10 Người Da Đen Nhỏ

Chương 5: Chương 5




1

Mọi việc xảy ra quá bất ngờ và quá nhanh khiến tất cả mọi người đều ngớ người ra. Họ vẫn ngồi và ánh mắt ngơ ngác nhìn cái thân người nằm dài trên sàn nhà.

Bác sĩ Emxtroong là người đầu tiên đứng dậy chạy vội đến bên Maxtơn và quỳ xuống cạnh anh ta. Khi ông ngẩng đàu lên, ánh mắt của ông bối rối.

Ông nói nhỏ giọng sợ hãi:

- Lạy chúa tôi, anh ta đã chết.

Không ai hiểu gì cả. Ít nhất là ngay lập tức chẳng ai hiểu chuyện gì xảy ra.

Chết à? Chết ư? Chàng trai đẹp như thiên thần đầy sức sống vằ mới ở đây kia mà? Như là bị tia chớp đánh xoẹt qua. Những người trẻ tuổi khoẻ mạnh thường không chết như vậy, họ không chết vì rượu Whisky pha Xôđa…

Không, họ không thể tưởng tượng được.

Bác sĩ Emxtroong xem xét khuôn mặt của người chết, ông cúi xuống ngửi cái mồm méo xệch và tím ngắt của người chết. Sau đó, ông cầm cốc rượu Maxtơn vừa uống, rơi xuống đất lên xem.

Tướng Mơcathơ kêu lên:

- Anh ta chết rồi à? Làm sao có thể hiểu được một chàng trai trẻ lại bị nghẹt thở dễ dàng vậy… và anh ta đã chết rồi ư?

- Anh ta bị khó thở, thiếu ôxy nên anh ta đã chết – Bác sĩ trả lời và ông ngửi cái cốc. Lấy ngón tay chấm xuống đáy cốc, nơi còn đọng lại vài giọt rượu, sau đó ông thận trọng mút mút đầu ngón tay.

Chợt mặt ông nhăn lại, biến sắc:

Tướng Mơcathơ nói:

- Tôi chưa bao giờ thấy người ta lại có thế chết … chết vì sặc rượu!

Emily Brent cất giọng sắc sảo:

- Thế anh ta không còn biết đên ngày và giờ nữa.

Bác sĩ Emxtroong đứng dậy, nói khẳng định:

- Không phải anh ta chết sặc rượu. Maxtơn chết không tự nhiên.

Viơra thầm hỏi:

- Hay là… có cái gì đó… trong rượu Whisky?

Bác sĩ gật đầu:

- Đúng. Tôi chưa thể nói chính xác là chát gì, nhưng theo dấu hiệu thì có xuanua, có mùi gần giống như mùi của axit sunfuaric, hình như đay là kali xianua phát huy tác dụng ngay lập tức.

- Ở trong cốc rượu? Thẩm phán hỏi

- Vâng.

Bác sĩ bước đến gần, nơi để đồ uống. Ông mở nút đưa chai Whisky lên mũi ngửi, sau đó lè lưỡi liếm, nhấp một chút nước xôđa. Rồi lắc đầu:

- Trong những chai này không có gì cả.

Lombơd lên tiếng:

- Vậy ông nghĩ rằng chính anh ấy cho chất độc vào cốc của mình hay sao?

Với vẻ mặt băn khoăn, khó hiểu, bác sĩ gật đầu nói:

- Có thể như vậy.

Blô góp lời:

- Chẳng nhẽ anh ta lại tự tử ư? Thật kỳ quặc!

Viơra nói nhỏ:

- Không thể nghĩ được anh ta lại tự vẫn. Anh ta là ngưòi có sức sống mạnh mẽ cơ mà. Khi anh ta xuất hiện với chiếc ô tô trên đồi trong chiều tà thì cuộc sống bị khuấy động, ôi anh ta như là … hình ảnh của anh ta như là … ồ, tôi không thể diễn tả bằng lời!

Nhưng tất cả mọi người đều hiểu cô nghĩ gì, Entơni Maxtơn trẻ trung mạnh mẽ, rất đàn ông như không phải là người trần thế. Và giờ đây, anh ta nằm trên sàn, người co rúm như bị sét đánh.

Bác sĩ Emxtroong hỏi:

- Có thể có khả năng anh ta tự vẫn không?

Tất cả mọi người đều lắc đầu nhưng họ không thể nào giải thích được. Trong đồ uống không có gì. Mọi người đều nhìn thấy Maxtơn đi lại bàn và tự rót lấy rượu cho mình. Điều đó chỉ có thể hiểu rằng, chất độc phải có sẵn trong cốc của anh ta, vậy chỉ có Entơni Maxtơn cho vào thôi.

Vậy vì sao mà Entơni Maxtơn lai phải tự tử?

Blô trầm ngâm nói:

- Thưa bác sĩ, ông hãy chú ý đây! Theo tôi sự việc này không dễ hiểu dâu. Tôi khẳng định rằng Maxtơn không phải là loại người dám tự tử.

- Theo tôi, cũng vậy đấy. – Bác sĩ trả lời.

2

Họ dừng lại ở đó. Còn có thể nói thêm điều gì được nữa. Bác sĩ Emxtroong và Lombơd khiêng xác Entơni Maxtơn lên phòng của anh ta, đặt vào giường rồi lấy khăn trải giường phủ lên trên.

Khi họ trở lại phòng khách, tất cả mọi người đang tụ tập thành nhóm, trông ai nấy đều có vẻ sợ hãi. Đêm hôm đó, trời không mát mẻ chút nào.

- Thông minh nhất là chúng ta nên đi nằm. – Bà Emily Brent nói. - Đã muộn lắm rồi.

Đúng thế, đã quá nửa đêm. Bà nói rât có lý, nhưng tất cả đều ngần ngừ, họ chỉ muốn quây quần bên nhau trong phòng khách bởi vì có như vậy họ mới cảm thấy an toàn.

Thẩm phán phải lên tiếng:

- Dù sao chúng ta cũng cần phải đi ngủ tí chút.

- Con còn chưa dọn dẹp được bàn ở phòng ăn. – Rôgiơ nói.

- Thôi, cứ để đến sáng mai hãy hay. – Lombơd thông cảm. Bác sĩ Emxtroong hỏi:

- Vợ bác đã khá hơn rồi chứ?

- Thưa ngài, để con vào xem đã ạ. – Rôgiơ nói.

Một vài phút sau, bác ta quay lại báo:

- Bà ấy đang ngủ yên.

- Tốt rồi, đừng quấy rầy bà ấy. – Bác sĩ khuyên.

- Thưa ngài, xin vâng ạ. Con sẽ tự dọn dẹp lấy phòng ăn, và con sẽ đi soát lại các cả xem đã đóng kỹ chưa, sau đó con cũng đi ngủ.

Bác ta đi qua phòng khách sang phòng ăn.

Tất cả mọi người đều chậm rãi, uể oải đi lên tầng trên.

Nếu như họ ở trong một toà nhà cổ kính, cũ kỹ có sàn gỗ kêu cọt kẹt, mọi chỗ đều tăm tối và còn những bức tường nặng nề… thì ắt là mọi ngưòi sẽ cảm thấy các bóng ma đi đi lại lại. Nhưng toà nhà này lại hoàn toàn hiện đại không có những bóng đen, những bức tường vôi màu, ánh đèn điện sáng choang trong cả toà nhà, tất cả đều mới, đều sạch sẽ lộng lẫy. Trong toà nhà này không có những kho hầm bí ấn, không có những bóng ma lơ lửng.

Vậy mà một không khí kinh hoàng vẫn bao trùm lên tất cả.

Đến đầu cầu thang, mọi người chúc nhau ngủ ngon, rồi ai nấy đi về phòng riêng của mình. Tất cả đều vội vã, và một cách có ý thức, họ đều khoá cửa phòng lại…

3

Thẩm phán Uogrêvơ vào căn phòng ngủ được quét vôi trang nhã và ấm cúng, ông cởi quần áo ngoài và chuẩn bị lên giường.

Và ông lại nghĩ đến Étuốt Sitơn.

Ông còn nhớ rất rõ hình ảnh của Sitơn, từ mái tóc đến cặp mắt xanh, và cả thói quen luôn nhìn thẳng vào mắt người nói chuyện, nét mặt quyến rũ, chân thành của hắn. Điều đó đã để lại ấn tượng rất tốt đẹp về hắn trong những ngưòi có mặt ở toà hôm ấy.

Công tố viên Luơlin đã kết thúc công việc rất sơ sài, cẩu thả. Anh ta bắt đầu hơi thái quá, và cũng quá khích trong việc chứng minh, luận tội hắn.

Trong khi đó, luật sư bào chữa Mathin lại tiến hành công việc rất cẩn thận. Cách lý giải của anh ta rất có sức thuyết phục. Những câu hỏi rất hóc búa. Từng bước, từng bước một, anh ta đã hướng toà theo ý kiến mà anh ta bảo vệ.

Sitơn đứng thẳng và trả lời các câu hỏi của toà, anh ta không bị căng thằng, không cáu kỉnh. Anh ta đã để lại ấn tượng tốt cho mọi người, chính vì thế mà luật sư bào chữa Mathin không nghi ngờ gì về việc anh ta được trắng án.

Thảm phán trầm ngâm lên giây đồng hồ, rồi ông đặt đồng hồ lên mặt bàn ngủ cạnh giường.

Lúc này, ông cũng vẫn nhớ rõ cảm giác khi ông ngồi trên ghế chánh án. Rất cẩn thận, ông đã ghi lại tất cả những chứng cứ, những câu hỏi dù nhỏ nhất đang định chống lại bản án.

Đến khi tranh luận, luật sư Mathin đã phát biểu cực hay. Còn Luơnlin, người nói sau lại không thành công lắm trong khi bảo vệ những ý kiến của mình.

Rồi sau cùng đến lời tuyên án của ông…

Thẩm phán Uogrêvơ chậm rãi tháo hàm răng giả ra đặt vào cốc nước. Môi ông thụt vào, bây giờ trông miệng ông gớm ghiếc tàn nhẫn như là miệng của “con mãnh thú”.

Thẩm phán nhắm mắt, và lặng lẽ mỉm cười.

Ông đã trừng trị được Sitơn!

Ông kêu lên tí chút, vì bệnh đau xương, rồi nằm lên giường và tắt đèn.

4

Ở tầng một, người phục vụ Rôgiơ bối rối đứng giữa phòng ăn.

Đôi mắt bác ta mởi to thất thần nhìn cái khay có đựng các quân cờ hình người da đen bằng sứ ở giữa bàn.

- Kỳ lạ nhỉ - Bác ta lẩm bẩm – Mình xin thề rằng lúc trước nó vẫn còn đủ mười quân cờ kia mà, thế mà bây giờ chỉ còn có chín?!!

5

Tướng Mơcathơ bồn chồn nằm trên giường. Ông không sao chợp mắt được.

Trong bóng tối ông nhìn thấy gương mặt của Áctơ Richmơn.

Ông đã rất yêu quý anh ta… quả là một tình cảm quái ác. Và điên rồ là Lesli cũng thích anh ta.

Tính tình Lesli cực kỳ đỏng đảnh thất thường. Bạn bè của chồng có hàng đống, vậy mà ai cô ta cũng chun mũi lại và chê họ là ngu ngốc, đần độn! Bao giờ cô ta cũng nhận xét về họ như vậy.

Thế mà thoạt đầu, cô ta đã không tìm thấy sự đần đọng ở gương mặt của Áctơ Richmơn. Ngay từ phút đầu tiên, họ đã quý mến nhau. Họ chuyện trò với nhau về nhà hát, về âm nhạc, về hội hoạ. Thiếu phụ đã trêu ghẹo Actơ, chế nhạo, cười cợt anh ta. Còn ông tướng Mơcathơ thì lại có ý nghĩ điên rồ rằng vợ mình quan tâm chăm sóc đến chàng trai trẻ như tình cảm một người mẹ.

Quỷ bắt tình cảm mẹ con ấy đi. Tại sao lúc đó ông lại ngây ngô đáng nguyền rủa như vậy?! Trong đầu ông không hề có ý nghĩ rằng chàng trai Ríchmơn cũng dã hai mươi tám tuổi, và Lesli, vợ ông thì lại mới có hai mươi chín tuổi.

Ông rất yêu vợ. Đến tận bây giờ, ông vẫn còn hình dung ra cô rất rõ nét. Một khuôn mặt trái xoan, đôi mắt xám sẫm màu, linh hoạt, mái tóc dầy màu nâu, lượn sóng. Ông yêu Lesli và hoàn toàn tin vợ.

Khi ông đến đóng quân ở nước Pháp, giữa những trận đánh ác liệt, ông vãn nhớ đến vợ, mỗi khi có thì giờ rỗi là ông lại lấy từ trong túi áo ngực ra tấm ảnh của vợ ngắm nghía.

Rồi cũng đến lúc chuyện bị lộ…

Chuyện lộ ra như là trong tiểu thuyết vậy. Người thiếu phụ đã đút nhầm cả thư viết cho chồng lẫn thư viết cho tình nhân vào một phong bì gửi cho chồng. Cho đến tận bây giờ, sau ngần ấy năm viên tướng vẫn chòn nhớ cái cảm giác bàng hoàng … đau đớn lúc ấy…

Lạy chúa! Thật là quá sức chịu đựng… Và, sự việc trong thư đã nói rõ. Đôi tình nhân bắt đầu gặp nhau vào các kỳ nghỉ phép! Kỳ nghỉ phép sau cùng của Richmơn thì…

Lesli… Lesli và Átơ!

Cái thằng trẻ ranh ấy mới đáng nguyền rủa chứ! Bao giờ hắn cũng mỉm cười khi phục vụ ta “Tuân lệnh, thưa ngài!”. Sự dối trá của quỉ dữ! Hắn đã đánh cắp vợ của một người đàn ông khác!

Dần dần hình thành trong ông một cơn giận lạnh lùng, chết người. Nhưng ông vẫn tiếp tục cư xử với Áctơ như xưa. Ông đã giấu kín được điều mình biết, khiến Áctơ không hề nghi ngờ.

Ông đã thành công như vậy? Và ông tin rừng Áctơ Richmơn không hề hay biết gì. Còn những lúc ông không nén được mình mà có thái độ bực dọc với anh chàng thì cũng có thể đổ cho rằng đó là cơn nóng bất thường, do chiến trận căng thẳng khiến nghiệp nhà binh phải chịu.

Chỉ có cậu lính trẻ Emititgiơ là nhìn ông với ánh mắt ngạc nhiên. Chàng lính trẻ đó rất dễ thương và cũng hay để ý mọi chuyện.

Cũng có thể chính Emititgiơ lại linh cảm thấy mọi điều suy nghĩ của viên tướng.

Ông đã chủ tâm đẩy Ríchmơn vào chỗ chết. Nhng cũng có những lần chẳng hiểu bằng cách nào mà anh ta vẫn thoát thân bình yên vô sự trở về. Đúng là ông đã cố ý cử Richmơn đén những nơi có chiến trận, song ông không một chút áy náy lương tâm. Và anh ta đã chết. Thật sự thì trong chiến đấu, người ta dễ mắc phải hàng loạt các sai lầm mà đáng lẽ không nên có, sai lầm đó đã đẩy người ta vào chỗ chết. Bởi chiến trận là một nơi hỗn loạn, khiếp đảm. Có thể sau này, mọi người sẽ nhận xét về ông:

“Tướng Mơcathơ đôi lúc có những cơn thần kinh khi đối xử với cấp dưới. Cũng có một vài sai lầm của ông đã làm hy sinh mất một số người tốt”. Đấy, chỉ có thể nói thế về ông như vậy mà thôi.

Nhưng chàng trai trẻ Emititigiơ thì lại nhìn nhận cái chết của Ríchmơn theo cách khác. Anh ta dã nhìn viên tướng bằng ánh mắt rất kỳ lạ. Có lẽ anh ta đã biết rằng, chỉ huy của mình đã cố ý đẩy Richmơn vào chỗ chết.

(Có thể Emititgiơ ba hoa chuyện đó sau chiến tranh chăng).

Vợ ông Lesli cũng không hề biết chuyện gì xảy ra. Lesli đã khóc người tình nhiều (theo suy luận của viên tướng) nhưng đến khi tướng Mơcathơ trở lại Anh Quốc thì vợ ông đã thôi khóc. Và vợ ông cũng không bao giờ kể điều bí mật ấy cho các cô bạn thân biết. Cô ấy đã biết giữ bí mật. Họ lại chung sống bên nhau. Có điều người thiếu phụ đã khắc hẳn trước đây. Ba bốn năm sau đó, cô ấy đã bị viêm phổi và chết.

Chuyện đó xảy ra cũng đã lâu rồi. Mười lăm hay mười sáu năm đã trôi qua nhỉ?

Ông đã phục viên, rời khỏi quân đổi và chuyển đến sống ở vùng Đêvơnsơ. Ông mua một căn nhà nhỏ, đúng như ông vẫn thường mơ ước. Hàng xóm là những người quyền quý. Vùng ông ở rất đẹp. Ông đi săn, đi câu cá. Chủ nhật nào ông cũng đi nhà thờ (chỉ trừ những hôm mà cha cố thuyết giảng bài Đavid hại Urias ra sao. Ông không thể chịu đựng được chuyện đó. Và ông sẽ khó ở trong người nếu phái nghe cha giang rbài này).

Tất cả mọi người àêu đối xử thân mật với ông. Đó là buổi ban đầu! Sau đó ít lâu, ông bắt đầu cảm thẩy khó chịu bới họ cứ nhìn ông thì thầm vụng trộm gì đó sau lưng ông rồi họ nhìn ông e dè dượng nhừ họ đã nghe kể những điều quá xấu về ông vậy. Đúng là những kẻ hay đưa chuyện dối trá…

Emititgiơ đã đi nói xấu về ông chăng?

Thế là ông cũng bắt đầu xa lánh tất cả mọi người. Ông sống dơn độc. Lâu dần ông thấy không thích nói chuyện, giao tiếp với mọi người nữa.

Mà tất cả đã trôi qua từ lâu rồi. Đến bây giờ… đến bây giờ chẳng còn ai nhắc đến chuyện cũ nữa. Lesli chết đã lâu, Richmơn cũng chết còn lâu hơn nữa. Mọi thứ xảy ra chẳng có gì là quan trọng cả.

Ông đã sống một cuộc sống cô đơn bởi vì các bạn chiến hữu thời trẻ của ông bắt đầu xa lánh ông.

(Nếu Emititgiơ ba hoa thì tất nhiên họ cũng đãb iết về chuyện trên).

Và bây giờ trong buổi tối nay - một giọng không quen biết đã nhắc nhở lại chuyện cũ ấy.

Không hiểu lúc đó ông phản ứng như vậy có thich shợp không? Vì sao môi ông không giật lên? Vì sao ông không nhanh chóng tỏ ra tức tối, hậm hực phản đối những lời kết tội ấy. Nhưng lúc đó ông cảm thấy khó nói.

Chắc chắn là không một ai có mặt ơ trong phòng lúc ấy lại tự nhận rằng đó là những lời buộc tội đúng đắn. Theo như mọi người phản ứng thì đó là sự điên rồ, quá khích của một kẻ nào dó. Ngay một cố gái trẻ đáng phục như Viơra thế mà còn kết tội cô là dìm chết một đứa trẻ con! Thật là dở hơi! Có một cái gì đó không bình thường trong chuyện này!

Và còn Emily Brent - cuối cùng thì cũng lại liên quan đến ta. Bà ta chính là cháu của ông bạn già bạn chiến đấu Tom Brent của ta. Thế mà cái tiếng nói kì quái kia dám kết tội bà ấy giết người cơ chứ! Mà chỉ cần nhìn hình thức bên ngoài của bà ấy cũng đủ nhận ra đó là một người ngoan đạo. Dạng người này thì suốt đời chỉ nương náu trong nhà thờ là hợp rồi.

Tất cả mọi việc ở đây đều quái đản, điên rồ, bất bình thường.

Thế mà chúng ta đến đảo từ luc nào… lúc nào nhỉ? Ôi trời, mới từ chiều hôm qua. Quỷ tha ma bắt! Tưởng như thời gian trôi qua lâu lắm rồi.

“Ta cũng tò mò muốn biết xem khi nào thì chúng ta có thể giải thoát khỏi nơi này đây” – ông nghĩ.

Ngày mai. éât nhiên ngày mai nếu như thuyền máy sẽ lại đến đảo.

Thạt kỳ quặc, nhưng lúc này thực ra ông lai không muốn xa rời hòn đảo này.. để quay trời lại eâst liền,trở về ngôi nhà nhỏ nơi có quá nhiều ưu phiền suy nghĩ. Ông mở cửa sổ để nghe tiêng sóng đập vào các tảng đá ở ngoìa kia. Sáng nay tiếng sóng có vẻ mạnh hơn đem hôm qua. Hướng gió cũng đổi.

Ông nghĩ thầm: “Tiếng sóng là âm thanh vĩnh viễn. Chỗ này là một nơi yên tĩnh…”

“Nếu con người bị giạt lên một cái đảo nào đó. Thì tốt nhất không nên đi tiếp nơi khác… Rồi mọi việc đều có kết thúc…”

Bây giờ ông đã chắc rằng ông không thích rời đảo này nữa.

6

Viơra Clâython đang nằm trên giường. Mắt mở to, cô chăm chú nhìn lên trần nhà.

Xung quanh cô, đèn vẫn sáng. Cô sợ bóng tối.

Cô tiếp tục suy nghĩ:

“Huygô… Huygô…vì sao em lại cảm thấy anh đang ở rất gần em trong đem nay? … ở đâu dó, hoàn toàn gần gũi…”

“Lúc này anh ở nơi đâu? Em không biết. Không bao giờ em biết được điều đó nữa. Bởi anh đã ra khỏi rời em một cách đơn giản… vâng.. anh đã ra khỏi đời em”.

Cô cố không nghĩ đến Huygô nhưng vô ích. Cô lại thấy mình ơâfn gũi hơn với anh ta. Cô vẫn buộc phải nghĩ đến anh… phải nhớ lại hồi ở…

… Cơnuân…

Những tảng đá đen sì trên triền cát vàng óng. Chị Hemintơn mập mạp, tính tình vui vẻ và cậu bé Xyril (con chị) nhõng nhèo, luôn luôn kéo tay cô vòi vĩnh:

- Cháu muốn bơi ra tảng đá ở đằng kia, cô Viơra ạ, vì sao cháu lại không được tự do bơi ra tận đó?

- Cậu bé ngước mắt nhìn cô… ánh mắt giống hệt Huygô (chú cậu bé) … người đã theo đuổi cô.

Vào một buổi tối khi Xyril đã đi ngủ…

- Em hãy ra đây đi dạo với anh, Viơra.

- Em dẽ đi được đấy, đợi em nhé.

Họ lịch sự dạo chơi với nhau trên bờ biển, dưới ánh trăng. Trên bờ Đại Tây dương, không khí ấm áp thật dễ chịu.

Huygô ôm lấy cô và nói:

- Anh yêu em. Anh yêu em. Em có biết như vậy không Viơra?

Có, cô có biết điều đó.

(hay ít nhất cô cũng tin rằng cô đã biết).

- Anh không thể cầu hôn và cưới em làm vợ được vì anh không có một xu dính túi. Anh chỉ có thể lo được cho anh mà thôi. Cũgn kỳ lạ nhưng có một lần trong ba tháng anh cảm thấy anh sẽ giầu có. Bé Xyril ra đời sau khi anh tra anh, Môrixơ mất được ba tháng. Nếu như Xyril là con gái thì…

Nếu Xyril là con gái thì Huygô sẽ được hưởng tất cả gia sản. Linh cảm đã lừa anh chút ít.

- Tất nhiên anh đã không thể tính toán được mọi việc. Kể cũng có buồn cho anh khi chú bé ra đời. Quả số phận anh vốn rủi ro! Nhưng Xyril lại là đứa nhỏ rất dễ thương. Anh yêu nó vô cùng.

Mà anh ấy yêu nó thật. Lcú nào anh cũng sẵn lòng chơi với thằng bé. Huygô không phải là người hay gen ghét.

Xyril là một đứa trẻ yếu đuối, gày gò, thiếu sức sống. Nó thuộc tạng ngưòi yểu tướng. không thể thành người được… Nó không thể lớn lên được…

Và sau đó?...

- Cô Clâython, vì sao cháu không được phép bơi ra tận tảng đá kia?

Nó cứ liên tục lèo nhèo, vòi vĩnh khiến người ta phải căng thẳng.

- Ra tơi đó khá xa đáy, Xyril ạ

- Nhưng cô Clâython ơi…

Viơra đứng lên. Cô đi lại bàn phấn lấy ra ba viên aspirin uống. “Lẽ ra mình pảhi uống thuốc an thần kia!”. Cô nghĩ “Còn nếu như mình định tự vãn thì mình sẽ cắt mạch máu hoặc là cái gì đó tương tự, chứ mình không thích uống Kalixianua như Entơni Maxtơn”.

Trong óc cô hãy còn vương vấn hình ảnh Entơni Maxtơn với bộ mặt méo mó, tái xám. Thật là kinh khủng.

Khi cô đi đến trước lò sưởi, cô lại nhìn thấy bài vè:

Mười người da đen nhỏ đói bụng rủ nhau đi ăn tối,

Một người nuột vội, chết nghẹn còn chín.

- “Khủng khiếp, may là chỉ còn có tôi hôm nay thôi” – Cô nghĩ thầm. Nhưng vì sao Entơni Maxtơn lại muốn chết?

Chính ta ta cũng không muôn chết đâu…

Mà anh ta cũng không thể kịp nghĩ ra là anh ta muốn chết hay không nữa…

Ôi, còn những người khác nữa…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.