ mà bỏ chạy của con trai, mim cười trêu chọc.

“Tiểu Kiệt? Em ngủ chưa?” Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng, Doãn Húc cẩn cẩn dực dực (cẩn thận nhẹ nhàng) hỏi.

“Chưa, Tiểu Kiệt chưa ngủ.” Trong bóng tối truyền đến thanh âm tịch mịch.

“Sinh bệnh rồi sao?” Mở đèn, Doãn Húc ngồi vào bên giường vươn tay dò xét cái trán của Tiểu Kiệt.

“Đều không phải… Tiểu Kiệt nhớ anh…” Tiểu Kiệt tiến vào trong lòng ngực mà bản thân đang tưởng niệm, như con mèo nhỏ mà cọ cọ.

“Ha hả, ta cũng nhớ Tiểu Kiệt a!” Một tay sờ sờ liên tục ở trên đầu cậu xoa xoa, tay kia xấu xa xuống phía dưới tìm tòi.

“A…” Từng trải qua qua “điều giáo” lúc sáng sớm, thân thể Tiểu Kiệt trở nên mẫn cảm không ngớt.

“Thoải mái không?” Thanh âm vì *** nhuộm đẫm mà trở nên khàn khàn.

“A… Ưm… Thoải mái…” Khó nhịn ngẩng đầu lên, đôi môi tịch mịch tìm kiếm an ủi của đối phương.

“Đừng nóng vội… Chúng ta vẫn còn cả đêm a…” Doãn húc hôn lên môi đỏ mọng dễ thương lại ngọt ngào của Tiểu Kiệt.

“A… Ưm…” Lợi bị lưỡi âu yếm vui vẻ sử khiến Tiểu Kiệt càng không ngừng rên rỉ.

“Sao vậy? Khó chịu sao?” Doãn Húc xấu xa cười hỏi, làm bộ phải phải rời đi đôi môi cậu. (Shjn: anh thật bỉ nhưng em thích anh rồi đấy =))))))))))))))))

“Đừng… Rất thoải mái…” Cánh tay nho nhỏ lập tức ôm lấy cái cổ của Doãn Húc, bổn chủ động hôn lên đôi môi của ca ca xấu xa.

“Lúc này mới ngoan a…” Chuyên chú hôn lên đôi môi đã bị hun sưng đỏ, đầu lưỡi như rắn linh hoạt xâm nhập cái miệng nhỏ dễ thương của cậu, đầu lưỡi càng không ngừng đảo quanh khoang miệng.

“A…” Nhin không được khoái cảm, Tiểu Kiệt đầu lưỡi cũng không do tự chủ mà vươn ra…

Thân thể nho nhỏ đã vì *** mà đỏ bừng, cả người theo bản năng cọ cọ trên người Doãn Húc.

“Ha hả, Tiểu Kiệt hiện tại không giống heo con mà giống con mèo nhỏ thích làm nũng a!” Rời đi đôi môi nóng rực không ngừng, Doãn Húc giống như khiêu khích dùng đầu lưỡi điểm nhẹ lên đỉnh hai khỏa hồng đào nhô cao của Tiểu Kiệt. “Ha hả… Thật ngứa… Không nên…” Để tránh né công kích của Doãn Húc, thân thể nho nhỏ càng không ngừng ở trên giường giãy dụa.

“Em là đang mê hoặc anh sao… Hửm?” Khẽ cắn vành tai Tiểu Kiệt, nhiệt khí khi nói chuyện phun ra nuốt vào phảng phất ở bên tai cậu.

“A… Không nên… Tiểu Kiệt nóng quá…” Toàn thân cậu không ngừng run rẩy, vươn tay muốn đẩy ra nam nhân ở trên người mình, thế nhưng toàn thân đều mềm nhũn, không ra được một chút lực nào…

“Nóng thì cởi quần áo a.” Hắn cười gian vì thực hiện được âm mưu.

“Cởi quần áo? Tiểu Kiệt không cần…” Xấu hổ mà đem mặt chôn vào chăn, hai tay nhỏ bé khẩn trương nắm chặt chăn đơn.

“Tiểu Kiệt không ngoan a.” Giả vờ ngữ khí nghiêm túc, Doãn Húc mạnh mẽ mà đem thân thể nhỏ bé chôn ở trên giường lôi ra.

“Tiểu Kiệt… Không có không ngoan…” Tiểu Kiệt chu lên cái miệng nhỏ nhắn.

“Vậy vì sao không cởi quần áo?” Tựa như mê hoặc ở bên môi cậu nói chuyện, Doãn Húc như có như không đụng tới môi Tiểu Kiệt.

“Tiểu Kiệt… Uhm… Xấu hổ nên không muốn cởi…” Không chịu nổi khiêu khích như vậy của hắn, Tiểu Kiệt đành nói ra lời nói thật.

“Ha ha, không cần xấu hổ, là cởi cho ca ca xem thôi a…” Hai ma chưởng (hai tay đóa :D) đã bắt đầu gỡ cúc áo.

“Húc ca ca… Thật xấu!” Tiểu Kiệt mặt đỏ bừng…, nhưng vẫn để Doãn Húc cởi áo ngủ chính mình.

5.

“A… Húc ca ca xấu xa, vậy ngày mai Húc ca ca nhất định sẽ không đưa Tiểu Kiệt đi công viên chơi nữa.” Doãn Húc lộ ra biểu tình thương tâm, thế nhưng hai tay cởi áo ngủ cũng không dừng lại.

“Tiểu Kiệt muốn đi! Tiểu Kiệt muốn đi!” Tiểu Kiệt đã bị cởi chỉ còn lại có quần ngủ mạnh hướng Huẫn Húc mà làm nũng. Ai… heo con ngây thơ rơi vào miệng hà mã rồi…

“Vậy Tiểu Kiệt phải nghe lời anh nói a!” Tiếp được heo con tự động dâng tới cửa, hai móng vuốt của hà mã háo sắc bắt đầu cởi…

“Còn… còn phải cởi nữa sao?” Trên người chỉ còn lại cái quần nhỏ, Tiểu Kiệt năn nỉ nhìn Doãn Húc.

“Đúng vậy! Tiểu Kiệt vẫn còn mặc đồ mà!” Hắn nói xong liền nhanh chóng bỏ đi lớp vải cuối cùng trên người Tiểu Kiệt.

“A!” Heo con đã bị lột sạch nhanh chóng trốn vào trong chăn.

“Ha hả, muốn cùng anh chơi trò trốn tìm sao?” Hắn không lưu tình chút nào xốc lên chăn, heo con ngây thơ làm cho người mê hoặc đến chảy nước miếng hiện ra trước mắt.

“Oa!”

“Ha hả, được rồi, đừng hòng thoát.” Ôm lấy thân thể nhỏ bé hương hương mềm mại, hắn bắt đầu đối Tiểu Kiệt mà chảy nước miếng, “Chà… Thực sự là mê người a…” Hắn vừa nói vừa cắn lên cái cổ mềm mịn non mượt của cậu.

“Hừ… đau…”

Sau khi lưu lại ấn kí ở trên người Tiểu Kiệt, Doãn Húc thoả mãn cười cười: “Tiểu Kiệt, ngươi sau này chính là người của ca ca!”

“Dạ…” Hai mắt sương mù nhìn nam nhân trước mắt đang  biểu thị công khai quyền sở hữu, Tiểu Kiệt cái hiểu cái không gật đầu đáp ứng.

“Tiểu Kiệt có phải lúc tắm rửa xong có dùng dầu cho trẻ em?” Doãn Húc đột nhiên hỏi.

“Có! Là ma ma mua! Húc ca ca cũng muốn dùng sao?”

“Ha hả, là Tiểu Kiệt cần a! Ngoan, đi lấy ra đây cho anh.” Doãn Húc háo sắc nhìn Tiểu Kiệt.

Tiểu Kiệt từ tủ đầu giường lấy ra một lọ dầu trẻ con đưa cho Doãn Húc: “Tiểu Kiệt đã xoa rồi a!”

“Cái này sao?… Hắc hắc (Shjn: Kiểu cười *** đãng. Tuy để từ này có hơi hán việt nhưng để vẫn hay hơn vì thể hiện đúng chất *** đãng của anh Húc. Chứ để thuần Việt thứ tội ta tìm không ra từ phù hợp hix TT.TT).” Bất minh kỳ đích Doãn húc đơn giản dụng cụ thể hành động lai giải thích. Hắn phi tới trên thân thể Tiểu Kiệt, đem dầu trẻ con đổ vào lòng bàn tay, sau đó… Tập kích “cái miệng” nhỏ nhắn ngây thơ của cậu…

“A! Thật là khó chịu!” Cảm thấy khó chịu khi bị dị vật xâm nhập khiến Tiểu Kiệt càng không ngừng chối bỏ ngón tay của Doãn Húc.

“Ngoan, chờ một chút là tốt rồi…” Ngón tay dịu dàng xoa bóp nội bích non mềm, nhẹ  xoa từng góc.

“Ưm… A…” Tiểu Kiệt dần dần quen với hoạt động của ngón tay, dần dần cảm thấy thoải mái cùng… khoái cảm…

“A a a! Không nên…” Đột nhiên bị ấn vào một điểm nào đó, Tiểu Kiệt cong lên thắt lưng.

“Là ở đây?” Doãn Húc ra sức đụng vào cái điểm vừa tìm được.

“A! Không được… A…” Tiểu Kiệt khó nhịn mà đem đầu vùi vào gối, thắt lưng càng không ngừng giãy dụa.

Đột nhiên rút ra ngón tay, Doãn Húc kìm nén nói: “Xin lỗi, anh nhịn không được nữa rồi…” Sau đó hắn liền điên cuồng tiến vào.

“A! Đau quá…” Đau đớn khiến nước mắt Tiểu Kiệt không ngừng chảy xuống.

“Xin lỗi…” Doãn Húc chăm chú ôm lấy Tiểu Kiệt, điên cuồng mà cướp đoạt vật nhỏ của hắn…

 

Sáng ngày hôm sau.

“Oa… Đau quá… Húc ca ca xấu xa!” Quyền đánh không có sức dội lên người Doãn Húc.

“Là Húc ca ca không tốt! Ngoan, đừng khóc.” Húc không ngừng hôn lên gương mặt nho nhỏ của cậu cố làm cậu thấy thoải mái.

“Oa… Đau đến công viên cũng không có thể đi… Đều do Húc ca ca!” Tiểu Kiệt tức giận xoay người, “Hừ, Tiểu Kiệt không để ý tới ca ca nữa!”

Doãn Húc thấy tình thế có vẻ nghiêm trọng, vội vàng lấy lòng: “Tiểu Kiệt ngoan! Húc ca ca cuối tuần sau đưa Tiểu Kiệt đi có được hay không?”

“Hừ!”

“Ai, nếu Tiểu Kiệt không đi, vậy Húc ca ca chỉ có thể đưa người khác đi vậy.” Hắn nói xong liền rời giường mặc quần áo.

“Không được!” Cánh tay nhỏ bé cố sống cố chết kéo thân thể Doãn Húc.

“Ha hả!” Doãn Húc ôm lấy thân thể nho nhỏ của cậu, ” Tuần tới anh sẽ đưa em đi, có được hay không?”

“Dạ…” Dụi dụi hai mắt, Tiểu Kiệt nhắm mắt lại ngủ…

Ai… Quả nhiên là làm cậu mệt muốn chết rồi a… (Shjn: do ai hại hả??? Người ta mới có 10 tuổi mà anh đã … Húc: *lườm* *tóe lửa* … Shjn: hix *chạy*)

Từ khi Doãn Húc cùng Tiểu Kiệt tiến thêm một bước trong quan hệ, liên tiếp xuất hiện những cử chỉ thân mật khiến người bên ngoài nhìn đỏ mắt (Shjn: ay ya là ghen đấy ạ =)))), vì vậy lúc nào Doãn Húc cũng có thể ăn nộn đậu hũ của Tiểu Kiệt bất cứ khi nào. Doãn Húc có thể nói là đã hưởng thụ hoàn toàn quyền lợi của người sở hữu, âm mưu quỷ kế.

Hôm nay, Doãn Húc theo dạy phụ đạo cho Tiểu Kiệt học môn số học. Nhưng nhiệm vụ dạy học cao thượng này lại bị tiểu tử thối Doãn Húc này bóp méo hoàn toàn.

“Húc ca ca, đề này làm như thế nào?” Tiểu Kiệt kéo kéo góc áo Doãn Húc bên người.

Doãn húc nhìn đề mục trong sách bài tập, nhãn thần hiện lên một tia giảo hoạt.

“Như vậy đi, anh kêu Tiểu Kiệt làm bài, nếu như Tiểu Kiệt làm được anh sẽ thưởng cho em, thế nào?”

“Vậy nếu như Tiểu Kiệt làm sai thì sao?” Tiểu Kiệt lo lắng hỏi.

“Ha hả, vậy phải phạt rồi a…” Doãn Húc tươi cười âm hiểm.

Nghe tới bị phạt, Tiểu Kiệt do dự một chút: “Bị phạt a…”

Thấy dáng vẻ Tiểu Kiệt do dự, Doãn Húc lập tức mở miệng: “Yên tâm, chỉ là hình phạt “nho nhỏ” mà thôi!”

“Vậy… Được rồi…” Tiểu Kiệt dưới sự cưỡng bức cùng dụ dỗ của Doãn Húc mà mắc câu.

Ngay từ đầu Huẫn Húc coi như làm hết phận sự mà chỉ dạy Tiểu Kiệt, chờ Tiểu Kiệt làm xong, “xét duyệt” bắt đầu…

“Ừm…” Doãn Húc cầm lấy sách bài tập, “Bài thứ nhất làm được rồi! Đến đây, ca ca thưởng cho một chút!” Nói xong, hắn liền ôm lấy Tiểu Kiệt “chụt” một ngụm.

Tiểu Kiệt không có nghi hoặc cúi đầu: “Vậy phía dưới thì sao?”

“Bài số hai… Làm sai…” Doãn Húc giả vờ nghiêm túc nhìn về phía vật nhỏ trong lòng.

Không xong, vậy sẽ bị Húc ca ca phạt. Tiểu Kiệt cuộn lại thân thể, đợi nghiêm phạt  của Doãn Húc đích. Tiểu Kiệt nghĩ rằng “nghiêm phạt” khẳng định là đánh tay đánh chân, cốc đầu các loại.

“Tiểu Kiệt, không phải sợ…” Ngoài miệng tuy rằng nói như thế, nhưng hai tayvẫn hướng về phía Tiểu Kiệt đang thương cảm.

Doãn Húc vươn tay tiến vào trong áo Tiểu Kiệt, lúc nặng lúc nhẹ mà âu yếm.

“A… Không…” Oa… Húc ca ca thật xấu, dùng cái này phạt cậu.

“Tiểu Kiệt, ăn thôi…” Cái người phá hoại phong cảnh chạy ào vào phòng.

Mà cái người phá hoại phong cảnh là ai? Ngoại trừ là lão ba cáo già thì thật nghĩ không ra người thứ hai.

Chửi thầm! Y biết Huẫn Húc sẽ không thành thành thật thật mà dạy Tiểu Kiệt học. Doãn Tường trừng mắt nhìn Doãn Húc.

“Tiểu tử thối! Tiểu Kiệt mới mười tuổi! Sao mày có thể cứ tàn phá như vậy a? Không phải mày đang dạy thằng bé số học sao?”

Doãn Húc da mặt dày ôm Tiểu Kiệt mặt đỏ, cười trả lời: “Con là theo đạo a! Chẳng qua là giáo dục thời kỳ trưởng thành mà thôi.”

Thời kỳ trưởng thành? Hình như không bao gồm mười tuổi đi…

“Con đừng mơ!” Doãn Tường âm hiểm cười cười, “Tiểu Kiệt, ngày hôm nay cùng ba ba ma ma ngủ được không?”

“Oa! Tiểu Kiệt muốn cùng hai người ngủ!” Tiểu Kiệt lập tức hưng phấn mà nhảy dựng lên.

Nghe tới đây, trên đầu Doãn Húc hiện ra rất nhiều đường hắc tuyến. Không được, “sinh hoạt hưởng thụ” của hắn quyết không thể bị ngăn cản như vậy.

Doãn húc ôn nhu mà đem Tiểu Kiệt kéo: “Tiểu Kiệt không muốn cùng anh ngủ sao?”

“Cái này…” Tiểu Kiệt nhìn Doãn Húc rồi quay đầu nhìn Doãn Tường. Ô, thật khó chọn a!

“Công viên…” Doãn Húc xuất tuyệt chiêu.

“A! Tiểu Kiệt muốn đi!” Không đợi Doãn Húc nói hết lời, Tiểu Kiệt lập tức khẳng định.

Doãn Húc giành được heo con, hướng Doãn Tường lộ ra mỉm cười thắng lợi: Hừ! Ta con hổ không phát uy, ngươi cho ta là HELLOKITTY sao?

Doãn Tường thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu Tiểu Kiệt muốn “tự chui đầu vào lưới”, vậy y cũng không thể ngăn cản “sinh hoạt hưởng thụ” của con trai.

“Nếu như đói bụng thì đi ra ăn cơm chiều.” Doãn Tường rời khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa lại.

“Tiểu Kiệt, chúng ta…” Doãn Húc háo sắc vươn ma chưởng (hai tay có ý xấu) meo meo về phía Tiểu Kiệt, không ngờ…

“Anh, Tiểu Kiệt đói bụng!” Kéo kéo y phục Doãn Húc, Tiểu Kiệt nói ra câu nói ngây thơ khiến người không biết nói gì.

Doãn Húc ngốc lăng đông cứng tại chỗ. Hắn cũng “đói” a ! Ai, không có biện pháp, trước để vật nhỏ ăn no, như vậy mới có khí lực “chơi trong chăn” .

Hà mã đem heo con đi ăn no mục đích chỉ có một —— nuôi béo heo con để làm thịt. (Shjn:sắc lang =.=”)

Trước ngày đi tới khu vui chơi.

“Không nên!” Trong phòng truyền đến âm thanh kiên quyết phủ định của Tiểu Kiệt.

Chỉ nghe thấy Doãn Húc như cũ chưa từ bỏ ý định mà dụ dỗ: “Tiểu Kiệt ngoan…”

Đây là do Tiểu Kiệt toàn thân xích lõa chui cả người vào trong chăn, bị Doãn Húc bức tới rồi góc tường: “Tiểu Kiệt không nên! Lần trước đều là anh mới có thể đưa Tiểu Kiệt đi khu vui chơi không phải sao?” Vật nhỏ trải qua giáo huấn “thảm thống” lần trước liền trở nên “cảnh giác”!

“Vậy… Anh để lại ‘ô mai’ được rồi!” Doãn Húc lương tâm phát hiện đành thoái nhượng.

Vừa nghe đến “Ô mai”, heo con tham ăn hai mắt phát quang: “Ô mai? Tiểu Kiệt muốn!”

Doãn Húc lộ ra hắn là một người bình sinh là “con sói háo sắc” tươi cười: “Đây chính là Tiểu Kiệt tự muốn nga! Sau này cũng không thể trách ca ca không tốt.”

Heo con thèm chảy nước miếng dùng sức gật đầu. Nhìn Tiểu Kiệt là biết cậu hiểu lầm rồi… Ai… Tiểu Kiệt ngây thơ khẳng định sẽ không nghĩ đến đợi lát nữa bị “ăn” sẽ là chính mình.

“Đến đây, ôm lấy ca ca.” Doãn Húc mở rộng hai tay, đợi chờ thân thể mềm mại yêu thương nhung nhớ.

Tiểu Kiệt tha cái chăn vừa lớn vừa dài tới gần, dáng dấp này dễ thương đến mức làm cho người khác hận không thể một ngụm nuốt vào.

Doãn Húc như ác hổ chụp mồi phóng tới, khẽ cắn cái cổ nộn nộn bắt đầu tạo “ô mai” .

“A… Ưm…” Thân thể đã bị điều giáo đến cực kỳ mẫn cảm, Tiểu Kiệt rất nhanh mà run rẩy…

Tuy nói dưới sự phản kháng cực lực của Tiểu Kiệt Doãn Húc không có hoàn toàn thành công, nhưng đám “ô mai” trên người Tiểu Kiệt lại khiến cho hắn phải “vũ trang hạng nặng” mà che giấu.

“Sao lại mang khăn quàng cổ? Ngày hôm nay cũng không phải rất lạnh a.” Thấy con trai mặc quần áo không hợp mùa, Lam Vận rất nghi hoặc.

“Ta sợ cậu ấy cảm mạo, ha hả.” “Đầu sỏ gây nên” Doãn Húc đi ra giải thích.

Nếu như để Lam Vận thấy trên người Tiểu Kiệt rậm rạp toàn “ô mai” thì…

“À…” Lam Vận không có hỏi nhiều.

“Chúng ta đi khu vui chơi, buổi chiều mới về.” Doãn Húc theo quán tính ôm lấy Tiểu Kiệt.

“Ừ.” Lam Vận tiễn bọn họ đi rồi, lộ ra thần tình nghi hoặc.

“Tường, nói cho em biết, rốt cuộc bọn chúng xảy ra chuyện gì?” Lam Vận thần sắc ngưng trọng quay đầu lại nhìn về phía Doãn Tường đang ngồi ở trên sô pha.

“Có thể xảy ra chuyện gì?” Doãn Tường không giải thích được hỏi.

Lam Vận đi tới bên người y ngồi xuống, do dự hỏi: “Bọn chúng… Có đúng hay không…”

Doãn Tường lập tức đoán được nghi ngờ của Lam Vận: “Em sao có thể nhận ra?” Vận cô ấy rốt cuộc làm thế nào phát hiện được…

“Vừa rồi Tiểu Kiệt đi vào buồng vệ sinh đánh răng, em thấy trên cổ thằng bé…”

“Ai… Cái tiểu tử thối kia…” Quả nhiên, giấy không thể gói được lửa.

“Anh đã sớm sẽ biết? Vì sao không nói cho em biết?” Lam Vận trái lại rất bình tĩnh.

“Ha hả, dù sao em một ngày nào đó cũng sẽ phát hiện, trực tiếp nói cho em biết anh nghĩ không tốt lắm.” Doãn Tường cười cười, “Em muốn ngăn cản bọn họ sao?”

Lam Vận sửng sốt một chút.”Nếu như bọn họ là lưỡng tình tương duyệt nói, em đương nhiên sẽ không ngăn cản.” Đây là khoan dung mà người làm mẹ luôn có.

Doãn Tường thật không ngờ Lam Vận trả lời như thế, y cảm động ôm lấy bà xã: “Cảm ơn em… có thể đem Tiểu Kiệt giao cái tiểu tử thối kia…”

Lam Vận cười cười: “Ngốc ạ, bọn chúng đều là con của chúng ta a!”

 

Ở khu vui chơi chơi đến không biết trời đất là gì trở về nhà, Doãn Húc trăm triệu lần không ngờ được rằng trở về nhà sẽ trở thành phạm nhân bị người ta thẩm vấn.

“Doãn Húc, ngồi xuống đi!” Doãn Húc mới vừa vào cửa, Doãn Tường đã bảo hắn ngồi xuống bàn ăn.

“Có chuyện gì thế?” Hắn gần nhất cũng không làm chuyện xấu a…

Doãn Húc nghi hoặc ôm Tiểu Kiệt cùng nhau ngồi xuống bàn ăn, lúc này Doãn Tường cùng Lam Vận đang ngồi đối diện hắn.”Có một số việc muốn con trả lời!”

Điều này hình như giống trong kịch truyền hình cảnh sát thẩm vấn người bị tình nghi? Lão ba hắn còn kém thiếu một đèn bàn chiếu vào hắn mà thôi.”Chuyện gì a…” Doãn Húc không khỏi nhíu mày.

“Con hiện tại có bạn gái hay không?” Người hỏi trước chính là Lam Vận.

Doãn Húc hoàn toàn không nghĩ tới vấn đề này, hỏi hắn cái này làm gì? Lúc này Tiểu Kiệt lo lắng nhìn Doãn Húc: “Húc ca ca có bạn gái sao?” Nhìn xem! Cái miệng nhỏ nhắn đang bắt đầu chu lên.

“Đương nhiên không có!” Thân thủ sờ sờ đầu của cậu.

“Vậy con có bạn trai hay không?”

Nghe được vấn đề này của Doãn Tường, Doãn Húc thiếu chút nữa phun ra nước vừa mới uống.”Khụ…Khụ… Đương nhiên không có!”

“Hai người rốt cuộc muốn hỏi cái gì?”

Lam Vận nhẹ liếc mắt nhìn Tiểu Kiệt, sau đó mỉm cười trả lời: “Ha hả, chỉ là suy nghĩ một chút con có thật lòng với Tiểu Kiệt hay không thôi.”

“Dì Vận… Đã biết?” Kinh ngạc nhìn Lam Vận đang mỉm cười, Doãn Húc ôm chặt vật nhỏ trong lòng.

Lam vận nhìn ra Doãn Húc đang khẩn trương cùng lo lắng. “Ừ, con yên tâm, dì sẽ không ngăn cản hai đứa.”

Doãn Húc sửng sốt hồi lâu, mới hỏi ra một câu: “Thật vậy chăng? Dì không để ý việc Tiểu Kiệt sau này không thể cùng con gái kết hôn sao?”

“Dì không có phong kiến như vậy!” Tay phải chống cằm, Lam Vận nói.

“Vậy… Con có thể cùng Tiểu Kiệt cùng một chỗ sao?” Doãn Húc vẫn nghi hoắc hỏi.

Lam Vận cười không nói, gật đầu. Xem ra, Húc là thật tâm thích Tiểu Kiệt, vậy nàng có thể yên tâm rồi.

Cảm kích nhìn Lam Vận, Doãn Húc cầm tay Tiểu Kiệt trịnh trọng nói: “Dì yên tâm, con sẽ chăm sóc Tiểu Kiệt.”

“Tốt! Xét duyệt đã qua, cả nhà tan họp đi.” Đối Doãn Húc nháy mắt mấy cái, Lam Vận hài hước trả lời.

Mà Doãn Húc nắm chặt tay Tiểu Kiệt thật lâu cũng không có buông ra…

Toàn văn hoàn.

 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.